Chương 9 | Lần đầu nghịch lỗ núm vú, sướng đến cao trào
Thẩm Kiều Kiều bị Lục Mính đỡ eo ngồi trên bàn học. Chiếc quần lót của cô bị kéo xuống, treo lơ lửng ở cẳng chân. Hai chân tách ra, để lộ cánh hoa mềm mại của bướm, có thể thấy dâm thủy trong suốt đang đọng lại ở miệng huyệt.
Lục Mính một tay nắm lấy vú cô, một tay đỡ dương vật chọc vào vùng giữa hai chân của cô.
Đầu ngón tay anh xoa xoa đầu vú. Vú cô bị anh xoa đến căng tức, còn hơi ngứa: "Ưm... Căng quá."
"Chỗ nào căng?"
Quy đầu tách môi cô bé và chọc vào miệng huyệt. Cô thật chặt, Lục Mính dùng lòng bàn tay xoa xoa hạt le. Mặc dù đã rất ướt át, lỗ nhỏ vẫn không chứa nổi phần quy đầu cực đại của anh.
"A ưm, ngực, ngực căng lắm..." Thẩm Kiều Kiều nắm chặt cánh tay anh, đáng thương nói, giọng cô run rẩy không ngừng.
Lục Mính gục đầu xuống, hơi thở phả vào đầu vú cô, vươn lưỡi liếm nhẹ nụ hoa hồng hào.
"Hôm nay không chịch em đâu, chó cái nhỏ cho anh uống sữa nhé?" Dương vật dán vào khe bím từ từ cọ xát. Lục Mính ngậm lấy đầu vú cô, thấp giọng nói: "Thẩm Kiều Kiều, kẹp chặt chân lại."
Thẩm Kiều Kiều khép chặt hai chân, nhìn đầu tóc mềm mại đang vùi vào ngực mình liếm đầu vú. Cô vừa sướng vừa thẹn, theo bản năng ưỡn ngực đón lấy những cái liếm láp của anh.
"Ưm a, em không có, không có cái loại đó đâu."
Lục Mính không biết từ đâu lấy ra một vật thon dài. "Có hay không, thử mở núm vú ra sẽ biết."
Thẩm Kiều Kiều còn chưa nhìn rõ thứ anh đang cầm rốt cuộc là gì, núm vú đã bị anh khẽ nắm. Một sợi lông ngựa thon dài từ từ cắm vào lỗ nhỏ nơi nhũ hoa. Cơn đau nhói li ti từng chút một ập đến. Thẩm Kiều Kiều bị làm cho nhũ hoa vừa tê dại vừa ngứa ngáy. "Ha ưm, đừng, đừng cắm..."
"Ngoan, kiên nhẫn một chút, sẽ ổn ngay thôi." Lục Mính khẽ thọt vào rồi lại rút ra. Núm vú tiết ra vài giọt chất lỏng màu trắng ngà.
"Ưm ưm..."
Lục Mính liếm sạch những giọt sữa đó, dùng đầu ngón tay ấn vào nhũ hoa, nhìn đầu vú hồng hào ngắt quãng phun ra sữa. Anh khẽ nhếch môi cười: "Thật sự có sữa, ngọt lắm."
Thẩm Kiều Kiều cắn cánh môi không biết nói gì, cô, cô sao lại có sữa?
"Bên kia cũng chọc mở được không?" Giọng anh mang ý thương lượng, nhưng ngón tay anh đã kẹp lấy núm vú và cắm sợi lông ngựa vào.
"Anh trai Lục Mính, ưm a, anh Lục Mính đừng ưm..." Thẩm Kiều Kiều bị cái cảm giác đau nhói li ti đó hành hạ đến mức muốn ngừng mà không được. Giữa hai chân cô không ngừng tuôn ra nước dâm. "Bím, bím nhỏ muốn tiết ra a ưm!"
Tách rộng hai đùi cô, ngón tay Lục Mính thuận thế cắm vào lỗ, tùy ý moi lộng. "Ướt quá, lỗ bím dâm sao lại ướt đến mức này, có phải muốn được cắm không em?"
Cơn đau ở núm vú và sự tê dại ở bím nhỏ cùng lúc dồn về bụng dưới.
Một luồng dịch ái trào ra. Thẩm Kiều Kiều siết chặt miệng huyệt, co rút liên hồi vài cái, kẹp chặt ngón tay anh: "Muốn, muốn được Lục Mính cắm, a ưm... anh trai Lục Mính!"
Gương mặt Thẩm Kiều Kiều đỏ bừng, sau cao trào ánh mắt cô mê ly, đầy ái muội. Khuôn miệng nhỏ khẽ hé, hai bầu vú trĩu nặng sữa tươi, ở đầu vú sắp tràn ra. Cô ngồi trên bàn học, hai tay bám Lục Mính, dáng vẻ này, càng nhìn càng thêm quyến rũ.
Các đốt ngón tay thon dài dính sữa. Lục Mính đưa đến bên miệng cô: "Thử xem sữa của em có ngọt không."
Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô, ai ngờ Thẩm Kiều Kiều thật sự nghe lời mở khuôn miệng nhỏ hồng hào, chiếc lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay anh. Hơi nhột, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào anh, quyến rũ đến mức khiến trái tim Lục Mính cũng phát ngứa.
"Thẩm Kiều Kiều, em đúng là trời sinh dâm đãng." Anh gần như nghiến răng nói ra những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top