Chương 5: Hồi kết
Qua lần đem Lam cầu đưa người khác thể lực chàng suy kiệt, bắt buộc nàng phải sử dụng máu của mình làm thành thuốc để duy trì cái thân thể không tim cho chàng. Thế nhưng mỗi lần nàng đưa thuốc cho chàng uống, chàng lại luôn tỏ vẻ khinh bỉ rồi đập nát cái chén đựng nó.
Chàng như vậy nàng cũng đành chịu vì chẳng bao lâu nữa chàng không còn làm được mấy việc đó thêm lần nào đâu.
Ngày nàng ôm Thuỷ Lạp đi, mà lỡ quên mất Hạ Liên vẫn đang ngồi đó, đã khiến nàng ta có cơ hột thoát thân. Nếu nói tham vọng của Chu Di là không đáy, thì nàng ta là vô tận.
Hạ Liên nuốt Lam cầu rồi hấp huyết chín loài, sau nàng ta giải phóng nguồn năng lực ra ngoài làm toàn vùng đại dương chấn động. Và vùng đất Lam Yêu là nơi phải chịu thiệt hại nhiều nhất.
Thu dọn đồ đạc trong phòng xong nàng tính đi tới phòng chàng, bỗng sóng nước rung chuyển. Thánh điện lung lay, phải cố lắm mới sử dụng pháp thuật ổn định lại thân thể, cùng lúc đó trong lòng nàng mơ hồ nổi lên cảm giác lo lắng. Chạy ra khỏi phòng, nàng muốn tới chỗ chàng ngay tức khắc.
Tới nơi trái tim nàng quặn thắt khi thấy những cây trụ phòng gần như đổ hết và đang đè lên người chàng.
Nâng từng cây cột lên, đỡ chàng đứng dậy.
Vừa đặt chàng nằm xuống nơi an toàn thì tiếng kêu gào của Lam Yêu lọt vô tai nàng.
Quay qua nhìn chàng, nàng có một quyết định cho riêng mình, một quyết định chẳng ai có thể thay đổi...
Bước ra khỏi Thánh điện. Nàng bỗng dưng hét lên, sau đó từng vầng hào quang chói lọi toả ra kêu gọi hàng ngàn tinh linh đất trời tề tụ.
Chúng nó vây quanh khắp người Chu Di, nhất là nơi có hai trái tim đang đập. Rồi hai trái tim ấy dần dần thoát ra khỏi lồng ngực nàng, bay vô Thánh điện theo hướng chàng đang nằm mà vô.
Còn thân xác Chu Di từ từ biến đổi thành vầng sáng dịch chuyển tới chỗ Hạ Liên. Và vầng sáng đó siết thật chặt cổ cùng tứ chi nàng ta nàng ta và từ từ nhạt đi, cuối cùng tan thành bụi hòa vào dòng nước của vùng đất chất chứa bao nhiêu là kỷ niệm của hai người.
Năm nghìn năm sau.
Thánh điện khôi phục lại vẻ huy hoàng của nó trước kia, con dân vùng đất Lam Yêu tiếp tục sinh sống được bình thường. Nhìn vào ai nấy đều tưởng rằng cuộc sống ấy vốn dĩ là như vậy. Nhưng trong thâm tâm mọi con dân Lam Yêu họ đủ biết cuộc sống yên bình trở về với họ là do sự đánh đổi của một người.
"Tinh Vương, hôm nay là nhật thực. Chúc người triệu hồi hồn phách của Chu Vương thành công."
Nhật thực, ánh trăng dần che khuất mặt trời làm toàn vùng biển tối như mực nhưng duy nhất vùng đất Lam Yêu không như vậy. Ở nơi đấy, toàn con dân đều múa chung một điệu múa để tiếp năng lượng cho Tinh Vương tụ hội hồn phách tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng.
.....
"Lạp Lạp, sao Chu nhi lại chảy máu? Chu nhi bị bệnh rồi sao?"
Một tiểu oa nhi, đúng hơn là một tiểu nữ nhân vận trên mình bộ y phục màu lục đang níu lấy một nam nhân cũng vận trên mình bộ y phục màu lục.
Nam nhân nhìn xuống phía dưới tiểu nữ nhân rồi mặt chàng thoáng ửng hồng,còn trong lòng thì cười rất thoả mãn, chàng nghĩ: "Cuối cùng nàng cũng trưởng thành." Tuy nghĩ vậy thế nhưng chàng lại...
"Chu nhi là bị bệnh."
"Bệnh?"
"Ừm. Bệnh này là do trời phạt... bởi vì, lúc Chu nhi đi tiêu không chịu chào đất nước giống ta nên... bị bệnh."... "Cho nên Chu nhi phải lớn nhanh rồi nghe lời ta, ta sẽ giúp Chu nhi mỗi năm có mười tháng không bị bệnh."
"..."
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top