Chương 4: Thành thân
Thánh điện đổi chủ, cuộc sống vùng đất Lam Yêu đổi thay. Hiện tại chẳng ai còn hận Chu Di nữa bởi họ hiểu nàng đã phải trả giá bằng người yêu mình nhất, người duy nhất chịu chấp nhận nàng, người đồng sàng cộng chẩm hơn ba trăm năm của nàng.
Dạo quanh hỉ phòng năm xưa, Chu Di mỉm cười nhu hoà. Nàng rất nhớ, rất nhớ những ngày tháng ban đầu cũng như nỗi dằn vặt cấu xé tim gan nàng khắc này.
Ngày chàng giao ra trái tim mình cho nàng rồi hiện nguyên hình, tưởng rằng nàng và chàng sẽ chẳng thể bên nhau nữa bởi bất kì một con cá tu tinh nào hiện nguyên hình ban đầu thì sẽ tử. Cũng may nàng phát hiện sớm rồi dùng máu hoà hợp với Lam cầu đưa vào lỗ hổng nơi trái tim bị khuyết. Lúc đó, nàng làm sao mà không biết nếu dùng cách đó chàng có lẽ chẳng bao giờ lấy lại được tình cảm cùng những kí ức hạnh phúc kia nữa. Nhưng chuyện đấy đã là gì so với chuyện chàng chết đi...
Ngày ngày, ngắm khuôn mặt rồi biểu hiện lạnh lùng, vô cảm của chàng nàng chỉ biết cười gượng. Vì nàng hiểu, bất cứ ai mang trong mình trái tim bằng đá đều giống chàng thôi, với lại chàng thành ra thế, là do nàng, vậy nàng trách ai được đây? Thế nên, nàng phải trả giá cho sự tham lam mù quáng trước kia. Mặc chàng lạnh lùng, vô cảm hoặc đối xử với nàng ra sao nàng đều phải chịu.
Và nếu nàng sớm biết nếu dùng huyết lệ nhỏ vào mi tâm có thể khiến chàng yêu mình khi trái tim bằng đá thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tiếp diễn vậy đâu...
"Chu Vương, xin hãy chi con được lấy Hạ Liên làm thê tử kiếp kiếp không đổi."
Một câu nói từ miệng chàng ra làm nàng gần như chết sững. Trái tim đau đớn nàng cố nén sự chua xót đang dần len lỏi hỏi chàng, "Chàng chắc chàng hiểu về Hạ Liên và yêu nàng thật sao?"
"Vâng, Lạp nhi chắc chắc." Lời nói dứt khoát, mạnh mẽ vang vọng quanh Thánh điện cũng như đang cảnh tỉnh nàng đừng bao giờ ảo tưởng nữa, chàng giờ đây là của người ta rồi.
Cắn răng, nuốt nước mắt vào sâu trong tim, nàng phun ra chữ: "Được." Mà tựa như đang bị ai đó siết cổ.
"Chàng đứng dậy đi, còn ngày thành thân..."
"Tạ ơn, Chu Vương. Còn ngày thành thân người có thể giúp Lạp nhi tổ chức vào mười lăm rằm được không?"
"Mười lăm rằm" vậy là tám ngày sau sao? Nàng cứng họng, đôi môi mấp máy liên tục nhưng chẳng phát ra được chữ nào.
Thấy nàng ấp úng không nói, quyết tâm của Thuỷ Lạp càng dâng cao. Chàng cúi người đập đầu liên tục ba cái thật mạnh xuống sàn, hét lớn.
"Xin Chu Vương đồng ý."
Nhìn đầu chàng nhỏ huyết, lệ trên khoé mắt nàng dần trào dâng. Nàng chạy tới giơ khăn tính lau huyết trên trán Thuỷ Lạp thì chàng vội gạt tay nàng. Nhìn nàng bằng đôi mắt cầu xin cùng tia thâm tình dạt dào.
"Người chấp thuận cho Lạp nhi nha."
"Được."
.....
Đại lễ thành thân ngày mười tám rằm, được tổ chức lớn hơn lễ thành thân của chàng và nàng lúc trước. Còn hỉ phục hai người đang vận, chính tay nàng đã thức trắng tám đêm liền hội tụ tất cả tinh hoa của đại dương để làm nên nó. Thật sự lúc giao ra nàng không hề muốn, nhưng nếu nàng không giao chàng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt nào đây. Một ánh mắt hơn ngàn lời nói, hơn vạn hành động tàn nhẫn. Nàng chịu thấu sao? Không, nàng nào thấu nổi đâu.
"Nhất bái thiên địa...nhị bái cao đường...phu thê giao bái..."
"Mời Chu Vương tiếp trà."
Vừa đưa tay tính tiếp lấy chén trà trong tay chàng. Bất chợt, chén trà rơi xuống vỡ toang. Nàng sững sờ nhìn Thuỷ Lạp cúi mình ôm lấy trái tim. Khuôn mặt chàng trở phút chốc vặn vẹo, nhăn nhó, rồi phun ngụm máu đen ra ngoài vấy bẩn toàn bộ hỉ sàn.
Thấy vậy, nàng vội vàng ôm chàng chạy vào phòng trong.
Qua lúc lâu, nàng bước ra. Người đầu tiên nàng hướng tới siết cổ chính là Hạ Liên, tân nương tử ngày hôm nay.
Đôi tay siết thật mạnh vào cổ Hạ Liên, Chu Di nghiến răng phun từng chữ, "Lam cầu trong tim Lạp nhi đâu?"
Bị Chu Di siết cổ, rất đau nhưng Hạ Liên vẫn cố nở một nụ cười thật tàn nhẫn, tà ác mang đậm hương vị...ác ma.
"Ta ăn rồi... Ta thật...không ngờ hắn lại yếu đuối như vậy. Mới có một xíu mà đã không thấu nổi."
"Tại sao ngươi..."
"Tại sao ư, hừ hừ, ai mà không biết công dụng của Lam cầu. Trường sinh, bất tử...thử nghĩ xem, ha haaaa..."
"Ngươi, chết đi." Chu Di dùng chưởng lực nạnh nhất hướng người Hạ Liên đánh tới nhưng nó lại vị một cánh tay hữu lực gạt ra.
Thuỷ Lạp ôm lấy Hạ Liên, nhìn Chu Di cay độc.
"Bà tính đê tiện tới mức nào đây? Yêu tôi, người con nuôi danh nghĩa này đã quá vô sỉ rồi mà giờ bà còn muốn giết nương tử của tôi sao?"
"Ta không có. Ta chỉ muốn..."
Đang nói bỗng thấy khuôn mặt chàng nhăn lại, vảy cá dần xuất hiện. Chu Di hoảng sợ chạy tới đẩy Hạ Liên ra. Nàng tự cắt động mạch cho máu chảy ra rồi đưa vào miệng chàng. Thế nhưng chàng lại quay đi chỗ khác, chàng nói:
"Ta có chết cũng chẳng bao giờ uống huyết của ngươi. Đồ ti tiện."
Nàng hiện tại đau lắm, yêu nhau suốt mấy trăm năm để đến lúc người quên, người nhớ, người thâm tình, người vô tâm. Rồi, nói những câu nói cay nghiệt với nhau.
Đánh một chưởng vào gáy chàng, nàng nhẹ nhàng ôm chàng đi, để lại Hạ Liên ngồi đó cười khinh bỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top