Chương 1
Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công.
- Cảm ơn, bây giờ chúng tôi phải đi rồi, chào anh.
- Chào.
Hai người đàn ông bắt tay nhau rồi một người với thân hình mập mạp đi ra ngoài cùng thư ký, lúc này trong phòng chỉ còn một người đàn ông với vẻ mặt thư sinh, thân hình cao ráo và một cô thư ký với thân hình nóng bỏng, xinh đẹp. Hàng chân mày thanh tú khẽ nheo lại khi đọc tin nhắn trên điện thoại, cô quay sang nói với anh.
- Giám đốc, do vấn đề thời tiết nên chuyến bay đã bị hủy. Đến ngày mai mới có chuyến bay tiếp theo vì vậy tạm thời chúng ta vẫn chưa về được.
- Vậy ngày mai về cũng được, bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta nên đi ăn gì đó.
- Vâng thưa giám đốc, anh muốn ăn ở đâu?
- Em cứ chọn đi, em biết khẩu vị anh mà.
- Vâng.
Cô lấy điện thoại đặt sẵn ở một nhà hàng gia đình, anh tuy là giám đốc nhưng lại là người đơn giản, không thích những nơi đắt tiền, bình dân là được. Cô làm việc với anh cũng được 5 năm rồi, cho nên sở thích, thói quen của anh cô đều biết rõ, vì vậy hiện tại không ai có thể tranh vị trí thư ký của cô... Gọi xong, cô tắt máy nhìn anh đang ngồi uống nước, cô nói.
- Giám đốc, đã đặt xong chỗ rồi, chúng ta đi thôi.
- Vậy thì đi thôi.
Cả hai đến một nhà hàng gia đình khá lớn, anh không thích nhộn nhịp cho lắm cho nên đã chọn một phòng riêng để ăn. Vì hôm nay anh đã thành công hợp tác với một đối tác lớn cho nên tâm trạng anh khá vui vẻ, cho nên đã uống một ít rượu. Cô nhìn anh đang uống rượu thì nói.
- Giám đốc, ngày mai phải về công ty rồi.
- Anh chỉ uống vài ly cho vui thôi, đừng có lo, anh biết chừng mực mà.
Cả hai đang ăn thì chợt nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nghe giọng anh có thể nhận ra là vị đối tác khi nãy, chẳng lẽ ông ta cũng đến ăn ở đây sao? Anh đi ra ngoài xem, đúng là ông ta, liền đi lại chào hỏi.
- Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- A anh bạn trẻ, cậu cũng ăn ở đây sao?
- Vâng, tôi thích những nơi bình dân như thế này hơn.
- Haha, vậy thì giống tôi rồi đấy, tôi cũng tới đây ăn nhưng tiếc quá, hết chỗ rồi.
- Vậy nếu được, anh vào ăn chung với chúng tôi đi, càng đông càng vui mà.
- Không được, vậy thì phiền cậu quá.
- Phiền gì chứ, chúng tôi chỉ có hai người, thêm anh chẳng phải vui hơn sao, vào đi.
- Vậy thì tôi không khách sáo nha.
Thế là thêm một người nhập cuộc, càng đông càng vui nhưng cô có chút không thoải mái, vì anh nãy giờ uống cũng không ít rồi. Tuy anh vẫn còn tỉnh táo nhưng cứ tiếp tục sẽ không ổn, vì vậy cô đã lên tiếng nói.
- Giám đốc, để em uống giúp anh.
- Để anh uống, anh uống được mà.
- Để cô ấy uống thử xem, này cô gái.
Người đàn ông đó đưa cho cô ly của anh, cô không chần chừ mà uống cạn khiến ông ta khá thích thú, cứ thế cô tiếp tục uống giùm anh vài ly nữa. Do cô có tửu lượng khá cao, dù sao vì tính chất công việc cho nên cô thường xuyên phải uống thế này vì vậy chỉ vài ly không đủ để làm cô say.
- A, trễ rồi. Tôi phải về rồi, không bà nhà tôi lại cằn nhằn.
- Vậy sao tiếc quá, chào anh, có gì sau này cùng nhau uống vài ly.
- Được được, chào hai người nha.
Cuối cùng cũng kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm, cô không biết phải uống thêm bao nhiêu nữa, may mắn thật. Mà ông ta tửu lượng cũng cao thật, hơn nữa còn tỉnh táo mà nhớ đến vợ ở nhà nữa, thật đáng ngưỡng mộ. Cô và anh cả hai đều vẫn còn tỉnh táo, chỉ là có chút hơi men trong người nhưng vẫn không sao.
- Giám đốc, chúng ta nên kiếm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi đêm nay.
- Cũng trễ rồi nhỉ, được, đi thôi.
Cả hai rời nhà hàng rồi đi tìm một nơi để nghỉ ngơi, cả hai đến một khách sạn khá lớn, chỗ này cũng được rồi, vì dù sao giờ này cũng chỉ còn nơi này để nghỉ ngơi, cũng vì cô nghĩ hôm nay sẽ về nên cô đã lỡ trả phòng, biết thế cô đã không trả phòng nhanh như vậy...
- Cho chúng tôi hai phòng.
- Thưa quý khách, hiện khách sạn chỉ còn một phòng thôi ạ.
- Chỉ còn một sao?
- Vâng ạ, đây là phòng lớn cho nên có hai giường, hai người ở vẫn được ạ.
- Giám đốc, anh nghĩ sao?
Cô quay sang anh hỏi, cô và anh trước giờ đi công tác đều là hai phòng, cho nên vẫn là nên hỏi ý kiến anh. Dù sao giờ cũng chỉ còn nơi này, vả lại có hai giường cho nên có lẽ vẫn ổn. Anh không cần nghĩ, trả lời ngay.
- Được chứ, dù sao cũng chỉ ở lại một đêm thôi mà.
- Vậy chúng tôi lấy phòng đó.
- Đây là chìa khóa của quý khách, phòng số 175 ở lầu 3 ạ.
- Cảm ơn.
Cô và anh đi lên phòng, khách sạn này khá tốt, phòng lại cách âm nên riêng tư tuyệt đối, có thể nói là cũng không tệ nếu ở lại một đêm. Cả hai bước vào phòng, khá là đẹp và sạch sẽ. Cô đi lại xem giường, đúng là có hai cái thật, chỉ là nằm khá gần nhau.
- Giám đốc, anh nằm giường này đi. Em sẽ nằm giường bên cạnh. Em sẽ lấy một tấm rèm ngăn cách ở giữa cho nên anh cứ yên tâm.
Cô lấy một tấm rèm che lại giữa hai cái giường, khá là kín, anh không thể nhìn xuyên qua được, xong cô đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa một chút, còn anh thì đi lại ngồi trên sofa, lại tiếp tục lấy máy tính ra làm việc. Khoảng 15 phút sau thì cô mới nhận ra mình quên lấy đồ, thật là, sao lại bất cẩn thế chứ... bây giờ làm sao đây, không thể bảo anh đem đồ cho cô được?
- Giám đốc.
Cô nói vọng ra ngoài, anh nghe thấy thì trả lời.
- Có gì sao?
- Em quên lấy đồ rồi, anh có thể quay mặt đi chỗ khác được không?
- Vậy... vậy sao, được chứ, anh quay đi ngay.
Anh nghe thì chợt lúng túng, ngồi quay mặt vào góc nói.
- Anh quay mặt đi rồi.
- Cảm ơn.
Cô nghe nói thì nhìn ra ngoài, đúng là anh quay mặt vào góc rồi. Cô choàng cái khăn tắm mỏng quanh người, rồi đi về phía giường mình, ngay khi ở sau tấm màn, cô mới an tâm nói với anh.
- Được rồi, anh có thể bình thường được rồi.
- À...
Nghe cô nói, anh mới quay mặt lại, ánh mắt lập tức nhìn ngay về phía tấm rèm. Cô bật đèn bàn lên để sáng hơn một chút, rồi mở vali lấy đồ của mình. Cô đâu biết rằng, bình thường nhìn sẽ không xuyên qua được, nhưng khi cô bật đèn, bóng của cô đã hiện rõ ra, anh có thể biết cô đang làm gì đấy. Anh nhìn không chớp mắt, thân hình cô chuẩn thật đấy...
Cô từ từ cởi đi cái khăn trên người rồi mặc đồ vào, cô không có thói quen mặc nội y khi ngủ cho nên chỉ đơn giản mặc một cái áo thun dài đến ngang đùi thôi. Anh ngồi nhìn mà cả người nóng bừng, thân hình nóng bỏng dưới ánh đèn, đúng là thách thức sự chịu đựng.
Cô mặc đồ xong thì đi lại chỗ anh, anh thấy cô đi về phía mình thì giả vờ bấm máy làm việc tiếp, để cô biết anh nhìn thấy hết nãy giờ thì cũng hơi kỳ. Cô thấy anh lại làm việc thì nói.
- Giám đốc, anh nên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.
- Không sao, anh có thể làm thêm một chút nữa.
- Không được, anh đã làm việc nhiều rồi. Bây giờ cũng đã trễ, nếu anh không muốn chết thì nghỉ ngơi đi, cơ thể anh sẽ không chịu nổi đấy.
- Được rồi, vậy ngủ thôi.
- Giám đốc, anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Cô đi về phía giường của mình rồi tắt đèn trên bàn, vì anh ngủ có thói quen bật đèn cho nên cả căn phòng sẽ sáng, vì vậy tắt đèn trên bàn thì cô vẫn thấy đường, chỉ là sau tấm rèm cho nên không sáng bằng chỗ anh. Cũng vì thế mà lúc lấy đồ cô phải bật đèn để nhìn rõ hơn một chút, đó cũng là lý do lúc đầu cô không nhận ra khi bật đèn có thể nhìn xuyên qua, vì ánh sáng bên ngoài sáng hơn chỗ cô cho nên cô đã nhìn nhầm.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top