Chương 1. Kỳ Long Xã

Phần 1.

Cả giới giang hồ bỗng náo loạn, thêm chuyện bàn tán về một ma phái nổi lên. Phái Quang Sơn nổi danh thu luyện sát thủ khắp thiên hạ, tàn độc sát hại bao các môn phái khác không từ mọi thủ đoạn nào...

Trưởng môn phái Tự Minh đã chết dưới kiếm của sát thủ phái Quang Sơn, đêm hôm trưởng môn bị sát hại, Tự Minh sơn trang cũng chịu số phận bị diệt vong. Sát thủ của Quang Sơn phụ kích khắp võ quán, tàn sát người  trong phái, phóng hỏa đốt chết những kẻ sót lại. Tự Minh sơn trang nghiêm trang tráng lệ nay chỉ còn lại đống tro tàn, không ai sống sót trong cuộc chiến đẫm máu ấy. Dù là ma phái nhưng các môn phái lớn không ai có động tĩnh gì, môn chủ Quang Sơn khát máu vô tình, chưa từng ai đối đầu với hắn mà sống sót

Kỳ Long Xã nằm ở phía Tây Nam, là nơi các giang hồ khắp nơi tụ họp. Nơi đây không xa hoa như Hàng Châu, hay đông đúc rộn ràng như kinh thành. Giang hồ tứ phương hay những kẻ vô danh tiểu tốt luôn có mặt vì mỗi kẻ điều mang một câu chuyện của thiên hạ, cũng là cái nôi của mọi câu chuyện đồn thổi

Trình Lãm ở một góc nhỏ của một tửu lầu ngồi bên bàn đầy rượu và vài món nhấm nháp đơn giản. Rót cạn bầu rượu, ngửa cổ uống cạn chén rượu thì ánh mắt chàng chạm phải một nữ tử bước tới gần mình

Y không hề để tâm đến nàng ta, mặc nàng ta đi đến giật lấy chén rượu của y

Lần đầu tiên có kẻ cả gan dám giật rượu trên tay y xuống! Nếu là kẻ khác thì y đã bóp chết rồi...

Nàng ngồi xuống trước mặt y, cất giọng hỏi :

-" Vị đại ca đây có phải là Trình Lãm mà người ta đồn đại"

-"Là ta!"

Nữ tử để lộ nụ cười và ánh mắt sach sẽ, nàng như là một tiểu thơ đài các sống sung sướng,  luôn được nâng niu cưng chiều, chưa từng phải sống chật vật hay đi khắp giang hồ, động vào dao kiếm, mấy chuyện chém giết, y phục phải dính máu tanh bao giờ

- "Cô nương tìm ta có chuyện gì?" Y hạ giọng, nhìn nữ nhân trước mặt trông có  vẻ gì đó rất quen thuộc

- "Đương nhiên là có chuyện rồi !"

- "Trình đại ca đây... Có biết đế vương Nam Quốc không?"

Vừa dứt lời, Trình Lãm đã ném chén rượu vào vách. Nàng ta cũng im bặt không nói thêm tiếng nào

Cả tửu lầu đang rầm rộ thì im bặt , Trình Lãm lên tiếng phá vỡ không khí  :

- "Quý danh của cô nương là gì?"

- "Tên của ta là Hiểu Linh, Thẩm Hiểu Linh..."

Trình Lãm nghe xong tâm trạng có chút rối bời, có chút đau thương, có chút nhớ nhung, cái tên này...

- "Đại ca, người sao thế " nàng nghiêng đầu, nhìn Trình Lãm với đôi mắt long lanh sáng ngời

Chàng đứng dậy, để lại vài thỏi bạc trên bàn và bước ra khỏi tửu lầu

Thẩm Hiểu Linh liền lật đật bám theo, đuổi theo sau Trình Lãm. Nàng luyên thuyên vì đủ chuyện trên đời cho y nghe. Đến khi hết chịu nổi, y tức giận quát lên :

- "Ngươi có thôi đi không "

- "Ta làm gì chứ, ta lặng lội từ Phù Sơn đến đây để tìm ngươi đấy" Hiểu Linh bĩu môi, mặt cúi xuống nói lý nhí

- "Rốt cuộc ngươi muốn gì ?" Y thâm trầm, nhìn nữ tử chạc 15- 16 này mà lòng có nhiều cảm xúc khó tả

- "Ta muốn biết sư tỷ ta, từ khi nhập cung thì không còn trở về thăm ta nữa... Không biết tỷ ấy sống có tốt không, ta muốn vào Nguyên Bảo Thành để thăm tỷ ấy" nàng ra sức lay lay tay y, dáng vẻ thảm thiết

Trình Lãm nghe tiểu nha đầu này nói vậy, vết thương trong lòng chàng như rạn nứt, bắt đầu rỉ máu...

Nhắm mắt nhớ lại về quá khứ của 4 năm về trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top