chương 3: MÌNH LÀM BẠN GÁI CẬU ĐƯỢC KHÔNG?
Nam m là sinh viên giỏi khoa phát
thanh. Cô ta giống như Sở Mặc
Phong, cũng là sinh viên ba tốt, học
giỏi, ngoại hình đẹp, gia thế tốt. Tuy
rằng danh hiệu hoa hậu giảng
đường là từ phong, nhưng không ai
dám ý kiến.
Khéo một điều là ba người Sở Mặc
Phong, Lâm Thiển, Nam m từng học
chung trung học. Sở Mặc Phong còn
ngồi cùng bàn với Lâm Thiển.
Nam m thích Sở Mặc Phong là
chuyện ai cũng biết. Bây giờ thấy
Lâm Thiển bám trên lưng Sở Mặc
Phong làm loạn, cô ta cực kì ghen
ghét. Huống chi cô ta vẫn luôn coi
thường Lâm Thiển.
Nguồn gốc thù hằn sâu xa giữa Nam
m và Lâm Thiển, nhắc tới mà vẫn
buồn cười.
Vừa vào trung học, Nam m trúng
tiếng sét ái tình với Lâm Thiển lưu
manh. Cô ta đưa thư tình, tỏ tình
công khai, kết quả Lâm Thiển nói
năm chữ - Tôi không muốn làm
LES.
Lúc đó, Nam m ghê tởm, nôn mửa
liên tục, ước gì có thể đánh chết
Lâm Thiển. Vì phủi sạch nghi ngờ
mình là LES, cô nàng luôn đối đầu
với Lâm Thiển.
Sau đó, Nam m thích Sở Mặc
Phong, thích vẻ lạnh lùng của cậu ta
tới mức không khống chế nổi.
Ai ngờ Lâm Thiển lại ngồi cùng bàn
với Sở Mặc Phong. Mỗi lần cô ta đến
tìm Sở Mặc Phong đều gặp Lâm
Thiển, lần nào cũng lúng túng xấu
hổ.
Học xong trung học, vào cùng đại
học, đúng là không phải oan gia
không đụng đầu.
“Lâm Thiển, cậu xuống mau!” Nam
m tức muốn hộc máu, “Đừng dùng
bàn tay dơ bẩn làm ô uế Sở Mặc
Phong!”
Lâm Thiển đã định tuột xuống,
nhưng vừa nghe câu đó xong, cô
ngừng lại, hai tay ôm chặt cổ cậu ta,
cố tình kế mặt hỏi, “Sở Mặc Phong,
đó là bạn gái cậu à?”
Vừa nghe thấy vậy, tim Nam m đập
loạn thình thịch. Cô ta chờ đáp án từ
Sở Mặc Phong cả tuần rồi.
Sở Mặc Phong bình tĩnh như không
liên quan gì mình, “Không phải”
Nam m đau lòng, chờ lâu vậy mà lại
là đáp án này, thật đau lòng quá.
Lúc này, ánh hoàng hôn chiếu tới,
vừa lúc rọi lên mặt Lâm Thiển. Cô
nằm trên lưng Sở Mặc Phong, nũng
nịu cúi đầu, tóc con rũ xuống trước
mặt, đôi mắt lém lỉnh, khuôn mặt
nhỏ xinh xắn tỏa ra ánh sáng nhu
hòa.
Cô dịu dàng hỏi, “Vậy... mình làm
bạn gái cậu được không?”
Cô thích nhất là trêu ghẹo cậu ta.
Hồi cấp ba ngồi cùng bàn, lúc rảnh
rỗi cô sẽ thả thính cậu. Có lúc cậu
ta nổi giận, có lúc lại đỏ mặt, quá
đáng yêu, quá thú vị.
Lên đại học, cơ hội ngồi gần nhau
không nhiều, đã lâu rồi cố đã không
trêu chọc cậu ta.
Thời gian cứ như ngừng lại, trong
vườn trường đầu thu, ánh hoàng
hôn vàng rực, bóng cây loang lổ,
còn có từng cơn gió mát thổi qua,
xao động trái tim ngây thơ.
Sở Mặc Phong nhìn cô, mí mắt đột
nhiên giật giật, cặp mắt bình tĩnh
lóe lên tia vui mừng.
Cậu vừa định mở miệng trả lời, Lâm
Thiển đã dí dỏm nắm cằm cậu, tay
kia đụng hầu hết, khích đểu nhìn
Nam m, “Tôi giở trò với cậu ta, tôi
làm bẩn cậu ta, cậu tới cắn đi!”
Nam m phát điên, chỉ Lâm Thiển
mắng, “Mày là cái đứa không nam
không nữ, cha mẹ mày sinh mày ra
đúng là lãng phí đồ ăn. Chẳng trách
mày bị vứt bỏ, ngay cả cha mẹ ruột
cũng không cần thì mày sống làm
gì?!”
Khuôn mặt vốn tươi cười của Lâm
Thiển đông cứng lại. Cô nhảy xuống
lưng Sở Mặc Phong, ánh mắt tàn
độc, bởi vì cha mẹ là điểm mấu
chốt của cô.
Nam Ấm chạy tới, giữ chặt Sở Mặc
Phong đang định bỏ đi, “Cậu cách
xa con tâm thần đó đi. Nghe nói
đêm qua nó không về phòng ngủ,
cũng không biết chơi bời với ai,
đừng dính bệnh lung tung
Ai ngờ, Sở Mặc Phong hất tay Nam
m ra, lạnh lùng nói, “Bạn này, hình
như chúng ta không quen biết”
Mặt Nam m méo xẹo: “.”
Những người khác: “...”
“Hơn nữa, hôm qua cậu ấy có về
nhà, không phải chơi bời gì hết. Cậu
ấy là bạn cùng lớp với tôi, tôi không
thể tránh cậu ấy được.”
Trước mặt mọi người, Sở Mặc
Phong nói như tát vào mặt Nam m.
Nam m tức muốn chết, người có
thích sao lại đùa giỡn với cái con nữ
không ra nữ, nam không ra nam
kia? Người có thích sao lại vì con
đàn ông mà tổn thương cô?
Lâm Thiển được lợi còn khoe mẽ,
cười nói, “Há, đón nhận sự yêu
thương của hai vị, mấy người hiểu
rõ tôi ghê”
Gió thu thổi tới, Sở Mặc Phong đứng
đón gió, dáng người cao gầy nổi bật.
Cậu quay đầu nhìn Lâm Thiển, đột
nhiên nói, “Để tôi suy nghĩ đã”
Sau đó bỏ đi.
Bỏ đi.
Lâm Thiển ngớ người tại chỗ, cậu ta
nói gì vậy? Suy nghĩ cái gì?
***
Một nơi khác trong thành phố, Cố
Thành Kiêu lái xe về nhà. Vừa tới
cửa, mẹ Diệp Thiến Như đã ra đón,
nhỏ giọng nhắc, “Con trai, gần đây
ba con tăng huyết áp, con đừng
chống đối ông ấy”
Cố Thành Kiêu chợt có linh cảm
không tốt lành.
Là phúc không phải họa, là họa
không tránh khỏi.
Ở trong nhà, Cố Nguyên ngồi
nghiêm chỉnh trên sofa. Cha chinh
chiến cả đời, cho dù về hưu vẫn
không mất đi phong phạm đại
tướng. Cố Thành Kiêu cung kính đi
tới, giơ tay chào theo kiểu quân đội,
“Ba, con đã về”
Cố Nguyên không dài dòng, nói
thẳng trọng điểm, “Thành Kiêu,
chuyện của con và Tử Kỳ có thể
định rồi đấy”
“Con và Trịnh Tử Kỳ chẳng có quan
hệ gì, định là định cái gì?”
“Người lớn chúng ta đều biết tình
cảm của Tử Kỳ dành cho con. Ba
mẹ cũng rất hài lòng Tử Kỳ, nếu cứ
kéo dài, con bé sẽ già mất”
“Khoan đã, ba..” Cố Thành Kiêu cắt
ngang, “Ba, con nói thẳng với ba,
Trịnh Tử Kỳ có tình cảm với con là
chuyện của cô ấy, còn con không
có ý gì với cô ấy hết. Con và Trịnh
Tử Kỳ chỉ là quan hệ đồng nghiệp,
không hơn không kém.”
Cố Nguyễn trừng mắt nhìn anh, đã
sớm đoán con trai sẽ nói vậy, vì thế
ông bình tĩnh nhưng cương quyết,
nói, “Đây là giấy hôn ước hồi đó ba
và Liên trưởng Thẩm đã ký. Giấy
trắng mực đen rõ ràng, ngày mai
con đến nhà họ Thẩm xem đi.”
Ban đầu Cố Thành Kiêu còn không
hiểu, vừa thấy giấy hôn ước trên
bàn, anh vừa sợ vừa giận, “Ba, đây
là thời đại nào rồi, cái gì mà hôn ước
từ bé? Có tầm thường vậy không?”
“Ba nói con không nghe?” Tuy là
câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng
định. Cố Nguyên ra lệnh ở bộ đội đã
quen, không tránh khỏi có chút
mạnh mẽ. Nếu không phải vì sức
khỏe, hẳn ông còn lên chức nữa.
Cố Thành Kiêu cố nói, “Ba, con mới
28 tuổi, không vội kết hôn”
“Con không vội nhưng con gái người
ta vội” Hôm nay, không phải nhà họ
Trịnh thì là nhà họ Thẩm, Cố
Nguyên quyết định, “Nhân lúc rảnh
rỗi, giải quyết chuyện chung thân
đại sự đi”
Cố Thành Kiểu hít sâu hai cái, nhẫn
nại nói, “Ba, chuyện này thứ cho
con trai bất hiếu, không thể đồng ý”
Cố Nguyễn vừa nghe liền vỗ bàn,
“Con đừng nghĩ ba về hưu thì không
trị được con. Hai năm nay ba nói
đông thì con cố ý đi tây, chuyện
khác con ngỗ ngược ba không nói,
nếu con dám cãi lại chuyện này, ba
lập tức cách chức con.”
“Ba... Người...?” Con không phải
con ruột à?
Thấy hai cha con cãi nhau, Diệp
Thiến Như vội vàng kéo hai người ra.
Tính tình cha con đều bướng bỉnh
như nhau, ồn ào lên rồi không ai
nhường ai, “Được rồi được rồi, nói ít
vài cầu đi. Con trai, 28 tuổi không
vội kết hôn, nhưng công việc của
con không có thời gian để gặp đối
tượng. Con gái tốt đều bị người ta
chọn hết rồi”
“Mẹ biết con không thích Tử Kỳ, mẹ
không ép con. Còn chuyện đính hôn
lúc bé với nhà họ Thẩm, mẹ nghe
ngóng rồi, dù là ngoại hình hay tuổi
tác, con gái của Liên trưởng Thẩm
đều xứng với con. Hơn nữa, con bé
còn đẹp hơn Trịnh Tử Kỳ, gia thế
trong sạch, gia giáo tốt, bề ngoài
hay tính tình đều là hạng nhất”
Dù gì nhà họ Cố cũng là gia đình
quân đội nổi tiếng, con dâu dĩ nhiên
phải trăm dặm tìm một. Nếu không
phải đã từng thăm dò, Diệp Thiến
Như cũng không đồng ý với chồng.
Cố Thành Kiêu chợt hiểu, thì ra mẹ
gọi anh về là bẫy anh. Hai người phu
xướng phụ tùy, mục đích muốn ép
cưới.
Bọn họ biết anh và Trịnh Tử Kỳ là
không thể, liền lấy Trịnh Tử Kỳ làm
vật so sánh, ép anh phải gặp mặt
kết hôn với thiên kim họ Thẩm.
Chuyện tình cảm kết hôn, chẳng lẽ
giống như mua bán sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top