Chương 2 : Tôi và Em

Con Tim và cả Lý Trí: Những việc tôi đã làm cũng như đã suy nghĩ và quyết định. Với việc quen một người mà mỗi bản thân mình có cảm xúc thôi không? Một cảm giác khó diễn tả lắm " sai người mà cũng sai thời điểm vậy " sau ba tháng tuy ngắn nhưng đối với tôi nó là một thứ gì đó không thể nào quên được trong tâm trí mình vậy vì đó là tình đầu làm sao có thể quên được? Tôi đã... chia tay em trong một khoảnh khắc không hối tiếc. Hãy để tôi quay trở về khoảng thời gian ba tuần trước khi tôi nhắn với em từ " buông" một cách dễ dàng như vậy! Tôi đã phải mất hai đêm để suy nghĩ, xong bật khóc vu vơ, thật sự cái cảm giác đó vẫn còn đeo bám cho đến thời điểm hiện tại nó trống rỗng. Tôi đã phải chứng kiến em đã xa tôi dần dần tạo nên một khoảng cách vô hình nơi không còn tiếng hỏi thăm mỗi khi gặp nhau, không còn là những tiếng nô đùa cười đùa mỗi ngày, không còn là những tiếng hỏi han nhau mỗi khi bị ốm. Tất cả tất cả chỉ gói gọn lại ở kỉ niệm mà thôi. Một câu nói nổi tiếng của hoa hậu đời đầu thế hệ genz Kendall Nicole Janner " one of the hardest things you 'll ever have to do is to stop loving someone because they 've stopped loving you." Tạm Dịch " môt trong những điều khó khăn nhất mà bạn phải đối diện đó là ngừng yêu một ai đó bởi vì họ không còn yêu bạn nữa" thật vậy bất kì ai trong chúng ta ". Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? " trích Bài thơ Tuổi Nhỏ của nhà thơ mới Xuân Diệu. Đúng vậy! Trên đời này có tình yêu ta mới có thể tồn tại mà cảm nhận nó một cách sâu sắc, những cảm giác nhớ, cảm xúc thương có một kẻ nào đó khiến cho tâm hồn bạn bịn rịn mỗi ngày không? Đó là nhung nhớ, đó khiến bạn không quên được những gì thuộc về họ. Một câu nói? Hay chỉ một nụ cười ? Thậm chí là những hành động nhỏ nhặt nhất như là vẫy tay chào bạn? Tình yêu xuất phát từ những điều nhỏ nhặt. Nên mới có kẻ thương, có kẻ nhung nhớ ai đó chứ? Nhưng bạn yêu, bạn thương, bạn quan tâm nhưng họ có thật sự yêu bạn không? Trao đi rồi mong người đó đáp lại người đời họ gọi là yêu đơn phương. Nép sau những hàng cây, những bức tường, những cánh cửa... Để nhìn người mình thương làm gì, đi với ai, một cảm giác buồn bã và tuyệt vọng lắm. Buồn vì người đi bên cạnh không phải là mình, người nắm tay không phải là mình. Mãi đến khi tôi đủ trưởng thành và nhận ra năm học cấp 3 của mình dần kết thúc. Tôi mới nhủ với lòng rằng. Tình yêu tuổi 17 thật sự rất khó phai. Một tình yêu trong sạch, không mưu cầu, không toan tính. Đến với nhau từ những rung động nhỏ nhất, thích nhau bởi tính cách, cùng chung sở thích hay thậm chí là cả những tài lẻ của nhau. Thật sự năm 17 tuổi tôi đã yêu em, một năm cấp 3 khó phai trong lòng! Rồi cũng đến khoảnh khắc này.  Tôi nhận ra cuộc sống đã và đang quay về đúng quỹ đạo của nó. Những thói quen, nhịp sống thường ngày tôi cũng dần cảm nhận rõ ràng. Cũng hơn nữa năm kể từ ngày hai ta chia tay, thời gian trôi đi thật nhanh chóng rồi để cho tôi giật mình và chợt nhân ra đã là năm cuối cấp. Thời gian thi chỉ còn cách chúng tôi những người anh em bạn bè, những người đồng trang lứa với tôi 50 ngày còn lại của tuổi trẻ, 50 ngày xủa tuổi thanh xuân. Để rồi sau 420 phút và nhìn lại một thời học sinh cấp 3 huy hoàng với những đầy những kí ức: vui, buồn cũng có, sâu lắng, một chút gì đó quậy phá và một chút gì đó lắng động lại của một thời huy hoàng trong mỗi chúng ta.

Trở về lại phòng ngủ tôi vội ngã lưng trên chiếc ghế gỗ rồi nhắm mắt lại. Đầu tôi hơi choáng, lâng lâng như say rượi. Phải! Tôi đã cùng với gia đình có bữa tiệc tối ấm cúng tôi không còn phải nghe sự phiền hà hay cấm cản gì từ cha tôi bởi lẽ tôi đã đủ tuổi sử dụng chúng nhưng tôi không mong cầu nhiều về việc lạm dụng hay sử dụng quá nhiều trong việc giải sầu đặc biệt là trong tình cảnh bây giờ. Tôi hít một hơi rồi thở dài bật chiếc laptop lên một list nhạc có sẵn đã được lên và PLAY chúng. Tôi đung đưa chiếc ghế theo điệu nhạc của bài hát, tay phải gõ từng nhịp từng nhịp xuống chiếc bàn gỗ" cạch, cạch". Tôi bồng bé mèo lên đùi, tay còn lại vuốt ve em ấy, bộ lông mềm mại với đôi mắt long lanh cùng với cặp tai nhạy bén. Bé quơ chiếc đuôi rồi bắt đầu đi sâu vào giấc ngủ khi bên tai là tiếng nhạc mà tôi đã bật trước đó. Tôi thầm nghĩ " bé cứ ngủ cho ngon đi mai anh dẫn em đi chơi". Đúng vậy! Gần chỗ tôi,cách nhà không xa lắm có hội chợ xuận họ tổ chức cho những chú mèo ở khu vực địa phương và trong nước để hội tụ về tranh tài " Những chú mèo đáng yêu nhất" , " Sang Chảnh nhất" và còn rất nhiều tiết mục khác dành cho chúng nữa. Tôi đã đăng ký, bé tên là Xám vì đơn giản là em có bộ lông xám cùng với cặp tai cụt đáng yêu với đôi mắt vàng luôn rực sáng trong đêm tối mỗi khi tôi tắt đèn.

-Tuyệt! Tôi thốt lên một cách đầy hào hứng.

 Mà cũng phải, năm nay là năm của chúng họ tổ chức vậy để tôn vinh linh vật năm nay cơ mà. Càng vuốt ve, càng xoa đầu, cảm giác đó ùa về khiến tôi không thể nào quên những ngày đó, ngày mà tôi nhận ra rằng cô gái mà tôi tưng thương cũng yêu động vật như tôi. Ngồi một hồi cũng lâu, tôi bế Xám lên giường của tôi, tôi quay trở về bàn học của mình tắt đèn và mở chiếc đèn học cạnh chiếc máy tính. Tôi ra ngoài để chuẩn bị ít thức ăn để phòng học việc này sẽ giúp tôi có gì đó nhâm nhi trong đêm khuya vắng-Tôi ngạc nhiên sao bé Xám cứ quấn lấy chân tôi hoài nhỉ! Tôi cố nghiệm lại xem mình có quên việc gì với em nó không. Đột nhiên tiếng mẹ vang lên:

- Anh nó làm cơm cho em ăn đi.

Chết thật! ngay cả việc mà cho em Xám ăn mà tôi cũng quên, hôm nay tôi bị làm sao thế này.

 Tôi bộc bạch trả lời: Vâng!

Tôi lật đật chạy xuống nhà bếp, bé Xám cũng theo tôi, cơm đã xong tôi cho bé ăn và đổ ít sữa cho nó. Tôi lấy đồ ăn và lên lại phòng, đặt lưng trên chiếc ghế gỗ và bắt đầu lấy tai nghe đeo vào. Bắt đầu học, với list nhạc tôi đã lên sẵn cùng với sự tập trung. Đêm đó tôi, tôi gần như là đã hoàn thành xong bài tập bé Xám nằm trong lòng tôi lúc nào không hay. Tôi dụi mắt, xoa xoa đôi bàn tay, ngáp một hơi thật dài rồi nhìn Xám. Tôi... Tôi nhớ về ngày hôm đó đã nhắn tin với người đó cũng về động vật. Vội lấy chiếc điện thoại để sẵn trên bàn, tôi xem lại đoạn tin nhắn lúc đó. Cảm giác thật sự khó lột tả vô cùng, cứ mỗi lần nhìn Xám là tâm chí tôi lại thao thao bất diệt và đoạn Chat giữa tôi và em. Nôm na là việc trở thành một bác sĩ thú y là ước mơ cả đời của cô ấy, lúc đó tôi cũng có quyền mơ mộng về một ngày đó sẽ cùng cô ấy mở một phòng khám chuyên khám cho những bé " thú cưng 4 chân ". Nơi mà chúng tôi chia sẽ với nhau những thú vui từ những người bạn " 4 chân kia". Thật hoài niệm, giá như lúc đó tôi chịu nuôi bé Xám sớm hơn rồi cùng em ấy tán gẫu về cách chăm sóc cún cưng, những cách độc lạ cùng nhau. Tôi là một người cực kì mê thú cưng, đặc biệt là những bé mèo, tôi còn có cả ước mơ đó là, sau này lớn lên phải nuôi ít nhất 2 bé mèo cùng với 1 em cún, chuyện lập gia đình hẳn để tình duyên trả lời sau. Đột nhiên cửa sổ va vào thành hai thanh sắt cố định vang lên một tiếng " bốp" làm tôi giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng, giấc mơ thật đẹp, nó khiến tôi có cảm giác yêu lại một lần nữa. Một cảm giác trước đó tôi đã đánh mất nó và cố gắn quên đi, gió mỗi lần một lớn hơn tôi vội đứng dậy đóng cánh cửa, chốt lại rồi leo lên giường cùng với Xám. " chắc tạm gác việc học lại, dẫu gì mình cũng gần hoàn thành xong rồi" tôi nghĩ. Nằm xuống và nhắm đôi mắt lại, cảm giác đó là sao? Cái cảm giác đó lại khiến mình càng nhớ em hơn nữa. Lấy chiếc điện thoại lên tôi kéo lên, kéo lên và xem những cuộc trò chuyện ngây thơ mà cả hai đứa chúng tôi dành cho nhau, những câu đùa, những câu thả thính cực kì dễ thương. Nó làm tôi nhớ lại quá khứ, đối với tôi việc thích thầm một ai đó là việc mà tôi đã trải qua và nó như là gia vị cho cuộc sống tôi thêm phần sinh động vậy. Tôi quen và biết đến cô ấy, nhớ lúc đó là năm cấp 2 rất rõ . Tôi đã rung động khi lần đầu gặp được em, tôi đã có cơ hội để nói lời tỏ tình tôi nhớ lúc đó nén sự rụt rè của mình lại, tỏ ra mạnh mẽ và lên kế hoạch tỏ tình em năm 15 tuổi, năm mà có nhiều thứ chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Tôi chưa đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình với em vì tôi sợ bản thân của mình ngay lúc đó chưa được chín chắn và trưởng thành sợ rằng khi quen em để cho em chịu nhiều thiệt thòi . Tôi cứ nghĩ rằng cứ chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ can đảm nói ra. Rồi đến năm 18 khi cả hai dù không vô được ngôi trường mơ ước nhưng chúng tôi vẫn học chung cùng một nơi cách nhà không xa. Tôi và em cũng vậy, chập chững bước vào lớp 10, bạn mới, môi trường mới, đó là một hành trình mới, một trang sách mới trên hành trình trưởng thành. Năng khiếu về lập luận logic, tính toán, tôi đã chọn khối tự nhiên cũng như việc học thuộc lòng là môn học ghét nhất nên đó là quyết định đúng đắn. Còn em một cô gái ghét sự lập luận tính toán, thích bay bổng giữa những con chữ với việc học thuộc nhanh thì ban xã hội chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đâm ra việc, việc gặp mặt em mỗi ngày lại khó khăn đối với tôi. Năm tôi học, chỉ có riêng hai lớp a 11 và a12 là những lớp thuộc ban xã hội, ngược lại bắt đầu từ A1 đến A10 là ban tự nhiên còn tôi học ở A4 khoảng cách là một dãy hành lang và điều đó có khi lên đến một tầng lầu để có thể gặp mặt nhau và nói trò chuyện với nhau mỗi ngày. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng dần dần quên đi em một thời gian, mỗi khi gặp nhau chỉ là những câu chào xã giao, những cái gật đầu. Tôi không quan tâm lắm dẫu tôi cũng đơn phương em ấy mà. Tôi vẫn thích nhưng tôi lần này cũng chưa dám nói lời tỏ tình. Khi đã quen với môi trường cấp 3 này rồi, điều đầu tiên tôi luôn hối tiếc nhất là về những kỉ niệm, về những người bạn, những người đã giúp tôi trưởng thành trong suy nghĩ trưởng thành trong lời ăn tiếng nói. Mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng, tôi đã là một cậu học sinh cuối cấp 3. Nhanh thật, thời gian khiến tôi giật mình và bất ngờ. Năm cấp 3 quả thật là những trải nghiệm khó quên và nhất là có được em.Nó in vô tâm trí tôi rồi, vào một khoảnh khắc như vô tình. Tôi đã được nhắn tin và trò truyện lại với em trong một khoảnh khắc tình cờ trong một mùa hè đầy oi ả của làn gió mùa mùa hạ. Trò chuyện với nhau hai đứa như được ôn lại kỉ niệm xưa vậy. Được nhớ lại hồi đó năm cấp 2 mình ra sao, đã chơi, đã ăn những món ăn gì. Trông thật hoài niệm vô cùng nhưng cứ nhắn tin mãi như thế mà em cũng đã " bật đèn xanh" lúc đó tôi chỉ cần hành động như những chàng thanh niên đó chính là tỏ tình em. Kỉ niệm là những thước phim đó không thể nào quên được và có món quà đặc biệt là anh đã có em. Rất đẹp nhớ lúc đó những câu nói lắp bắp được thốt lên từ trái tim của một gã si tình, yêu đơn phương một người, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi đã nói được những câu nói mà bấy lâu nay trong lòng luôn giữ kín, tôi đã tỏ tình em ấy trong khoảnh khắc đầy cảm xúc mà lần đầu tôi được trải qua. Tim đập liên hồi, những câu chuẩn bị trước đó rất kĩ nhưng lại quên trong lúc quan trọng này. Tôi còn nhớ rằng hôm đó tôi rủ em xuống sân trường dưới bầu không khí của sự hồi hộp và lo lắng. Lo lắng rằng lỡ đâu em không đồng ý lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đá trước hội trường nơi đây vốn được mệnh danh là đại lộ tình yêu. Được bao nhiêu thế hệ trẻ đi trước truyền rằng: "Đại lộ tình yêu" nơi mà những cặp đôi ngồi chung với nhau, trao cho nhau những lời mật ngọt của tuổi 17. Thật sự lần đầu tôi mới được trải nghiệm cảm giác có người yêu như thế. Dưới ánh nắng của buổi sáng mùa thua năm đó, em và tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui. Chúng tôi hết đá qua chuyện của những chú mèo, chú chó cho đến những câu chuyện về sở thích của các nhân như những bộ phim sắp ra rạp trong năm đó. Một cảm giác khi bên em rất yên bình nhưng mãi nhưng mãi tôi vẫn chưa vẫn thốt lên được những lời tỏ tình đó mà trước đêm đó tôi đã tự mình học thuộc đã quên mất, món quà trên tay tôi vẫn chưa thể trao em được. Khoảnh khắc đấy tôi như đứa nhóc cấp 2 năm đó khi thấy người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đứng trước mặt mà không dám nói những lời yêu thương nhất. Đôi chân từng bước đi lên cầu thang, tôi lúc đó run lắm, run đến nỗi con tim tôi muốn rơi ra ngoài và rồi cái gì đến nó cũng đến. Tôi lập bập thốt lên:

- Cậu à! cậu cứ để tình bạn của chúng ta mãi dừng lại ở đây sao? Mình muốn... mình muốn chúng ta có thể tiến thêm một bước trên tình bạn được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top