Chương 1 : Sự Thấu Hiếu
Nhiều khi tôi muốn nói với lòng là tôi đã yêu đúng người chưa? Thật vậy! Trong lòng tôi bây giờ không khác gì một mớ cảm xúc hỗn tạp cả nó pha giữa buồn, vui giữa sự thất vọng và cả sự hạnh phúc trong đó. Không ai nói với tôi rằng liệu nói ra điều này với đối phương có làm họ thấy thất vọng hay họ sẽ biết và tìm cách khắc phục. Tôi cũng chả biết nữa. Cảm xúc cứ lơ lững, trơi vơi giữa không gian hạn hẹp của căn phòng nơi tôi luôn chìm đắm trong những thú vui, đam mê và sở thích. Nhưng bây giờ những điều đó thật vô nghĩa đối , tôi CHÁN và chỉ muốn nằm dài trên giường vắt tay lên trán và ngủ một giấc tới sáng. Thú thật không thể nào ngủ được một cảm giác mơ hồ cứ xuất hiện trong đầu. Liệu bạn đã yêu được đúng người hay chưa? Những cảm xúc tràn về một cách đột ngột và khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt. "Nước mắt mình đang rơi?" Tôi tự hỏi. Những dòng ký ức chạy trong đầu như một cuộn phim nhỏ vậy. Nó đang phát lại từng khoảnh khắc, từng giây phút một về những kỉ niệm tươi đẹp của mối tình đầu. Tôi cười mỉm với những hình ảnh đầu tiên hiện lên là những kỉ niệm vô cùng đặc sắc quậy phá cùng bạn bè năm cấp 2 và cả việc cố gần gũi với crush khi vẫn còn là học sinh cấp 2 đang trong độ tuổi ngang bướng nhất. Tôi càng cười lớn hơn. Thôi nào đừng làm tôi phải mắc cười chứ? Cuộn phim tua đến hình ảnh khi tôi gặp được định mệnh của đời mình. Người tôi luôn thầm thương trộm nhớ bây giờ đã chính thức làm bạn gái tôi và điều đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục nuôi ý chí để đổ đại học. Còn có cả ước mơ của cả đời mình nữa chứ!
Nhưng một câu hỏi vang lên trong đầu! Chính mối quan hệ này, mối quan hệ mà tôi với bạn gái đang quen đã khiến tôi không thể nào tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Nó đã khiến bên trong con người tôi nơi mà trái tim của một thiếu niên tuổi mới lớn bị tổn thương một cách đau đớn và giằng vặt. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã nói gì mà " Mình sẽ không tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa và sẽ sống hết quãng đời còn lại với thứ gọi là đam mê và sở thích của mình". Thật nực cười tôi gạt những dòng nước mắt lăn trên má dụi mắt mấy cái và tiếp tục nghĩ "câu nói lúc nãy..." thật vô nghĩa, trong thâm tâm tôi cảm thấy hạnh phúc cách lạ thường. Tôi vội bật điện thoại lên, dòng tin nhắn xuất hiện: "Mày ngủ sớm đi nay tao nhiều bài lắm không có thời gian đâu tao còn làm hóa với cả văn!". Tôi đố các bạn đó là ai, là anh hay chị tôi? bạn thân ? Lại càng không phải Đó là người khiến tôi có suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay "Liệu mình đã yêu đúng người?" Đúng , người yêu tôi đó các bạn, tôi có cài ảnh nền điện thoại khi chụp chung với cậu ấy nên mỗi lần mở máy tôi lại có cảm giác gần gủi và ấm cúng hơn bao giờ hết. Các bạn thấy sao khi 1 mối quan hệ "Trai và Gái" xưng hô là "Mày với Tao" nhỉ? Tôi cá là có 1 số cặp không chỉ riêng tôi đâu nhưng họ sẽ đôi lúc xưng hô "Anh và Em" hay "Anh và Bé" như 1 lẽ đương nhiên của các cặp khi yêu nhau tôi nói chắc có mình cặp đôi của tôi là thú vị nhất khi yêu! Thật sự, như tôi đã từng viết trong cuốn nhật kí rằng: "Gặp được cậu ấy nhưng chẳng thể nào dám nói ra, chẳng thể nào có có thể mở miệng để bày tỏ được tấm lòng thành chân tình của mình được?" Nghe rất lãng mạn và cái kết đầy có hậu phải không? Nằm dài suy nghĩa hoài khiến tôi trở nên không ổn, đầu tôi hơi ê ê và đau đầu chắc là do lúc nãy đã khóc nhiều. Tôi vội vàng vớ cuốn sổ nhật ký trên bàn đặt lên đùi và bật dậy. Chà! ảm giác các khớp xương khi tôi vươn vai kèm theo những động tác bẻ khớp, trong rất đã tai. Lấy cây viết mực xanh hằng ngày tôi vẫn viết trên lớp đặt bút xuống ghi. Giờ đầu tôi không thể suy nghĩ được những gì rồi nên tôi sẽ viết, viết để đừng giữ trong đầu thêm phần nặng trĩu và u sầu. Một tiếng thở dài mạnh chấm bút viết: yêu em như là đoạn đường đầy trong gai vậy phải gian khổ, phải đầy rẫy những khó khăn để theo em vì em là 1 cô gái có tính cách rất khác những con gái khác mà anh từng gặp. Như 4359 vậy, trong sách giáo khoa ngữ văn 11 tập 2, trang 43 là "Từ ấy" và trang 59 "Tôi yêu em". Tính tôi nói thẳng là rất ân cần và chu đáo, không ngại vì khó khăn mà đánh mất đi người mình yêu quý và trân trọng.
Tôi còn nhớ ngày đầu gặp được em mà ngày mà khi cả 2 đã trưởng thành và bước vào ngôi trường cấp 3 đầy mơ mộng. Năm đó tôi có hứa với em là "Hẹn gặp tại sân trường Nguyễn Hữu Huân" đấy chính là ngôi trường điểm mà cả 2 chúng tôi đều mơ ước. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi thiếu 1 chút may mắn nên cả 2 đã học với nhau tại 1 trường công lập có tiếng chỉ xếp sau Nguyễn Hữu Huân mấy bậc. Khi tạm biệt nhau vào những ngày cuối cùng của năm cấp 2 đầy ngọt ngào và đầy hoài bão tôi đã kịp chụp với em 1 tấm hình. Hình như nó vẫn còn lưu trong bộ sưu tập của tôi đây. Thật hoài niệm, tôi nhớ lúc đó mình ngại đến mức một câu nói cậu có thể cùng tớ 1 bức ảnh làm kỉ niệm cuối năm được không? Mà tôi phải suy nghĩ tận 3 lần mới dám mở lời nói. Tôi ngày xưa không ngờ lại có thể nhát đến vậy cứ mỗi lần đứng trước em tôi không theo nào mở lời được hay nói chính xác hơn là tôi bị rung động bởi ánh nhìn và cử chỉ khi bên em nó nó...đẹp lắm.
- Xuống đây mẹ nhờ xíu con! À giọng của mẹ nên tôi phải tạm gác viết để đi phụ mẹ.
- Sao con khóc? Có chuyện gì không ổn với con à? Mẹ tôi bảo rồi áp vai tôi vào đầu. Có chuyện gì? Con có ổn không?
- Nếu con không sao đi gọt cho mẹ ít trái cây cho bữa tối nha Mẹ tôi đáp.
Tôi như người mất hồn vậy nói thẳng ra là không còn sức sống, cố mở tủ với lấy những quả táo, quả cam hồi sáng Bác Yến tặng. Vừa gọt, tôi lại vừa suy nghĩ, liệu ... mình có đang thật sự hạnh phúc khi yêu em ấy sao mình thấy cuộc tình này, mình lại chính là người thua thiệt về mặt cảm xúc? Cứ như trên mây cảm xúc hỗn loạn vô cùng. Đột nhiên, tay cầm táo xuất hiện máu tươi chảy ra thành dòng. Thì ra tôi đã cắt phạm vào ngón tay trỏ của mình, nhưng ... sao nó lại không đau đớn, không có cảm giác gì là sao? Mẹ tôi thấy thế liền chạy lạicầm máu và dắt tôi lên nhà, thủ thỉ:
- Nói cho mẹ nghe con đang buồn chuyện gì, con cảm thấy trong người không khỏe hay con đang không vui?
Giữa khoảng không gian yên lặng một cách lạ thường, tôi khàn khàn đáp:
- Mẹ có tin vào tình yêu không nếu có mẹ đã làm cách nào để thể hiện nó với người yêu mình như thế nào?
Mẹ tôi nhanh nhảu trả lời:
- Con cứ làm bất cứ cái gì con có thể để thể hiện mình là một người đàn ông luôn biết quan tâm người yêu của mình một cách sâu đậm, con có thể thể hiện qua hành động như dành cho bạn ấy một món quà bất ngờ chẳng hạn, đi chơi với bạn hay là việc con bỏ bớt những thú vui chơi hằng ngày để dành thời gian cho người yêu mình
Mẹ tôi lại đáp:
- Hơn thế nữa việc nói những lời yêu thương cũng không kém phần quan trọng trong việc thể hiện tình cảm của mình đó con trai à! Những lời nói ngọt ngào pha chút chân tình yêu thương thì ắt hẳn người yêu con sẽ rất thích!
Mẹ mình thật tâm lý, tôi nghĩ nhiều lúc mẹ hay la, chửi mắng mình sao nay lại tâm lý đến vậy.
Mẹ bộc bạch đáp:
- Ngày xưa mẹ mày quen ba, khoảng tuổi 12 đó, năm ấy gia đình mình nghèo lắm con à không có tiền đâu, bà con thì đi làm từ sáng đến tối. Ông con thì đi công tác xa nhà.
Trong đầu tôi nhảy số: "Hóa ra ngày xưa họ đến với nhau không về vật chất cũng như họ đến với nhau chỉ vì họ yêu nhau thật lòng như ông bà thường nói "1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng " trở về thật tại, tôi chào mẹ thật nhanh rồi phụ bà dọn dẹp để chuẩn bị đợi ba về dùng bữa tối. Nói thật cái thứ gọi là tình yêu, tình cảm trai gái đã ám ảnh tôi ngay cả lúc học, vui chơi cũng vậy nhưng rồi, thời gian đã cho tôi biết đáp án. Tôi đã chia tay khi tôi nhắn với em ấy "Anh buông " thật sự cảm giác, cảm xúc và cả lý trí của tôi lúc đấy như bị xáo trộn nó vừa có cảm giác rút bỏ được gánh nặng vừa có cảm giác tiếc nuối tội lỗi kinh khủng và cũng vừa có cảm giác mình rời xa cô ấy là đúng. Các bạn biết mà phải không? Nghe con tim hay nghe theo lý trí nó là bài toán muôn thuở mà bấy lâu nay con người vẫn chưa có đáp án như một câu hỏi hóc búa mang khuyên hướng mutiplechoice. Tôi là một người phải nói thật là rất gần gũi với mọi người hướng ngoại 100%, nhưng mỗi lần đưa ra sự lựa chọn cho bản thân thì đó là những lần khó khăn đối với tôi vì với mỗi quyết định, mỗi sự lựa chọn, mỗi cách nhìn nhận vẫn đề tôi đều tính đến hậu quả sau này nó xảy ra theo hướng tích cực hay tiêu cực, dài hạn hay ngắn hạn. Đặc biệt đối với việc đưa ra quyết định chung cho đội, nhóm của tôi thì tôi luôn là thằng im lặng và thuận theo ý mọi người kiểu như tôi không đưa ý kiến hoặc bổ sung hay đề nghị. Tôi chỉ theo đám bạn thôi như là thuận theo số đông vậy. Quay trở lại, lý do tôi quyết định chia tay em ấy đã khiến tôi suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều mọi lúc tôi cũng đều suy nghĩ xem liệu tôi chia tay thì sẽ mang lại cho tôi những điều gì, những điều tiêu cực hay những điều tích cực và cả em ấy nữa. Hai đêm, tôi đã không ngủ, hai ngày tôi đã không tập trung vào bất kể công việc gì mà trước mắt là kì thi học kì quan trọng nữa chứ. Chúng tôi đã chính thức "dừng chân" khi cách noel 1 ngày còn điều gì đau đớn hơn việc này chứ? Tôi đã nói ra hết rồi! Việc nói lời chia tay thật sự chính là thử thách khó khăn nhất của tôi trong việc đưa ra quyết định nhưng quyết định tôi đưa ra đã đúng. Tôi chia tay em ấy, tôi thiên về cả 2 phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top