Chương 6
Linh Nhã Chi thấy hắn cứ ngồi tay thì nghịch tóc cô,mắt thì nhìn ngẩn ngơ rồi tự cười..
"???"con mẹ nó tôi là trò đùa của cậu à !!
Linh Nhã Chi cười cứng miệng:"Tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không ?"
Hoắc Kiếm lơ là:"Hôm nay chỉ là ngày giỗ của mẹ tôi thôi"
Linh Nhã Chi ngớ người:"Hả ?"
Hoắc Kiếm im lặng không nói nữa.
Cô thì ngẩn ngơ nhớ lại quá khứ của hắn.
Hoắc Kiếm vốn là nam chính ghi thù tiểu thụ,mẹ hắn ta là mẹ kế Liên Dật.Vốn sống hạnh phúc với hắn ở Hoắc gia nhưng tình thương lại không hề dành cho hắn mà là cho đứa con của chồng mới.
Bà ta bỏ nhà ra đi cưới cha của Liên Dật.
Thật ra Liên lão gia là tình củ của bà ta,lúc ấy ông vốn hạnh phúc với Liên phu nhân thì bà ta tới phá đám nên bị Liên lão gia trừng phạt dù tình thương của bà ta là thật lòng.
Sau đó bà ta bị tai nạn mất đi để lại yên bình cho Liên gia và đau thương,uất hận cho Hoắc gia.
Bởi vậy nên từ tuổi rất nhỏ,Hoắc Kiếm đã tự lực tiến bộ hơn bạn đồng trang lứa.
Hắn ta dù bây giờ ăn chơi,ẩu đả nhưng là chủ tịch tập đoàn Hoắc gia và bang chủ hắc đạo nổi tiếng thế giới ngầm.
Và cũng là do mối thù về mẹ của hắn ta nên vô tình hắn ta sau này sa vào lưới tình của Liên Dật.
Một người mà hắn không thể nào ngờ tới.
Hai người đã ngược qua ngược lại cuối cùng ngược qua cô.Nghĩ đi nghĩ lại,cô thấy thương cho bản thân mình hơn ấy.
Cơ mà nhìn bản mặt đẹp mã cô đơn của hắn,tình mẹ trong cô lại nỗi dậy.
Linh Nhã Chi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rộng của hắn mà vỗ nhẹ như an ủi.
Hoắc Kiếm lạnh lùng bấy lâu nay lại gặp cô hoá nỗi uất ức,dù có mạnh mẽ đi nữa,hắn cũng muốn chia sẽ lòng mình cho người khác.Hắn..cần một người bên cạnh hơn bao giờ hết.
Đây là điều Hoắc Kiếm bỗng nhận ra và khao khát.
"Cô nói thử tại sao một người mẹ lại không cần con của mình chứ ?"
"Thằng bé ấy chỉ là một đứa nhỏ vô tội,sao lại có thể ác độc như vậy"
Linh Nhã Chi thở dài:"Cậu nhìn chiếc bông tai cậu trả cho tôi đi"
Hoắc Kiếm không hiểu gì nhưng cũng nghe theo cô.
Linh Nhã Chi vừa chậm rãi nói vừa vỗ về hắn:"Chiếc bông tai này dù xấu,dù rẻ kiểu dáng cũng thường dân nhưng nó có ra sao thì tôi vẫn luôn thích nó,vẫn luyến tiếc khi mất nó.Nhưng sẽ ra sao nếu là một chiếc bông tai khác mà tôi không cần ?" dừng lại một chút,lại tiếp:"Chiếc bông tai ấy lại tinh xảo,quý giá nhưng theo tôi thì dù nó có như thế nào đi nữa,tôi vẫn là thích cái cũ hơn."
"Cậu nhận ra điều gì không ? Con người dù cho có vai vế thế nào thì trong nhận thức của họ,cái họ thích thì sẽ luôn thích,cái họ đã không thích dù vô lí đi chắng nữa thì vào mắt họ cũng chỉ là đồ họ không cần tới.
Nhưng cậu tại sao lại muốn làm điều vô ích để họ thích cậu,tại sao phải phí công tốn sức đạt được sự yêu thích đấy ? Cái mà vốn ban đầu cậu đã không nắm bắt được ?"
Linh Nhã Chi quay đầu lại nhìn vào mắt hắn,môi nhỏ lặng lẽ thốt ra:"Cậu ngu ngốc phí thời gian của mình vào thứ không cần cậu làm gì ? Dù có hơi thẳng thắng nhưng..sao cậu không nghĩ tới ngoài kia hay thẩm chí ngay bên cạnh cậu sẽ có rất rất nhiều người sẵn lòng thích cậu vô điều kiện ? Cậu cần lòng yêu thích giả tạo sao ?"
Hoắc Kiếm ngớ người nhìn cô.Khoảnh khắc ấy,hắn chợt nhận ra những suy nghĩ vô bổ mà hắn cho là đau thương ấy ngu ngốc đến chừng nào.Đã là lão đại của cả một bang lớn,chủ tịch của tập đoàn lớn mà cái sự ngu ngốc này làm hắn thấy thật nhục nhã.
Quả thật đây là lần đầu hắn được cho một lời khuyên có vẻ vô tình lại là sự thật phơi bày trước mắt hắn bấy lâu.
Tiếc thay,hắn không giám đối mặt để rồi bộ dạng yếu đuối này lại để cho người con gái làm hắn động tâm phát hiện và cứu vớt..Đúng vậy,cô đã cứu vớt hắn nên hắn mắc con mẹ gì phải lo lắng nữa chứ.
Hoắc Kiếm cười tươi không phòng bị,gương mặt điển trai lộ ra lúm đồng tiền mê người càng điểm thêm cho vẻ đẹp của hắn.
Linh Nhã Chi thấy vậy thì ngớ người,ngại ngùng bỏ tay khỏi vai hắn nhưng bị Hoắc Kiếm nắm lại.
"A..cậu làm gì thế ?"
Hoắc Kiếm ngập ngừng:"Vậy,em thì sao ?"
Linh Nhã Chi đờ người:"Hả ?"đổi xưng hô nhanh thế !!
Hoắc Kiếm nghiêm túc:"Em có thích tôi vô điều kiện không ?"
Linh Nhã Chi lúng túng:"Tôi không ghét cậu nhưng tôi cũng không.."ngập ngừng nhìn thấy ánh mắt như đang lên án mình.
Linh Nhã Chi:"..."mẹ nó,đành liều vậy:"Tôi thích cậu,người bên cạnh thích cậu còn rất nhiều nên cậu đừng hận thù nữa.Cứ tập trung vào người cậu quan tâm thôi"
Hoắc Kiếm mừng rỡ khi nghe cô nói,nụ cười lúm đồng tiền càng ngọt:"Ừm,tôi cũng thích em vô điều kiện.Tôi cũng chỉ quan tâm tới em"
Linh Nhã Chi:"..."hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top