Chương 5


Linh Nhã Chi cười thầm nghĩ về hai anh em kia,tính cách họ mãi như vậy.Cho dù cô có lừa gạt hay đối xử thế nào vẫn luôn bao dung đồng ý,quả thật kì lạ.Ai lại hi sinh vô điều kiện cho một người vô tâm với bọn họ chứ ?!
Có lẽ cô nên cho họ cơ hội,dù gì có chân sai vặt cũng thú vị ra phết..

Linh Nhã Chi thanh thản ngồi vào chỗ quen thuộc đọc tiểu thuyết thì Liên Dật tới đập vào vai cô.

"Cậu tới sớm,Chi Chi"nói rồi cười tươi

Linh Nhã Chi hoảng hồn:"Ừm..sớm,Dật"cô thiệt mẹ nó vẫn chưa quen được cách thân thiết nhanh chóng của cậu bạn này.

Lâm Vũ đi tới nhìn điện thoại của cô,hơi khó chịu:"Lớn rồi còn đọc mấy này,lo học đi"

Tiêu Bắc:"Vũ nói đúng đó Chi Chi"

"..A..cám ơn các cậu"quen biết gì mà Chi Chi ??

Tiêu Bắc nghe lại khó chịu:"Ừm,Chi Chi"

"???"

Liên Dật nhìn hai cậu bạn mình phì cười:"Chi Chi,hai cậu ấy muốn thân hơn với cậu đó,cậu gọi tên bọn họ giống tôi đi"

Linh Nhã Chi sản hồn:"Tôi..ừm được rồi"

Lâm Vũ thấy cô bối rối,tay gõ gõ đầu cô:"Vậy gọi đi"

Linh Nhã Chi:"Ừm..Vũ"liếc qua thấy Tiêu Bắc hắn đang chờ,chần chừ:"Bắc"

Liên Dật cười vì độ đáng yêu của cô:"Cậu cứ thoải mái đi,đừng áp lực gì cả,chúng tôi muốn làm thân với cậu mà"

Linh Nhã Chi ngơ ngác với nụ cười của Liên Dật,không hổ danh là tiểu thụ,đừng nhìn thân hình to lớn,quan sát gương mặt em bé là đủ hiểu rồi.

Linh Nhã Chi mê đắm ngắm cậu khiến Tiêu Bắc khó chịu kéo đầu cô qua chỗ khác mới làm cô tỉnh mộng.

Vô tiết Hữu Vực,Linh Nhã Chi thoải mái nằm dựa ra ghế,gương mặt tinh xảo cười cười lộ đôi răng thỏ nhỏ xinh khiến bọn hắn đơ người mà liếc mắt về cô.

Linh Nhã Chi cứ thoải mái như vậy mà an ổn trong lớp học thì bị bạn gái nào đó tố cáo.

"Thưa thầy,bạn Linh Nhã Chi không tập trung trong giờ học ạ"

Linh Nhã Chi trợn mắt,bĩu môi:"..."cô chán sống hả !!

Lâm Vũ thấy vậy cũng đột ngột lên tiếng:"Mau ngồi xuống đi,rộn chuyện"
Làm cả lớp hùa theo.

Linh Nhã Chi đưa ánh mắt tán thưởng nhìn hắn,hất mặt lên với nhỏ kia.

"Cậu..cậu..thầy cần phạt bạn ngay,bây giờ cậu ấy cũng không biết thầy đang giảng gì đâu"

Linh Nhã Chi bực mình nhưng không nói lại vì...hic..nhỏ kia nói đúng.
Cô hất mặc lại nhìn Hữu Vực đang cười cười nhìn cô,mắt cô như ra hiệu:' Anh giám làm gì tôi xem '

Hữu Vực nín cười vì gương mặt quá moe của cô:"Được rồi,bạn học ngồi xuống,đừng làm mất thời gian trong lớp"

"Thầy.."

"Ngồi xuống !"

Linh Nhã Chi thấy nhỏ kia căm hận nhìn mình thì nhún nhún vai,cái này là do cưng tự gây hoạ thôi.

Lúc sau thì lại có nhỏ gây sự..

"Linh Nhã Chi,lên trực nhật đi"giọng như ông nội họ

Khi cô lên lau bảng,thấy tên kia ghi nhiều quá,liếc mắt qua nhìn hắn thầm thì trong miệng.

"Lau bảng đi,tôi đau tay"

Hữu Vực cũng cười soái khí lấy khăn bảng cô cầm mà tự đi lau.
Linh Nhã Chi hài lòng quay đầu đi xuống lớp hất mái tóc vàng của mình vào mặt nhỏ kia cho nó quê chơi.

"Cậu.."

Linh Nhã Chi vờ ngây thơ không biết gì nhìn nó rồi lướt xuống dưới.

Tiêu Bắc,Lâm Vũ,Liên Dật cùng tên Hữu Vực kia đang nín cười muốn nội thương bỏ mặc nạn nhân ngồi chí choé nói xấu cô.

Linh Nhã Chi bây giờ kệ mẹ nó luôn,sống thầm lặng mà đẹp quá ai cũng muốn gây sự biết sao giờ ! Sao nữa,bung thôi !!!..

Giờ nghĩ trưa,cô đi qua gặp ngay tên Hoắc Kiếm đang leo rào bỏ học..

Linh Nhã Chi:"..."ồ,không liên quan.

Hoắc Kiếm liếc mắt thấy cô khẽ nắm áo cô kéo lên bế qua cổng trường thành công cướp người đẹp..

Linh Nhã Chi"!!!cậu bắt tôi theo làm gì"

Hoắc Kiếm thoả mãn khi nghe giọng nói như làm nũng của cô:"Thích"

Linh Nhã Chi hoảng hồn:"Đừng nói là....cậu..thích tôi hả ?"

"..."

Linh Nhã Chi vẫn đang trong cơn mộng:"Ôi xin lỗi,cậu không thích tôi được đâu,tiếc quá" thở dài:"Cậu đừng buồn nhé,còn nhiều người đẹp hơn tôi"nghĩ nghĩ lại thở dài:"Cơ mà cậu lựa đúng người đấy,đẹp như tôi kiếm người khác cũng khó.."

Hoắc Kiếm:"..Câm mồm"

Cô chờ chờ hắn bế tới chỗ công viên mới dừng lại cho cô xuống.

"Cậu ấy nhé,đời này gái còn nhiều,không cần thiết cưỡng tôi đâu.Dù tôi đẹp thật đấy nhưng tôi không dễ dãi"

Linh Nhã Chi miệng nói chuyện liên hồi khiến người lạnh lùng như Hoắc Kiếm cũng dở khóc dở cười.Hắn xoa xoa tóc cô rồi quay người trả lại cho cô chiếc bông tai sau đó kéo cô ngồi xuống.

Linh Nhã Chi nhìn nhìn mới nhớ ra là chiếc bông tai mình làm mất lúc mua nước cho hắn,cô thật cũng không để ý tới nó luôn ấy.Vì chuyện nhỏ này mà kéo cô tới tận đây hả !??

Hoắc Kiếm bơ vơ hỏi:"Nếu như tôi thích cô thật thì tại sao lại không được ?"

Linh Nhã Chi khó hiểu:"Thì chính là vì tôi không thích cậu nha.."

"Cô..biết tôi là ai không ?"

"Biết..là lão đại của trường,đánh nhau ngầu bá cháy"

"Cô không sợ tôi đánh cô à ?"

Linh Nhã Chi nói tới đây hoảng hồn:"Chính là..cậu sẽ đánh tôi sao ?"mẹ nó chứ kiếp trước cô bày muôn kế hắn cũng không liếc mắt tới cô đấy.

Hoắc Kiếm thấy gương mặt làm mình nhớ nhung sống động trước mắt thì khẽ cười:"Sao lại không ?"

Cô vận dụng hết trí não mình,rối rắm trả lời:"Chính vì..tôi là người cậu thích ?"

Hoắc Kiếm phì cười,tay xoa đầu cô:"Ừ,là người tôi thích"cũng là người tôi yêu.
Dù khái niệm này có hơi lạ lẫm với hắn nhưng hắn tin có cô,một con người kì lạ mới quen biết có mấy ngày..sẽ là người đồng hành cùng hắn vào ngàn ngày tiếp theo..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top