Chương 3
Vào buổi sáng sớm,trên chiếc giường rộng có ba tiên đồng ngọc nữ đang say giấc.Cô gái đẹp tựa thiên thần với làn da trắng,gương mặt tinh xảo và mái tóc vàng xoăn uốn lượn dọc theo thân thể khiến cô vừa quyến rũ vừa dụ hoặc lòng người.Mỗi bên cô là hai chàng trai dung mạo tuyệt mỹ,đầu kế lên tay,ánh mắt say sưa ngắm bảo bối của họ.
Hữu Vực kề sát lại hôn lên mặt cô,giọng ôn nhu:"Dậy thôi,Chi Chi"
Hữu Bác thấy thế nhân cơ hội lật chăn ra vùi đầu vào một bên ngực,miệng thì mút mát,tay thì nhào nặn.
Linh Nhã Chi bị làm loạn mà tỉnh,đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp khẽ nheo lại,cảm thấy khó chịu ở ngực mà đẩy đầu tên kia ra,quay lại phía Hữu Vực dùng tay và chân kẹp chặc ôm lấy hắn.
Hữu Bác biết cô chưa tỉnh ngủ nhưng phân biệt đối xử như vậy khiến hắn ghen tuông,rõ ràng tối qua vừa tha cho em mà đối xử với hắn như vậy đấy..!
Hữu Vực thấy cô bé của cô kề kề,cọ xát vào d**ng vật của hắn thì ráng nhịn cuối đầu xuống hôn,cắn lên xương quai xanh của cô.
Hai anh em lại công khai hành động.
Linh Nhã Chi mới tỉnh dậy thấy cơ thể rả rời,môi thì sưng đau,bầu ngực cũng nhức nhối,kể cả tiểu huyệt cô cũng rát lạ thường.Quan sát tình hình thì thấy hai anh em khốn nạn đó đang cưỡng hiếp cô từ tối qua tới giờ.
Linh Nhã Chi:"!!!"con mẹ nó,vãi cả nam chính lạnh lùng.
Cô sản hồn đẩy hai cái đầu đó ra khỏi người mình rồi dùng tay chân đấm đá loạn xạ.
Linh Nhã Chi hét lớn nhưng chất giọng vốn đã nũng nịu nghe càng chọc họ bắt nạt:"Hai tên này,tránh ra,tránh ra !!"
Hữu Vực bắt lấy cẳng chân cô dang rộng lộ ra tiểu huyệt non nớt điểm vài cộng lông mao.
Thấy hai tên kia cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm mình,Linh Nhã Chi thật muốn chui đầu xuống đất.
Cô tiện chân đạp luôn vào đầu Hữu Vực,vừa chạy ra vừa chửi:"Mẹ nó mấy tên biến thái,đáng đời"
Hữu Bác nhìn cảnh tượng này mà dỡ khóc dỡ cười,thật hối hận khi không bắt cô về sớm,cuộc sống tụi hắn đã thú vị mức nào.
Hữu Vực vừa bị đá cũng cười,ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn theo hướng cô.
Linh Nhã Chi nhìn mình trong gương mà hoảng hồn,trên khắp người cô toàn dấu vết xanh tím ái muội,chỗ dưới bụng còn dính vết t*nh d*ch nữa.Amen..
Linh Nhã Chi thay đồ xong chạy ra nhào lên tên trước mắt mà điên cuồng ra chiêu mèo cào.Đấm đá loạn xạ một hồi ngẩn đầu lên thấy tên Hữu Bác còn cười gợi đòn làm cô thêm tức.
Hữu Vực từ đằng sau nhẹ nhàng ôm cô bế lên ngồi trên đùi hắn mà ôn nhu vỗ về.
Hữu Bác thấy vậy cũng lại gần ôm cô luôn.
Linh Nhã Chi:"..."tôi là trò đùa của mấy người hả !!
Sau cả buổi sáng trời,Linh Nhã Chi thành công đi trễ,một phần vì đám chó đực đó cứ cuốn lấy cô,một phần vì dặm mớ phấn để che đi dấu vết đó.
Linh Nhã Chi mỏi mệt nằm sấp xuống bàn,ngủ.
*Rầm*
Linh Nhã Chi:"..."Con mẹ nó,sản hồn.
"Mày mau tránh xa anh Hoắc Kiếm ra,anh ấy là bạn trai của tao,thứ gay như mày mà đòi cua trai à"
"Tôi không bị gay và tôi chỉ nợ tiền hắn ta thôi.Cô yêu tới điên rồi à ?"
"Tao không biết nhưng tao cảnh cáo mày đó,cả mấy đứa trong lớp này nữa.Lâm Vũ,Tiêu Bắc mấy anh đó là của tao hết,cấm đứa nào lén phén."
"Cô cút ra khỏi lớp đi"
"Mày đừng tưởng mày làm bạn với mấy anh ấy thì tao tha cho mày,tao nói rồi.."
"abc&%#@"
Linh Nhã Chi ngơ ngẩn nhìn con nhỏ chua ngoa đang chửi với tiểu thụ bé bỏng của chúng ta.Đó là nữ phụ Liên Cẩm,và chủ nhân dàn hậu cung Liên Dật.Hai người đó là chị em nên cô ta mới dám lên giọng như vậy hơn nữa cô ta còn là bạn thanh mai trúc mã của ba tên nam chính Hoắc Kiếm,Lâm Vũ và Tiêu Bắc.
Do Liên Dật là con trai nên thân hơn thôi,chẳng qua là do vẻ ngoài đẹp còn hơn con gái nên chị cậu ta mới ghen ghét điên loạn như vậy.Phụ chính gì mà chả có trực giác phụ nữ.
Linh Nhã Chi nhìn Liên Dật cũng muốn hốt về nuôi chứ nói gì,tiếc thay cả ba kiếp.Cô chưa bao giờ có cuộc nói chuyện chính thức với cậu ta cả.
"Cô kia,nhìn cái gì ?"
Linh Nhã Chi ngồi không cũng dính đạn:"..."
Liên Cẩm thấy vẻ đẹp kiều diễm đó lại càng thêm lớn tiếng:"Ai cho cô ngồi gần Lâm Vũ của tôi,còn Tiêu Bắc nữa,mau cút ra"
Linh Nhã Chi nghe vậy tự động dọn sách vở đứng lên chạy lẹ.
Liên Cẩm:"...mày..mau đứng lại"
Linh Nhã Chi tức phát khóc:"Cái gì nữa ?"
Liên Cẩm:"..."
Liên Dật:"..."
Mọi người trong lớp:"..."
Giọng cô ta thật mẹ nó ngọt,không nỡ ức hiếp được.
Liên Dật bất bình:"Liên Cẩm,chị gây hoạ đủ chưa,đừng tưởng tôi không dám làm gì !"
Tiêu Bắc nãy giờ quan sát cũng mặt lạnh liếc cô ta:"Cút"
Liên Cẩm thấy cả lớp ai cũng xua đuổi bèn ngượng ngùng hất mặt đi,quái lạ,rõ ràng tụi hắn có bao giờ quan tâm tới mấy vụ này đâu,mấy lúc trước ả còn làm lớn hơn nữa kìa..chắc chắn là do con nhỏ đó.
Linh Nhã Chi không không bị mọi người chú ý,bị ánh mắt Liên Cẩm liếc hận thù thì cười khổ.Chuyển trường phải mau chuyển trường thôi.
Tới giờ ra chơi,Linh Nhã Chi lại tiếp tục nằm ỳ ở chỗ ngồi thì bị một bàn tay khèo áo,ngước mắt lên thì thấy một chàng trai cực kì xinh đẹp,cậu ta có đôi mắt nâu to tròn cùng đầu nấm cực dễ thương.
Thân hình cao gầy nhưng mặc thêm chiếc áo rộng càng làm người khác muốn che chở.
Tóm lại là tiểu thụ đẹp xuất sắc và cũng chính là Liên Dật của chúng ta.
Liên Dật thấy ngũ quan cô cũng kinh ngạc,cô gái xinh đẹp với mái tóc nỗi bật như vậy mà tới giờ cậu mới biết.Thật là sơ sót.
Hai người cứ ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta đánh giá qua lại làm ai cũng tưởng là tình lữ lâu lăm không gặp.Lâm Vũ thấy thế bỗng khó chịu ho nhẹ.
Linh Nhã Chi tỉnh mộng liếc qua Lâm Vũ,nói chứ cô đâu cướp vợ hắn đâu,chỉ nhìn thôi cũng đi ghen.Thấy bản mặt là không ưa rồi.
Thế là bạn Lâm Vũ vô tội tự nhiên lại bị ghét hơn mà không biết nguyên do gì sất..
Liên Dật cũng tỉnh lại nhìn cô cười:"Xin lỗi cậu vì hành động của chị tôi,chị ấy chỉ vì ghen tuông quá thôi.Lần sau có làm phiền cậu thì hãy báo với tôi nhé"
Linh Nhã Chi do dự:"Ừm,không sao cả,tôi không để ý đâu"
Liên Dật cười cười:"Thật kì lạ,cậu đã học ở đây lâu rồi mà bây giờ tôi mới biết và nghe được cậu nói chuyện"
Linh Nhã Chi lúng túng:"À..do tôi hơi ngại tiếp xúc"lão nương ngại chết sớm thì có.
Lâm Vũ ngồi bên cũng tham gia:"Cậu không giới thiệu gì về bạn mới à"
"À quên giới thiệu với cậu,đây là bạn tôi Lâm Vũ và cậu ngồi bên trái cậu là Tiêu Bắc còn tôi là Liên Dật"
Linh Nhã Chi ngớ người:"Còn tôi là Linh Nhã Chi,hân hạnh"sao tự nhiên chuyển qua làm quen rồi,xong việc thì quay lên đi chớ.
Cơ mà,Linh Nhã Chi mắt say sưa ngắm Liên Dật..cậu ta thật đáng yêu,muốn hốt về nuôi quá,tiếc là..
Linh Nhã Chi liếc về hai tên bên cạnh đầy căm thù.Tiếc là tôi thân phận nữ phụ chứ không tôi cướp mẹ nó luôn cho rồi.
Tiêu Bắc thấy cô bạn kiều diễm kia cứ nhìn nhìn say mê Liên Dật rồi liếc liếc lại hắn và Lâm Vũ hận thù thì vội giải thích.
"Liên Cẩm chỉ nói bậy thôi,chúng tôi là bạn bè với nhau cả"
Lâm Vũ cũng như vội như không:"Đúng vậy,không có gì cả"
Linh Nhã Chi:"Ồ"thì tôi có nói gì mấy người đâu ?
Thấy Liên Dật còn có ý định bắt chuyện,Linh Nhã Chi vội xin phép kiếm cớ đi ra ngoài.
"Gần tới tiết thể dục rồi,tôi đi thay đồ đã nhé"
Nói rồi chạy ra khỏi lớp.
Liên Dật nhìn theo cười hiền:"Thật là một bạn học đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top