Chương 2( h nhẹ )
Đứng trước phòng giáo viên,Linh Nhã Chi thở dài ngao ngán,lấy tinh thần gõ cửa..
"Thưa thầy,em Linh Nhã Chi đây ạ"
"Vào"
"Dạ"kêu người ta lết xác xuống mà nói giọng coi ghét không..
Cô mở cửa bước vào,đập vô mắt cô là hình ảnh hai nam thần kinh diễm giống hệt nhau chỉ trừ nốt ruồi ở mắt trái của ông thầy khốn nạn Hữu Vực đó để phân biệt.
Quái lạ,tên kia rõ ràng đang đi du học mà tự nhiên lọt vào mấy chương đầu cô trọng sinh làm gì ?
Hữu Vực liếc mắt thấy cô nhóc nào đó tâm trí đã bay đi đâu tới nơi rồi mới buồn cười,môi cong một độ cung sắc sảo.
"Vào ngồi đi"từ khi gặp lại đã làm hắn vui vẻ còn nhiều hơn số lần cả năm qua,thú vị thật.
Linh Nhã Chi tỉnh người:"A..vâng"lật đật chạy lại ngồi.
Hữu Vực lấy sắp giấy trong học tủ,mặt lạnh nhìn cô.
Linh Nhã Chi tự biết số phận mình:"Em xin phép ạ"lấy bút ra hí hoáy chép phạt.
Trong lòng không ngừng chửi thề:' Má nó,khốn nạn,tưởng nam chính là ngon hả,mé nó,con mẹ nó'
Cô ngồi đè nặng,bực tức dồn lên sắp giấy như muốn đè nát nó mà không biết hai đôi mắt của hai người nào đó đang quan sát mình.
Hữu Bác không đành lòng để anh trai mình trêu chọc cô,cợt nhã hỏi:"Em không nhớ chúng tôi là ai hả ?"
Linh Nhã Chi hoảng hồn:"Dạ..không ạ ?"
Hữu Bác cười cười làm gương mặt mỹ nam thêm sáng chói:"Chúng tôi là anh nuôi của em này,bây giờ đã nhớ ra chưa"nói xong luồng tay vào tóc cô nghịch loạn.
"A.." đơ người sững sờ.
Linh Nhã Chi mặc tay tên đó,quan trọng là,tên này cứ thế mà quan tâm đến mối quan hệ này ? Sao mới trọng sinh mà nhiều tình tiết thay đổi vậy ? Mấy tên này chỉ niệm tình anh em khốn kiếp đó để bắt cóc cô thoát khỏi mấy tên kia ở kiếp trước và không giết cô vào kiếp trước trước thôi mà.
Làm như thanh cao lắm không bằng,Linh Nhã Chi phỉ nhổ trong lòng,ngoài mặt vẫn tươi cười ngớ ra.
"A..hoá ra là hai anh,em nhớ hai anh lắm,vậy nha,hì tạm biệt"đứng bật dậy bỏ đi ngay và luôn.
Hữu Vực nhìn bóng cô nhóc kia chạy trối chết,chậc lưỡi:"Sao lại nói sớm làm gì ?"
Hữu Bác quyến luyến bóng hình đó,tay nắm chặt sợi tóc của ai kia,cười khổ:"Em không muốn cô ấy ghét chúng ta"
"Em động tâm."
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên,đúng vậy.Năm năm trước cũng thế và bây giờ cũng thế,có lẽ..bây giờ mãnh liệt hơn"
"Ngu ngốc"
"Em biết anh cũng ngu ngốc như em"
Cả hai cùng ý nghĩ,thốt lên:"Chúng ta phải mau chóng bắt vợ về thôi"
Linh Nhã Chi lúc ấy chỉ lo chạy mà không biết mình vừa bị nhắm vào tròng súng.
Vội ngồi vào chỗ,cô khóc ròng trong lòng mặt nhăn nhó nhưng ngũ quan bằng cách nào đó lại càng thêm phần đáng yêu.
Trong nguyên tác cô hiểu tên Hữu Bác đó,kiếp trước cô đã quá dễ dàng câu dẫn hắn nhờ danh em gái nuôi.Nguyên chủ hồi nhỏ vốn ở nhờ Hữu gia tới ba năm trời mới được đón đi về Linh gia.
Mà khốn nạn là cô và hai tên đó cũng rất thân.
Kiếp này mẹ nó khi muốn tàng hình lại càng rước thêm hoạ.Cô biết sống sao đây ??!!
Linh Nhã Chi đang đau đầu suy nghĩ thì liếc mắt vô tình đụng trúng Lâm Vũ đang nhìn mình.
"..."
"???"
"Có..chuyện gì thế ?"cậu đừng nhìn tôi vậy,tôi sợ lắm.
Lâm Vũ không nói gì lơ đi cô làm Linh Nhã Chi bực tức,đã bực càng thêm bực làm cô điên muốn lấy bàn đôi vào bản mặt tên kia.
Ra về,Linh Nhã Chi lấy hình tượng như..bức tượng cứng đờ người giảm sự tồn tại mà đi ra khỏi cổng trường.
Trong khi đứng chờ tài xế,bỗng có cuộc đánh nhau ở cách cô không xa.
Linh Nhã Chi bình thản quay đầu lại vào chỗ ông bảo vệ ngồi chờ.
Đừng xem thường cô uổng công sống dai,hôm nay có vụ đánh nhau giữa hai tên nam chính chứ gì,bình thường là cô đã vào xem rồi bị hoạ lây.Ngồi đây hóng gió cho vui đời.
Cuộc ẩu đả kia đang ồn ào một lúc rồi im hẳn.Linh Nhã Chi tự nhiên hất mái tóc vàng uốn xoăn tinh xảo,khẽ cúi người với bạn đồng hành là..chú bảo vệ.Bước ra khỏi cổng trường thì gặp mấy hai tên nam chính đang đấu mắt nhau.
Linh Nhã Chi:"..." mẹ nó chứ lên tiếng thì chết à,uổng công ra tận đây.
Vừa đúng lúc tài xế đi tới bíp còi.
"Tiểu thư,mời người lên xe ạ"
Vị tiểu thư đang muốn quay đầu bỏ chạy:"..."ôi cuộc đời.
Hoắc Kiếm,Lam Thành liếc mắt thấy cô gái kiều diễm với mái tóc xoăn vàng nỗi bật đang muốn niệm chú tàng hình thì dừng lại vài giây rồi cũng không nói gì tách nhau đường ai nấy đi.
Linh Nhã Chi còn đâu để ý,thấy mấy tên đó đi chỗ khác thì hoảng hồn phóng ngay lên xe đi về.
Vừa bước vào sảnh Linh gia,cô vừa lướt điện thoại chọn địa điểm đi du học thì chứng kiến ba mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ với hai tên khốn đó.
Linh Nhã Chi:"..."&#bc%#@
Linh phu nhân thấy con gái lặng lẽ chuồn lên lầu mà hoảng:"Này,Chi Chi mau lại đây gặp các ca ca của con này"
Linh Nhã Chi cắn răng chịu đựng xoay đầu,máy móc bước chân ngồi cạnh mẹ mình.
"Ngại quá,chắc Chi Chi không nhận ra các con,các con lớn lên đẹp quá mà"
Hữu Bác cười cười liếc mắt thâm ý nhìn cô:"Không sao ạ,chỉ phiền cô thôi,mong Chi Chi sẽ không ghét bỏ tụi con"
Linh phu nhân nghe thế cười tươi xua tay:"Không đâu,ngại gì chứ.Đều là người nhà cả mà"
Hữu Vực nghe câu nói đó,tâm bỗng thoả mãn:"Vâng,đều là người nhà cả"
Linh Nhã Chi:"..."Cái gì mà ngại ? Cái gì mà người nhà ? Không đúng,cô làm gì thân với tụi hắn mà gọi Chi Chi ???
Linh phu nhân thấy con gái mình lại ngốc,khẽ thở dài:"Chi Chi à,từ nay Vực ca và Bác ca của con sẽ ở tạm đây vài bữa,dù gì con cũng từng ở chung với chúng mà.Môn toán của con cũng yếu lắm để Vực ca dạy kèm cho,ngoan"
"!!!"ca cái quần ý,còn nữa,cô phải gặp mặt mấy tên này ở nhà nữa sao,còn dạy kèm đồ nữa.
Linh Nhã Chi nhăn mũi:"Mẹ à,chả lẽ Hữu gia phá sản rồi hả ?"
Linh phu nhân hoảng hồn,cốc đầu cô:"Con bé ngốc này,Hữu gia phá sản thì Linh gia đã sớm tan nhà nát cửa rồi,còn đợi con trù hả ?"
"A..đau,con xin lỗi.Ở thì ở nhưng toán con giỏi rồi,không kèm gì hết"
"Mày còn giám trả treo hả,cắt tiền nha con"
"A..ý con là toán năm nay khó quá,con không giỏi nên kèm đi hu hu"
"Mày coi chừng mẹ đó"
Anh em nhà Hữu quan sát hai mẹ con đang đấu nhau này mà cười vui vẻ,hoá ra ở nhà,vợ của tụi hắn cũng có một mặt như vậy,thật là đáng yêu đâu.
Linh Nhã Chi ăn cơm xong nhanh nhất có thể phóng lên lầu đọc tiểu thuyết rồi đi tắm.
Thân hình ba vòng chuẩn ướt át giấu dưới lớp váy ren khiến cô trở nên quyến rũ hơn hết.
Cô chăm sóc da mặt cùng mái tóc mình rồi lên giường ngủ mà không biết hai tên sói nào đó quan sát cô từ sớm giờ.
Trong mơ,Linh Nhã Chi thấy thân thể mình man mát,trên vòng ngực khủng lại cảm giác ươn ướt nhưng ngủ say nên không để ý.
Hữu Vực sau khi để nến hương ngủ cực mạnh cho cô mới cười gian lột váy ren cô ra.
Thân hình hoàn hảo cùng làn da mướt trắng nõn dưới ánh đèn làm hai anh em chưa đụng đã c**ng.
Tay Hữu Bác lớn như vậy nhào nắn một bên đồi vú cũng không hết khiến hắn hưng phấn hơn hết.
Hữu Bác,Hữu Vực không hẹn mà cùng đưa đầu vào mỗi bên vú cô mút mát như đứa trẻ khát sữa,tay mỗi người một ngón đâm thọc vào tiểu huyệt của cô khiến cô động tình mà chảy nước.
Trong phòng ngủ cứ nghe tiếng ' chụt chụt' cùng âm thanh nước làm người nghe đỏ mặt,chơi đùa đủ.Hữu Vực chồm người lên hôn cô.Bóp hàm dưới luồn lưỡi vòi vào miệng say đắm trao đổi nước bọt.Hữu Bác cúi xuống hôn lên tiểu huyệt cô,đưa lưỡi hút lấy nước ngọt trong đó.Hai người cứ thay phiên nhau chìm đắm trên thân thể cô mà chủ nhân nó vẫn ngây thơ mơ đẹp không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top