7

hehe :))

---

Cả đời, Charlie chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ tham gia vào mấy trò hâm dại của những bạn cùng lứa mình, ví dụ như thi uống bia, hôn gái và quẩy nhạc. Tuy nhiên, việc cậu chuẩn bị làm còn điên khùng hơn nữa: ở trong một căn phòng có vài chục mét vuông với một cô gái. Nhưng đây lại là một cô gái có thể thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên và, bạn sẽ có "ý định" gì đó với cô ấy đấy.


Liệu mình sẽ có ý định gì tồi tệ không?


Charlie thực sự phát hoảng khi khoảng cách giữa cậu và cánh cửa phòng tắm ngày một gần, hơn nữa một người thuộc phái nữ đang ở ngay bên cậu, đương nhiên cô ấy cũng sẽ vào đó cùng với cậu rồi. Trán cậu rịn mồ hôi, cậu cảm thấy cơ thể đang nóng bừng lên dù trên người chỉ có một chiếc áo phông mỏng. Liệu ở trong đó có chật chội không nhỉ? Liệu họ có phải ngồi đè lên nhau không? Liệu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khiến Charlie, theo một cách nào đó trở thành một trong những tên con trai mê gái và hành động ngu ngốc không?


Không. Mình không như thế. Cậu vặn tay nắm cửa, mấp máy môi: "M....Mời vào"


Thật may mắn cho cậu, phòng tắm nhà Shawn khá rộng, có cả bồn tắm lẫn vòi hoa sen ở bên trong. Ngoài ra thì có một chiếc tủ đựng các chai lọ dưỡng cơ thể và tóc, mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng nhẹ. Cậu thầm cảm ơn Shawn vì cái sự giàu có của tên bạn lần đầu tiên trong đời. Cô gái kia gật đầu, luồn vào và khen ngợi phòng tắm đẹp. Cô chạm vào phần đáy của bồn tắm, nhận thấy nó khô ráo nên quyết định leo vào trong đó. "Mình sẽ ngồi ở đây" Còn Charlie ư? Trong vài giây, thật khó hiểu khi đầu cậu hiện lên cảnh cậu trèo vào đó ngồi cùng cô ấy, nhưng cái phần thiên thần trong cậu đã tát một cái thật đau vào phần đen tối của Charlie, và cậu ngồi xuống dưới sàn đá mát lạnh gần vòi hoa sen, cách bồn tắm khoảng vài mét.


"Cậu chốt cửa vào đi. Bọn họ ra luật như vậy đấy." Cô gái nhìn Charlie vô cùng thiện chí, và khá là thản nhiên trong khi Charlie thì chết đứng trước câu nói đó. Cậu còn mong là sẽ có ai đó muốn nôn mửa hay đi vệ sinh trong này lâu thật lâu để cậu có thể thoát ra ngoài. Vậy là chàng trai đành đứng dậy, với lấy cái nắm cửa và nhấn nút trong sự e dè. Chẳng ngạc nhiên gì khi Charlie lại quay về chỗ cũ, ngồi thu lu trong góc và chẳng hé một câu nào. Cậu cố không nhìn "sinh vật" xinh đẹp kia đang ngó nghiêng đầy thích thú, lại còn ngâm nga theo một điệu nào đó vui vẻ.


"Nè!" Giọng của sinh vật kia làm cậu giật nảy người. "Tên cậu là gì vậy? Mình có thể biết được không?"


Charlie húng hắng ho: "Charlie, nhưng tên thật của mình là Charles."


"Oooh, tên của cậu làm mình liên tưởng tới giáo sư X hồi trẻ trong phim X-men, tên của ông ấy cũng là Charles. Ông ấy ít khi nói trước người lạ lắm."


"Thì ai cũng ít nói trước người lạ mà"


"Nhưng chắc mình là ngoại lệ nhỉ? Lúc nào mình cũng hớn hở thế này đấy. Ý mình là, mình ngồi trong bồn tắm" Cậu nhoẻn cười, tỏ ý đồng tình trước cô bạn.


"Cậu là từ trường đại học nào tới? Sao hồi trước học ở trường mình không thấy cậu nhỉ?" Cô gái hỏi, còn Charlie, khá là khó hiểu trước câu hỏi ấy. Cậu nói rằng mình là học sinh mới của trường, năm sau mới thi lên đại học, và khi đó cô gái nọ mới ồ lên một tiếng. "Năm nay chị đang học đại học năm nhất, vậy chị hơn em một tuổi!"


Charlie xanh mặt: "Ôi...em xin lỗi chị ạ!!!" Cậu nhận lại một nụ cười của cô, tuy nhiên vẫn ái ngại vô cùng. Không biết người khác ra sao, nhưng nếu có phạm lỗi với người lớn hơn thì cậu cảm thấy buồn và thấy như mình đã không tôn trọng họ. Cậu ngồi im, mắt nhìn vào bất cứ kỳ nơi nào, bồn rửa tay, sàn nhà, bồn tắm và tuyệt nhiên không có hướng mắt lên người con gái có nụ cười mê hoặc kia. Phần "đen tối" trong cậu- giống như Joker phiên bản Charlie Puth lân la dò tới gạ gẫm: Sao mày không thử nhìn chị ấy xem, chị ấy không cắn mày đâu. Nhìn xem, nhỡ đâu đây lại là điều tuyệt vời cho những lần chơi thả ga đấy! Lớn hơn tuổi, nhưng vẫn rất nóng bỏng như BBQ. Cậu xua tan tên Joker điên khùng đó đi, thầm tự nguyền rủa bản thân


"Chị nói thật đấy, không sao đâu! Mọi người cũng hay tưởng nhầm chị mà. Hình như em không phải người thích tiệc tùng?" Charlie gật đầu, cái này thì đúng. "Ừ, thỉnh thoảng chị cũng không thích mấy cái tiệc mà bật nhạc ầm ĩ xong rồi thanh niên trai gái hành động không đúng đắn ấy. Nhưng chị rất thích đi mấy cái của Shawn, chúng khá tuyệt. Em biết cậu ấy không?"

"Có ạ. Em cùng đội bóng rổ với cậu ta."


"Oooh, Shawn Mendes! Chàng trai vàng của trường, đôi lúc chị ước mẹ sinh mình nhỏ hơn 1 tuổi để có thể vào cùng trường và dìm hàng nó. Chuyên ngành của chị là cho Shawn ăn hành, càng nhiều càng tốt. Cho nó chừa thói nghĩ mình đẹp trai là cậy quyền đi"


Ôi Chúa ơi, chị gái này nói những điều chính xác trong lòng cậu! Sao cậu không biết đến chị ấy sớm hơn nhỉ?


Khi chủ đề là về "người bạn tri kỉ" của Charlie, lòng cậu trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, không phải là với cô gái kia mà là cảm xúc khi mình bị thằng bạn khốn dắt mũi hay khui bí mật: muốn đấm cho nó một phát. Sau đó, Char lại nghĩ tới gương mặt của Shawn- một ví dụ điển hình của vẻ điển trai hoàn hảo-và thấy trước được rằng tay mình sẽ đau thấu chứ không phải mặt của hắn. Ôm đầu, Charlie nhận thấy mình là kẻ vô dụng hết chỗ nói, toàn để bạn bắt nạt mình. Bình thường không bao giờ kêu ca gì với ai, thế mà tự nhiên vào tối nay, trong bữa tiệc này, trong nhà tắm, cậu lại ấm ức như một đứa trẻ lên ba bị anh chị lớp lớn cướp kẹo với một cô gái xinh hơn thiên thần:


"Ư...H...Hắn bắt em vào đội bóng rổ, lại còn bắt em mỗi ngày phải chạy 20 lần vòng quanh sân bóng, hết nhảy cóc, chạy máy thể dục cho tới việc phải đi tới bữa tiệc khi em chẳng hề quen một ai cả"


"Xong...hắn về nhà em chưa đầy một tiếng, mẹ em đã gọi hắn là cháu yêu, đã vậy theo một cách nào đó còn múc cho hắn nhiều đồ ăn hơn cả em!!!"



Đang đầy cảm xúc, cậu nghe thấy tiếng cười giòn của người con gái nọ. Ngước nhìn lên, Charlie thấy chị gái ấy đã quay cả người về phía cậu, ôm lấy đầu gối mà lắng nghe từng lời của cậu. Ánh mắt của cậu với chị ấy chạm nhau. Đôi mắt mang một sắc màu nâu trầm, và ấm hơn tất cả những màu nâu mà cậu đã thấy, nhưng chúng không làm tối đi khuôn mặt chị. Má chị ấy bầu bĩnh, rất hợp với nụ cười; có lẽ đó chính là lí do vì sao chị ấy nhận lại được ánh nhìn thiện cảm từ mọi người. Ồ, thật lạ khi cậu cũng là một trong số đông ấy.


"Nếu em cần, chị biết rất rõ để quậy Shawn. Hồi trước chị là hàng xóm của nó, bọn chị chơi với nhau từ lúc mới đi học mẫu giáo. Hoặc chị có thể bảo với Camila cũng được."


"Chị biết cả Camz nữa ạ?" Trời, hình như những người xinh đẹp toàn quen nhau từ trước hay sao vậy? Chị ấy nói chị ấy quen Camila trong một sự kiện, rồi dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn và cứ khi nào cần trợ giúp thì sẽ luôn có nhau. "Em với Shawn cũng vậy, có thể nó là một đứa bé nghịch ngợm luôn chọc phá người khác, nhưng nó cũng rất tốt bụng đấy." Lắng nghe lời Selena, cậu nghĩ rằng chị ấy quả thật rất đúng. Kể ra, nếu không có cái tên chăm tập thể hình ấy, làm sao mà cậu có được bụng thon gọn và cảm thấy sinh lực của mình tăng lên đáng kể như vậy?Nếu không tập tành tốt và ghi được một bàn trong trận bóng, làm sao cậu được nhận những lời tung hô từ mọi người? 


Và quan trọng hơn nữa, nếu không phải vì bữa tiệc của Shawn... Làm sao mà cậu có thể nói chuyện với chị gái này?


Sau đó, hai người thi nhau kể xấu Shawn Mendes. 


"Em không biết đâu, khi Shawn bắt đầu dậy thì ấy, nó bị bắt đeo niềng răng và giọng cứ như gà vậy, quang quác hoài à, đâm ra nhát gái vô cùng nhưng mà ông í cứ quyết định làm liều. Chị nhớ có một cô bé cùng khu hát cũng ổn, khi chơi trò chơi thì Shawn bốc trúng thế nào mà phải hát đôi với cô bé đó, mà hát bài "Hallelujah" mới khổ chứ, ngay khi Shawn vừa cất tiếng thì bọn trong khu chạy hết, còn cô bé kia thì không một lần nào nhìn lại cơ"


"Chúa ơi, thật đấy à? Em chưa bao giờ nghĩ Shawn lại có những khoảnh khắc trời ơi đất hỡi như vậy!"Charlie không thể kiềm mình khỏi cười thật khoái chí khi đứa bạn dường như hoàn hảo của mình cũng có những lúc "khó đỡ". Cậu nhìn lên Selena, và thấy cô gái cũng đang nhe răng cười thật tinh nghịch. 


"Thế còn em, chàng trai? Hồi trước em sống ở đâu?"


"Em ở New Jersey ạ. Ở đó khác hẳn so với LA."

"Hmmm... Chị có nghe đến nó. Một bang yên bình, ít người và thoáng đãng. Nó cũng làm chị nhớ tới quê mình." 


Tên Joker trong Charlie lại mò tới, thủ thỉ: Hỏi thêm thông tin của chị ấy đi, hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi hỏi đi.


Charlie nắm chặt gấu áo, vê tròn nó trong tay. Tìm mãi không thấy "thiên thần trong sáng" nhắc nhở mình, tên Joker khoanh tay lại ném cho cậu một nụ cười nhếch mép. Cậu nhìn lên, rồi lại nhìn xuống sàn, tránh thế nào để đôi mắt nâu ấy không lọt vào mắt mình nữa. Không thì chắc, cậu lại bị "đứng hình" một cách vô tình như vừa nãy mất. Rốt cuộc, khi cậu định nói thì chị gái mở điện thoại và kêu lên: "Hết giờ rồi! Chị phải đi đây, có gì nói chuyện với cưng sau nhé!" Selena trèo ra khỏi bồn tắm (trông dáng buồn cười hết sức vì chân thì ngắn mà sàn nhà thì trơn) mở khóa cửa



Và không quên để lại một nụ cười lưu trong tim Charlie. 




----

a/n: anh em ơi ngọt quá ngọt luôn ;))) ai đồng ý thì ném cho tui một cái vote để động viên nào!!! 

xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top