6
a/n: thứ lỗi cho tớ vì tớ không biết chút gì về bóng rổ hết.
cơ mà đây selly của bọn mình (sẽ sớm là của Charlie hiehie) sẽ xuất hiện và đổ cây đây :))) chap này hay hơn tất cả các chap trước nha
-
Cuối tuần của Charlie trôi qua với sự nổi bật khó tả. Là lính mới của một đội bóng rổ, cậu phải tham gia một trận đấu thực thụ với những gã "trâu bò" lâu năm trong môn này. Cậu tự khắc phải cố gắng, bởi nếu đội của cậu mà thua chỉ vì cậu, thất bại trong những năm học tới sẽ liên tiếp tìm đến với cậu cực kì dễ dàng. Vì sao lại nói vậy ư? Thử liệt kê xem: Shawn không vui, Shawn không vui là cả đội không vui, huấn luyện viên không vui, giáo viên bộ môn không vui, rồi đến giáo viên chủ nhiệm không vui, và cuối cùng là bố mẹ cũng sẽ không vui nốt. Đó quả là một chuỗi "không vui" thật dài, nhưng đó sẽ là ác mộng đối với một người mới vào trường như cậu. Đúng vậy đấy, Charlie đang rất áp lực; trong những lúc cậu cần tìm lời động viên thì ai ai cũng đang bận việc của mình, bận chuẩn bị cho trận đấu mà quên mất gã lính mới này sắp phát hoảng lên rồi đây.
"Charlie! Qua đây!" Cô gái mang họ Cabello gọi cậu qua cửa. Cô nàng trông như không bao giờ mất phong độ vậy. "Cảm thấy ổn chứ?"
"Chưa bao giờ ổn hơn." Charlie bật cười, trong lòng thì mếu máo như em bé.
"Tớ biết cậu có thể làm được. Chỉ cần nhắm thật kĩ, và đừng phát hoảng lên nhé" Camila cười tươi, rồi xoa đầu Charlie và hỏi về Shawn thế nào. Cậu đáp là tốt rồi cô gái ấy đeo cặp kính râm vào và đi mất. Cô ấy có vẻ như không muốn ai thấy mình.Charlie bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ về Camila, dường như cô ấy đang lảng tránh điều gì đó. Đang giấu một điều gì đó, đặc biệt là đang giấu Shawn. Rõ ràng cô bạn của cậu đã tới được đây và ủng hộ cậu, trong khi nói với Shawn rằng cô không thể đi được do việc bận gia đình-khiến cậu buồn mất mấy tiếng liền. Mấy tiếng là khá nhiều đấy, tại Shawn Mendes là một cái tên hiếm khi nào không cười cả. Một lần nữa, cậu lại thắc mắc về mối quan hệ của họ, nhưng sẽ chẳng nói ra.
"Charlie! Quay lại đây!" Huấn luyện viên Patterson gọi cậu khi thấy cậu đứng tần ngần một mình bên cánh cửa. "Thấy lo lắng chứ?"
"Cũng bình thường thôi ạ." Cậu nói nhỏ, để cho mấy tên con trai cùng đội nghe thấy càng ít càng tốt.
"Đừng lo, con trai! Điều duy nhất con cần chính là tin vào bản thân mình. Đội bên có thể hung hăng hơn và muốn bắt nạt con, nhưng con phải mạnh mẽ hơn chúng. Cho chúng thấy được khả năng của mình thế nào." Cả đội tụ lại giơ những cánh tay và hô lên thật to tên trường. Đã đến lúc rồi.
Trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi mà rất đúng so với dự đoán của Shawn, họ đã thắng đậm. Thật chẳng ngạc nhiên gì đội của trường X được dẫn dắt bởi một trong những người chăm tập thể thao nhất thế giới (theo Charlie là như thế) cùng với chục tên cũng tựa tựa nhu hắn, vì thế nên cho dù họ (chính xác thì là Shawn) có đưa một tên bù nhìn vào đội thì cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Họ thắng, trong đó có một bàn là do Charlie ghi. Do may mắn thôi. Cậu nghĩ, không thể nào đau tim hơn khi anh chàng Shawn Mendes lại chuyền bóng cho cậu có chủ ý trong khi có đầy người ở bên cánh an toàn hơn. Hoảng hốt thế nào lại thành ra phản xạ tốt, cậu chàng nhảy lên đón bóng và lập tức đưa em nó vào rổ an toàn. Mọi người tung hô Shawn, mà Shawn lại tung hô cậu, thế là cậu được thơm lây vài chút.
Giờ, hãy tạm để vụ bóng rổ của Charlie sang một bên, vì nó chưa phải là điều thú vị nhất. Cái chính là, anh chàng hấp dẫn nhất trường X đã giữ lời hứa của mình với Charlie, nhưng anh ta không làm điều đó trực tiếp, mà ngấm ngầm để cậu bạn khờ khạo của mình (đó là Char đấy)tự hiểu ra được điều đó. Vào một tối thứ Năm đẹp trời, trong lúc Charlie đang viết nhật kí, Shawn gọi điện cho cậu: "Êu, tiệc mừng chiến thắng tại nhà tôi, 5 giờ, đừng đến muộn!"
"Không được, bận trông em rồi."
"Cái gì cơ? Charlotte có phải là em bé đâu? Hơn nữa, con bé vừa thả tim cái ảnh tôi vừa đăng sau khi tập thể dục xong nè." Chưa kịp để Charlie bốc hỏa, hắn tiếp lời. "Ý tôi là, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ biết vui là gì trên đời à? Chỉ một bữa tiệc nho nhỏ thôi, cậu sẽ không hối tiếc đâu!!!" Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi Charlie, mày sẽ làm được. Đến đó để có lệ bởi vì mày đã tham gia trận đấu, rồi về nhà và nghỉ ngơi vì mày xứng đáng điều đó. Hậm hực đắp chăn đi ngủ, cậu mong bữa tiệc ngày mai đến thật sớm, theo một cách tiêu cực.
---
"Whoop-pey-doop-pey Charlie! Cậu đây rồi!!!" Giật mình bởi cái vỗ vai từ một tên con trai mà Charlie không hề quen biết nhưng không có ý định phản ứng gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cái tên Shawn này, Charlie có thể nói sau khi chơi với hắn độ vài ba tháng, hắn có khá nhiều điểm mạnh, nhưng điểm yếu thì cũng chẳng ít gì. Thật ra thì ai cũng có điểm tốt và điểm xấu nhưng dường như mọi người đều..."phớt lờ" đi điểm yếu của Shawn. Thay vào đó, họ... lại hâm mộ chúng? Ý Char là, việc có hàng chục Fanpage của Shawn trên đủ các mạng xã hội, hay thậm chí có một hãng quần áo thời trang gì đã mời hắn ta làm mẫu. Đấy là hắn kể thế. Và cả việc đám con gái cứ quấn lấy cậu là điều xảy ra hàng ngày nên Char chẳng thèm nói đến nữa. Sao người ta cứ thích Shawn ấy nhỉ? Hắn ta quả là một hiện tượng. Dù người ta có ca tụng hắn đến đâu, Char thấy kha khá điểm sai sót của hắn ta. Chẳng hạn như, nhiều lúc Shawn hơi khoe khoang quá mức. Nhìn vào bữa tiệc này, cậu có thể thấy được điều đó: bàn ghế đầy ngoài sân, cùng với đồ ăn thức uống từ trong đến ngoài nhà đều có cả, ngoài ra thì tiếng nhạc nhảy được bật to đến mức khi đứng ở đầu phố mà bạn có thể nghe thấy. Chúa ơi, bố mẹ của Shawn để cho cậu ấy làm vậy sao?
"Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc! Liệu có bố mẹ nào muốn con tiệc tùng với các bạn và nốc sạch rượu của họ hay phá tanh bành nhà cửa lên không? Tôi chưa bao giờ vướng gì vào rắc rối cả." Giọng của Shawn truyền đến, hơi khó nghe hơn bình thường do tiếng nhạc ồn ào. Các bạn lại được nghe thêm một bí mật lớn nữa của Charlie: đó chính là cậu ấy chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào cả. Thực ra, những bữa tiệc của thanh niên được tổ chức ở một nơi riêng, chứ không bao giờ ở trong một khu đầy cư dân thế này. Hơn nữa, mọi rắc rối đều từ đó mà ra, bởi vì các thanh niên thường không giữ được giới hạn của mình khi họ cứ nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nhưng Shawn hứa là sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó; chàng ta khá là sợ bố mẹ nhưng luôn luôn biết cách để quậy phá trong khi vẫn là một đứa con ngoan.
"Cứ 2 tháng là họ lại đi công tác một lần nên cứ thoải mái đi, chàng trai. Phòng khách sẽ là nơi quẩy nhạc EDM, phòng bếp sẽ là nơi lấy thức ăn và đồ uống, phòng đọc sách ở tầng 2 là nơi tâm sự hàn thuyên còn tầng 3 là nơi đặc biệt cậu sẽ biết sau." Shawn hãnh diện nói, mắt sáng choang. Hắn ta vội vã đi đến phòng khách, nơi có loa để thông báo cho mọi người biết về các quy định của mình.
Thấy một cặp hôn nhau thắm thiết ở đầu cầu thang nhà Shawn, Charlie cúi mặt xuống tránh sang chỗ khác. Sao có thể tình tứ công khai thế được nhỉ??? Phản ứng của Charlotte khi thấy cậu ở đây bắt đầu lướt qua trong cái đầu tưởng tượng phong phú của cậu. Cậu phải là một người anh gương mẫu và có trách nhiệm với hành vi của mình, chắc chắn là thế.
Cậu nghĩ cậu muốn vác cái thân trở về nhà ngay lập tức khi đi lên tầng 2, hướng tới phòng đọc sách mà nghe thấy tiếng kêu đầy...gợi tình trong một căn phòng của nợ nào đó, và không quên, cái cảm giác muốn ói mửa đấy. Đang định xoay người bước xuống thì từ đâu tên Shawn lao tới đập cửa ầm ầm, hét lớn:
"...CẤM KHÔNG ĐƯỢC BÀY TRÒ MÈO TRONG PHÒNG NGỦ CỦA BỐ MẸ TÔI HAY PHÒNG LÀM VIỆC CỦA BỐ TÔI Ở NGAY BÊN TRÁI TẦNG 2, OKAY??? TRÊN TẦNG 3 CÓ MẤY PHÒNG TRỐNG ĐẤY, THA HỒ MÀ HÚ HÍ!!!"
Mấy người xung quanh đó cười cười, còn cặp đôi vừa nãy "quậy phá" bên trong liền cậy cửa lén lút đi mất.
Chảlie tưởng Shawn sẽ giận lắm, nhưng ai ngờ hắn đã đập tay với mấy gã cạ cứng của hắn, với vẻ ta đây đã làm một việc cực kì anh hùng. Không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà kể ra Shawn tổ chức tiệc cũng có quy củ phết.
"Chúa ơi, tuổi 18" Cậu thốt lên khi ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của Shawn và bạn hắn khi hắn đang nói chuyện. Họ đang uống một thứ nước gì đó trong những chiếc cốc nhựa màu đỏ, nhưng Charlie không nghĩ đó là rượu. Chắc chỉ là thứ uống có cồn gì đó thôi, và nó hợp pháp chứ? Bọn họ đều sắp lên 18 tuổi hết rồi mà.
"Người anh em, dù có tiệc tùng đến mấy cũng không được để gây rắc rối với phụ huynh, hiểu không? Gì thì cũng phải hoạt động ngầm." Shawn cười, cái vẻ mặt lúc ngà ngà say khiến khối phụ nữ (có lẽ là cả đàn ông) muốn dành cả đêm với hắn đây. Rất đáng tiếc, Charlie lại không có hứng thú.
"Với cả, mẹ kiếp, tôi không khoái cái việc vui vẻ trong phòng của bố mẹ và để họ biết đâu, kinh bỏ xừ." Shawn nói chuyện với các bạn.
"Công nhận." Cái này thì Charlie đồng ý lắm.
"À mà quên mất Charlie, chúng ta đã nói từ lần trước. Shauna Pierce, người Âu. Cô ấy ở đâu đấy quanh đây thôi." Anh chàng Mendes nháy mắt, và cậu đi tới phòng đọc sách, muốn tránh xa cái mùi cồn hăng hăng đó. Hơn nữa, giọng của anh chàng hiện tại rất khó nghe cộng thêm cả tiếng nhạc ầm ầm ở dưới, đâm ra Charlie nghe thành một quán mát-xa và khuyên ở gần đây (Shauna = Sauna) và nghĩ rằng chà thằng này đang nói nhảm nên cũng chẳng để ý gì nữa.
Charlie đã hứa là ở đây trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng, nên điều tốt nhất đối với cậu bây giờ là tìm chỗ nào yên tĩnh hết mức có thể để trú tạm thời ở đó, tránh xa những lời mời gọi lung tung của mấy cô nàng sau khi đã nốc thật nhiều rượu. Và đương nhiên, còn phòng nào lí tưởng hơn phòng đọc sách? Cậu xoay nắm cửa và bước vào, bỡ ngỡ trước một môi trường khác lạ với những người nói chuyện vô cùng hoà nhã, nhẹ nhàng. Cậu có thể thấy một tủ cực lớn đầy sách, nhưng chẳng thấy có ai đụng vào mấy. Chắc là sách tài liệu của bố mẹ Shawn. Tìm thấy một góc, cậu ngồi xuống và đeo Walkman của cậu lên. Để danh sách nhạc trộn lên, bài Night Changes của One Direction dịu đi những căng thẳng của cậu ở dưới tầng với giai điệu du dương và ấm áp:
"Chúng ta sẽ già hơn đấy, em yêu à
và anh đã nghĩ tới điều đó thường xuyên hơn
Đã bao giờ nó khiến em phát điên lên
rằng những đêm tối sao thay đổi thật nhanh
Tất cả những gì em từng mơ
đều biến mất khi em tỉnh dậy
Nhưng đừng sợ, em à
Kể cả khi những đêm ấy có thay đổi, chúng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được
anh và em."
Khi nghe những lời lãng mạn như vậy, cậu tự hỏi khi nào bản thân mới ở trong một mối quan hệ thực sự với một ai đó? Khi nào cậu yêu một ai đó tới mức người đó là nguồn cảm hứng của cậu, là chủ đề của những bài hát trữ tình?
Lạc trong những nốt nhạc, cậu không để ý một đôi mắt đang nhìn mình từ một khoảnh cách rất gần. "Hey! Chào! Charlie Puth, phải không?" Tưởng đó sẽ chỉ là một cô gái say xỉn thiếu suy nghĩ nào đang quấy rầy mình, cậu toan chỉnh âm lượng lên nữa rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng cô gái này không có ý định gì cả. Cô bạn mỉm cười thân thiện: "Cậu học lớp 12B mà, tớ học 12C, hàng xóm của nhau đấy! Qua đây nói chuyện đi!" Cô chỉ ra một nhóm người đang trò chuyện rất sôi nổi, và họ liên tục mời cậu vào. Char chẳng còn cách nào ngoài đồng ý.
Cho tới khi cậu đã nghe rất nhiều lời tâm sự của nhiều người, cậu muốn trốn đi một lúc nên đã nói rằng muốn đi lấy nước uống cho mọi người. Mệt nhoài, cậu bước đi mà không để ý rằng có người đang đi tới. Cậu va vào người đó, cả hai ngã xuống sàn, và mấy ly đồ uống đã đổ một chút lên quần của người đó. Hình như đó là một cô gái.
"Ôi tớ thực sự xin lỗi"- Đèn bếp vô cùng nhỏ, tưởng như sắp tắt sáng tới nơi nên cậu đã không nhìn thấy rõ mặt người đối diện, và cậu cũng không có đủ tỉnh táo để nhìn,
"Chuyện thường thôi mà, nước chỉ đổ lên một chút thôi, không có vấn đề gì đâu." Char định dìu cô gái lên, nhưng lại khá là lúng túng, mà cô gái đó cũng tự đứng dậy được, khẳng định rằng mình ổn. Charlie xin lỗi lần nữa rồi mang đồ lên tầng, mong rằng mình sẽ được về ngay sau đó. Thật không may cho Charlie, cậu lại bị lôi kéo vào những trò chơi nhóm cực kì hay và thú vị của các bạn.
"Biết sao không? Một cựu học sinh của trường mình, năm nay học đại học thứ nhất đã tới đây dự tiệc cùng chúng ta!"
"Và chị ấy chính là sweetheart của chúng ta, Selena hãy cho chúng em thấy chị nào!!!"
Chợt mọi người đều vỗ tay như sấm, Charlie không hiểu chuyện gì xảy ra nên ngẩng đầu nhìn. Đứng xung quanh trong vòng người, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng cười, một cô gái nhỏ bé. Cô ấy mặc một chiếc áo tank top đơn giản, quần jeans và một đôi giầy sneaker trắng tinh khỏe khoắn và hợp thời. Gu thẩm mĩ của cô gái không hề tệ chút nào, nhưng đó không phải là điểm nhấn nổi bật. Cô gái này sở hữu một đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong như làn nước mùa thu ánh lên những ánh cười, với nụ cười duyên trên gương mặt rạng ngời, sáng bừng lên trong niềm vui. Charlie có cảm giác một sự lạc quan khác lạ đang lan tỏa khắp phòng, trên khắp mỗi đồ vật, và cậu thấy bản thân ảnh hưởng bởi nó mà không có một sự phản đối nào. Cậu có cảm giác, xung quanh cô gái ấy tỏa ra một thứ ánh sáng hiền dịu, không rực rỡ, không chói chang; thứ ánh sáng đó không hề vồn vã, cứ bình thản và nhẹ nhàng tới... Tới khi lúc nào chạm với tim Charlie mà cậu không biết.
Cậu không nói nữa, xin nhường tới lượt người khác. Cô gái rủ cậu vào nhóm lúc trước hỏi cậu rằng cậu có thấy phiền khi mất lượt không, cậu lắc đầu. Cậu cũng không biết nữa, bởi còn 4 lượt nữa sẽ là đến cô gái ấy. Cậu muốn nhanh đến lượt cô ấy hơn, cậu nghĩ thế. Khi giọng cô ấy cất lên, một câu chuyện hay kinh nghiệm đáng quý được chia sẻ, và tất cả mọi người trong nhóm đều không thể rời tai khỏi chúng. Charlie cũng vậy, nhưng cậu không dám nhìn cô gái ấy. Phải nói là không dám, vì trước kia cậu chưa bao giờ nhìn bạn gái nào với cái cảm giác mà cậu đang có bây giờ. Vì trước kia, cậu chưa hề cảm thấy tim mình chợt đập mạnh hơn lúc nào hết. Và hơn hết, cậu đã nhận ra rằng, mình chính là người đã làm đổ nước lên người cô gái đó.
"...Không có gì cả! Tớ vẫn chỉ là tớ thôi! Giờ thì ai muốn chơi Truth Or Dare cùng tớ nào?" Charlie thấy đầu mình ong ong khi tiếng ồn vang lên; tự nhiên cậu thấy lạc lõng quá, chẳng cậu không thể ở đây được đâu. Cậu đã làm đổ nước lên cô gái đó, chẳng lẽ lẻ đây thêm để muối mặt ư? Vả lại, cũng muộn rồi.
"Charlie Puth." Cậu nghe ai đó xướng tên cậu, và mọi người nhìn chằm chằm vào cậu. Người thách đấu nở một nụ cười tinh ranh: "Nghe thấy gì không? Cậu sẽ ở trong nhà tắm một tiếng đồng hồ với chị Selena!!!"
Holy sh*t.
"Cố lên đấy mặt đẹp!!!" Mọi người cổ vũ cậu, đẩy cậu đứng lên (vì nói thật cậu không thể đi được về mặt thể chất vì đã ngồi quá lâu và có thể không đi được về mặt tinh thần nữa) và khi ra ngoài hành lang, cậu nhìn thấy phòng vệ sinh ở ngay cách đó không xa, và ngay bên cạnh là cô gái có nụ cười mê hoặc đó.
(
Cầu mong Chúa hãy cho cậu sống sót quay về.
----
-hơn 3280 từ đó các cưng ạ, vote nhiều vào để có chapter mới liền tay nhé =)))
-btw kết bạn giao lưu nào: Facebook: Grey Grey (Anne Gray)
-nhớ theo dõi WAPSquad & ủng hộ nhóm viết phong cách Tây của tớ nhé ❤ đừng quên việc ủng hộ cũng sẽ nhận lại được món quà và sự cảm ơn cực lớn từ bọn tớ đấy! 😁
cảm ơn các cậu nhiều, mong là các cậu sẽ thích tác phẩm của tớ và nhóm tớ,
joy aka Anne Gray.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top