4

Có lẽ, từ khi kết bạn với một đống hoa khôi nên Charlie không thể nào sống một cuộc sống yên ổn như cậu muốn nó như thế. Cậu hiếm có thời gian ở một mình khi ở trên lớp, bởi vì xung quanh cậu toàn là những cô gái điệu đà hơn mức cần thiết và những chàng trai cao lớn ở đội bóng rổ. Đến cả khi đi vệ sinh cũng bị tên Shawn dọa thất kinh lên mới được. Chính vì thế, Charlie không thể nào thân với những người bạn "bình thường" hơn họ được. Cậu đã thấy điều đó. Khi ở trường học, bạn sẽ được chia ra làm 2 phe: phe sang chảnh và phe thường dân. Một khi đã ở trong phe sang chảnh thì sẽ khó thể nào bắt chuyện được với phe thường dân và ngược lại. Luôn luôn ở giữ họ sẽ có một khoảng cách vô hình, nhưng lớn. Charlie không để tâm chuyện mình đang ở phe nào, nhưng đôi khi cậu thấy rất bực vì chỉ những lí do vớ vẩn ấy mà cậu không thể nào hợp tác với những người khác.


Một lần khi Charlie thực hành thí nghiệm Sinh học theo cặp đôi, Shawn vì giận cậu không tham gia buổi tiệc tối hôm trước sau khi tập bóng rổ nên đã nói những người trong hội không hó hé tới cậu trong cả ngày hôm đó. Charlie cũng chẳng thèm quan tâm luôn, cậu lịch sự tiến tới bàn một bạn gái ngồi trước và hỏi mình có thể làm nhóm cùng được không. Bạn gái đồng ý nhưng không được thiện chí cho lắm. Cậu có biết cô gái này, Sierra Norman. Cô ấy là học sinh xuất sắc trong những môn Tự nhiên, đồng thời có năng khiếu trong Mỹ thuật. Thật là một con người cân xứng. Charlie cảm thấy tự ti vì mình chỉ nổi trội mỗi môn Nghệ thuật, đặc biệt là Âm nhạc, ngoài ra chẳng làm gì khác cho nên hồn, nên cảm thấy vui vẻ khi mình có một ai đó giỏi hơn trợ giúp.


Cậu chào Sierra và nói: "Tớ là...Charlie. Tớ không giỏi Sinh lắm, mong cậu có thể..."


Chợt cậu thấy nét mặt của Sierra thay đổi và cặp lông mày của cậu ấy nhíu lại: "Nghe này, Charlie. Tớ đã biết cậu từ lâu rồi, và tớ mong cậu có thể dùng kiến thức của mình để giúp chúng ta, chứ đừng dùng vẻ ngoài của mình để nhờ vả người khác."


Cậu phân trần: "Ồ không! Tại sao tớ lại phải làm một việc như vậy chứ? Mục đích của việc này chính là hợp tác với nhau, đương nhiên tớ phải sử dụng sức mình để cùng hoàn thiện công việc này với cậu chứ! Tớ...không làm vậy đâu! Tớ sẽ không ăn bám cậu!"


Cô bạn giữ im lặng cho tới khi thầy giáo hướng dẫn cách thực hành và đến lượt học sinh làm công việc của mình. Charlie tỉ mẩn quan sát mẫu vật, đưa ra đánh giá của mình rồi cùng Sierra kết luận lại bằng một tờ báo cáo thật chi tiết và sạch đẹp. Thầy giáo của bọn họ ấn tượng lắm, và kết quả của tất cả là một điểm A đỏ chói dành cho Sierra và Charlie.


"Charlie này, xin lỗi vì đã hiểu lầm nha. Chỉ là tớ không muốn bị dễ dàng gục như nai tơ bởi mấy gã nổi tiếng luôn nghĩ mình thiệt là ngầu" -Cô bạn nói, Charlie ậm ừ đáp: "Tớ tránh xa mấy cái vụ nổi tiếng này. Nhưng không hiểu sao lại dính tới nữa. Bọn họ...nghĩ tớ đã thành công trong việc lợi dụng cậu để có điểm cao." Hai người họ quay xuống nhìn hội con trai ở cuối lớp, vô cùng hoan hỉ khi "chiến hữu" của họ làm cái việc mà họ nghĩ là ngầu. 


"Cậu không phải bận tâm về chuyện đó đâu. Muốn ngồi cùng bàn với bạn tớ giờ ăn trưa không?" Sierra cười thân thiện, và Charlie đồng ý; rất háo hức, cậu ngồi học cốt để thời gian trôi thật nhanh rồi có thể gặp những người bạn có những ước mơ bình dị như mình. Đúng như vậy thật, Charlie có cơ hội biết thêm về Sierra- một con người lạnh lùng là chính, chỉ thực sự niềm nở đối với người thực sự quan tâm và trân trọng cô bạn. Charlie thấy mình may mắn khi học tập ở cô bạn những cái hay và đẹp nhiều hơn là mấy gã dở hơi kia.


"Ô! Camila Cabello đang vẫy bọn mình kìa!"-Phil "Geek", một con một sách chính hiệu cùng với Alan, một cậu rất to béo và vui tính thốt lên khi thấy bóng dáng "nữ thần" phía xa xa của bọn họ. Khỏi phải nói, họ là người hâm mộ cuồng nhiệt của Camila và sẵn sàng làm nhiều chuyện điên rồ cho cô nàng. 


"Cái gì đây??? Phải chăng đây là quà tặng cuối cùng của Chúa trời trước khi con chết?"-Phil ôm lấy trái tim của mình, còn Alan ôm Phil, lắc lên lắc xuống. Mong cậu ta không cho ra hết bữa trưa vừa rồi.


"Nữ thần! Ta đã sẵn sàng lên đỉnh Olympus với nàng!!!"- Hai tên fan tiếp tục lảm nhảm, cho tới khi Sierra vỗ vào đầu mỗi người hai phát; cô bạn cùng với một cô gái khác tiếp tục ăn với vẻ chán ghét. "Camila đang vẫy Charlie, ngốc ạ." Charlie vội uống hết hộp sữa, rồi đứng dậy trong con mắt ngạc nhiên của tất cả những người hâm mộ bước tới chỗ Camila. Cô bạn trông thật xinh đẹp hôm nay với quần jeans khỏe khoắn và áo phông. Cô nháy mắt với Charlie, cũng như không quên vẫy chào những kẻ hâm mộ si tình rồi yêu cầu Charlie đi với mình. 


"Dạo này cậu đã giận Shawn à?"


"Ừ, hắn cứ bắt ép mình làm đủ mọi thứ và mình không thích thế."


"Là do cô gái kia à?"- Camila liếc mắt nhìn đằng sau rồi cười rõ tươi. "Ấn tượng đấy"


"Không! Mình không có thích ai cả! Sierra thật tuyệt và mình chỉ muốn kết bạn với cô ấy thôi!"


"Tạm tin cậu, Char. Nhưng cậu có thể giúp mình chơi với Shawn được không? Anh ấy cứ kêu mãi và phát điên vì cậu đấy! Thân với Shawn một lúc vì mình đi, được không?"-Chợt Camila khẩn khoản nói, gương mặt thất thần. Thấy như vậy, Charlie không khỏi lo cho cô bạn nhỏ bé khốn khổ gặp rắc rối với bạn trai của mình. Cậu đã biết là họ có vấn đề mà. 


"Ừm...Được rồi. "


"Yay! Cảm ơn Charlie!" Hồi phục cực kì nhanh sau sự buồn bã, cô nàng nhảy tưng lên phấn khích và vỗ vai cậu. "Giữ anh ấy ở bên cậu nhé. Tớ còn nhiều việc phải làm nữa"


"Mà này, nếu cậu có cần lời khuyên gì về lũ con gái ấy...Tớ luôn giúp cậu. Đừng hỏi kinh nghiệm của bọn con trai, vì bọn nó kinh dị lắm và chưa chắc con gái nào cũng thích" Camila và Charlie cùng cười, rồi Camila lại đi mất như cô ấy chưa bao giờ nói chuyện gì với cậu bao giờ cả. Mọi người trong canteen hết ngó ra ngoài, rồi bàn tán xem họ nói gì, rồi lại xôn xao lỡ khi nào cậu lại thích cô nàng Camila Cabello hấp dẫn ấy. 


"Hay Camila của tôi thích cậu? Tôi phải xẻo thịt cậu mới được" Alan ngồi sát vào Charlie, định giơ nắm đấy như thật nhưng hai cô gái cùng hội đã tách cậu ta ra. "Tớ không thích Camila! Tớ không thích Camila!"


"Vậy thì cậu hãy mau chóng kiếm một ai đó đi, cả trường đang sôi sục vì cậu lắm rồi đấy" Sierra cười nhạt, ra hiệu để Charlie thấy những gì đằng sau mình. Chao ôi, một đống fangirl bên này, một đống lũ con trai thích Camila bên kia, và đoán thử xem, chủ đề mà bây giờ họ đều bàn tới chính là cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?  Cậu cảm thấy vô cùng bối rối và chán ghét cùng lúc. Charlie tiếp tục một ngày học của mình mà không tiếp xúc với ai, cho đến cuối ngày thì Shawn mới bắt chuyện lại với cậu:


"Eeeey, anh bạn! Một ngày đẹp tuyệt, phải không nào?"


"Trời đang mưa." Cả hai anh chàng quay ra nhìn sân trường đang ướt dần bởi những hạt mưa nhỏ đầu tiên. 


"Ồ. Cơ mà sợ gì đâu, để tôi mang con xe của tôi ra đây rồi bọn mình về nhà tôi nhé! Tôi vừa sắm được mấy bộ video games mà thiếu cạ cứng chơi cùng. Chán quá chán quá" Chưa kịp để Charlie đồng ý, Shawn đã chạy vội đi trong mưa. Nước làm ướt hết chiếc áo phông màu trắng của cậu, lộ ra cơ bụng và các múi rõ như in khuôn, đẹp đẽ và hoàn hảo và chết người theo nghĩa đen. Charlie lẩm bẩm, tự hỏi sao Shawn có cơ thể đẹp ghê hồn, trong khi theo như cậu biết, hắn ta có ăn chơi và uống bia rượu suốt. Nhưng nó sẽ giết cậu ta khi về già. 


Charlie giật bắn mình khi nghe thấy tiếng "bíp" to đùng từ một chiếc xe Volvo và tiếng réo của Shawn. "Lên xe đi!" Charlie nhảy lên, còn Shawn cầm lái. Cậu cảm thấy tò mò khi cả hai mới có 17 tuổi mà Shawn đã được lái xe, nhưng cậu bớt lo hơn khi thấy động tác thuần thục khi lái của chàng trai 6 múi, cuối cùng họ trở về nhà Shawn bình yên. Mendes cho xe vào ga-ra, rồi cả hai lau khô người và vào nhà Shawn. Đó là một ngôi nhà vô cùng tiện nghi và rộng rãi, chứa những món đồ đắt tiền và sang trọng. 


"Bố tôi có tủ chứa rượu đáng giá 100.000$, nhưng sợ bọn tôi phá nên đã cất hết đi xung quanh trong nhà. Dù có giấu thế nào thì vải thưa cũng đâu có che được mắt thánh đâu?" Shawn cười hì hì, hắn ta cười đẹp trai thật. Không biết có bao nhiêu cô gái đã chết mê chết mệt hắn nhỉ.


"Còn đây là phòng tôi"- Căn phòng của Shawn to gấp 2 lần phòng của Charlie, có một tủ quần áo với đủ phụ kiện, một dàn loa khủng và một chiếc TV màn hình cong 50 inch, và điểm nhấn là một chiếc máy chạy treadmill màu đen bóng lộn. 


"Như cậu thấy đấy, tôi rất thích luyện tập cho cơ thể mình dẻo dai, bởi vì ai cũng thích cơ bụng và múi mà" Shawn cười, lộ ra hàm răng trắng sáng tuyệt đẹp. Charlie không biết Shawn có răng đẹp như vậy từ  bé, hay do mấy năm rèn luyện chịu niềng răng. Nếu như vậy thì trông Shawn ngố lắm. Charlie cười thầm. Một điều mà cậu không ngờ đến, đó chính là anh chàng tóc nâu gần đen kia đang vén áo mình, để lộ ra những đường lõm chia rẽ bụng thành các phần vuông vắn; và khi Shawn thở thì các múi phập phồng, trông cực kì săn chắc và biết sao không? Nó giống y hệt như trong quảng cáo ở các phòng gym.


"Chưa chắc, ai cũng muốn một bộ não thông minh hơn" 


"À, được được! Vậy thì so tài với tôi trong game này đi!" Shawn kêu lên, bắt đầu lục lọi ngăn tủ rồi tìm ra được một đống đĩa trò chơi, trông phấn khích vô cùng còn Charlie thì không có hứng thú chút nào. "Ê! Chơi thử đi nào!"


"Trò đó bạo lực lắm, Shawn ạ."


"Bạo lực thì có sao đâu, nó không xảy ra ở ngoài đời thực là được chứ gì! Làm thế nào để sống sót cũng là một việc cần não rất nhiều đấy, vào đi! Hiếm khi tôi cho lũ bạn chơi lắm, chúng nó toàn phá thôi" Charlie ngần ngừ xem Shawn chơi, một cách nào đó cậu đã bị thu hút bởi trò chơi này. Shawn hết điều khiển cho nhân vật cướp xe, giết người, đâm vào cửa hàng rượu, rồi lại giết người, rồi bị truy đuổi bởi cảnh sát. Shawn vừa chơi vừa hét, Charlie đứng đằng sau cũng tỏ ra ủng  hộ tuyệt đối. Khi nhân vật của Shawn chết, Charlie mới nhảy vào ngồi cùng.


"Đúng thế chứ!!!"


Hai tên con trai chơi đến đêm khuya rồi Charlie mới về nhà. Hôm đó cậu bị đòn khá đau, và ấm ức rằng biết thế không nghe lời tên quỷ kia nữa cho xong. Nhưng rồi cậu nghĩ là cậu và hắn đã có một thời gian khá là vui vẻ bên nhau, cũng như việc cậu đã thân thiện chào tạm biệt hắn ta khi về nhà mặc dù mặt của bố mẹ Shawn có vẻ không vui cho lắm. Vì đã muộn, cậu đi ngủ luôn và chẳng nghĩ ngợi gì thêm nhiều nữa.


---

a/n: xin chào các con dân  =)))

à tớ muốn nhờ các cậu xíu: nếu các cậu thích tìm hiểu về phong cách phương tây (về thời trang, ẩm thực, lịch sử nè) thì hãy theo dõi WAPSquad (tự nhiên máy tớ không tag được nên phiền các cậu vào phần tìm kiếm rồi gõ ra nhe) đấy là băng nhóm của tớ và mấy bạn thôi ấy mà, bọn tớ sẽ có vài tác phẩm cộng thêm cảm nhận về mấy cái tớ nói ở trên đó hihi  ;)) và đặc biệt là chúng tớ luôn có hậu tạ cho những người ủng hộ nhiệt tình đấy =)) không theo dõi kẻo lỡ nha

;)) hoặc ai theo dõi nhóm thì tớ tặng luôn chap mới bên này được không nào

được rồi giờ thì chào nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top