0


Charlie thích chạy bộ buổi sáng. Ngay sau khi ních đầy bụng bởi những viên ngũ cốc vị choco thơm ngon, cậu bật chiếc Walkman của mình, vào mục yêu thích và bật bài "To Be With You" của Mr.Big rồi chạy quanh khu nhà mình. Dù đó có chỉ là chạy quanh khu nhưng Charlie thích tìm hiểu từng con đường, lối rẽ nhỏ, và muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của khung cảnh thường ngày vẫn luôn giản dị nhưng xinh đẹp ở đây. Dù ai có nói Charlie là kẻ mơ mộng, khoái xem hoa lá cỏ cây nhưng đó là sở thích của cậu, và nó còn tốt hơn là chơi điện tử suốt ngày. 


Cậu sẽ bắt đầu buổi chạy 4 dặm của mình luôn nếu như bố cậu không xông vào, thở không ra hơi và mẹ mặt tái mét.


"Los Angeles? Anh nói nghiêm túc đấy chứ, Charles?" Mẹ cậu, bà Debra nói, ánh mắt thoáng vẻ bối rối và chút gì đó nhẹ nhõm. Đúng vậy, bà nhẹ nhõm vì lần này chồng bà không mang về thêm một tin sét đánh nào cả. Lần trước, ngân hàng địa phương đã đến và định tịch thu ngôi nhà của bà, ngôi nhà mà bà đã vất vả làm lụng để mua được.


Miệng bố Charlie co lại, rồi chợt một nụ cười tươi nở trên môi ông. Ông vứt cặp táp, tháo cà vạt  lên ghế sô-fa, nắm lấy tay vợ rồi lắc lắc chúng:


"Đúng thế, em yêu! Đúng thế! Anh sẽ chuyển công tác! Đến Los Angeles đó, nơi những cánh cửa của cơ hội luôn chào đón mọi người! Anh sẽ có mức lương cao hơn, Charlie và Charlottle được đi học tại trường tốt, và em sẽ thấy điều hay ho ở đó! 


Cậu thấy mẹ cũng cười, bà ôm lấy chồng và hết lời khen chồng mình, nhưng cậu biết sâu trong lòng bà ấy không hề muốn rời xa nơi đây. Cậu cũng vậy. Charlie cũng đã nghĩ mình nên đi Los Angeles hay New York để học cao học, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại phải rời New Jersey sớm như vậy. Nhưng dù sao thì, nó đã xảy ra rồi.


****

//trên máy bay//


Họ đã yên vị trên ghế ngồi, bố mẹ Charlie ngủ lơ mơ trong khi cậu nghĩ đến những khoảnh khắc và kí ức của mình ở nơi sống cũ còn em gái đang chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Charlotte, ngủ đi không mệt đấy. Bay khá dài mà em" Cậu nhẹ nhàng nhắc


"Em chẳng thấy mệt gì cả. Ngược lại, em thấy khá là phấn khích đấy" Cô ngước nhìn anh trai sau khi tua một trang dài newsfeed của mình trên Instagram. Khác với Charlie, Charlotte có đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời tháng Mười thừa hưởng của mẹ. Cô xinh xắn, nhìn dễ thương với vẻ ngoài ngoan ngoãn, trong khi vẻ phóng đãng của Charlie khiến không ít cô gái tưởng anh là một dân chơi chính hiệu và lân la làm quen. Tất nhiên, cậu đã bác bỏ điều đó. Cậu và em gái cậu, họ là những người sống khác vẻ ngoài của mình.


"Anh biết đấy, LA. Có nhiều thứ cực hay ho diễn ra và thật sự thì em không thể chờ được khi tham gia và là một phần của nó." Charlotte bấm bừa vào phần notification đã tăng lên con số 200 của mình; không phải tự nhiên điều đó xảy ra với cô.  


"Thôi nào, thế còn anh chàng Ryan đó thì sao? Chẳng phải hai người qua lại với nhau suốt còn gì"


"Ôi trời, dừng lại đi Charlie! Anh lén theo dõi em phải không?" Cô bé 16 tuổi vỗ vào vai anh trai, bất ngờ. "Anh có biết theo dõi người khác là xâm phạm quyền riêng tư của người ta không? Em sẽ mách mẹ!" Charlotte lè lưỡi, tắt phần mềm và chì chiết Charlie. Cậu nên được em gái cảm thông, vì thứ nhất, cô là nữ sinh nổi tiếng trong trường. Cực cực nổi tiếng, và rất nhiều người theo đuổi. Thế nên rất nhiều gã trong trường lẫn ngoài đều muốn tiếp cận cô, một phần vì tên tuổi cũng như vẻ ngoài xinh đẹp. Là một anh trai, cậu đâu thể bỏ em gái đi lung tung với một đứa con trai lạ hoắc thế được. 


"Mà hơn nữa, Ryan rất nóng bỏng!" 


"Cái gì cơ?!" Cậu bất bình nhổm dậy khỏi ghế hành khách, khiến cô tiếp viên từ xa định bước đến hỏi nhưng cậu xua tay.


"Có!"


"Không!"


"Có!!!" Charlotte thì thầm. "Ê, mà cảm giác như lâu lắm rồi chúng ta mới thực sự nói chuyện ấy nhỉ?" Cô mỉm cười. Cậu cũng biết em gái mình đâu còn 13 tuổi hỏi về son phấn quần áo, giờ nó cũng có thế giới của riêng mình với ti tỉ thứ khác nữa. Nhưng Charlie đâu thể phủ nhận, đôi khi cậu rất muốn nói chuyện với em mình, nghe nó tâm sự thâu đêm, ôm đầu và xoa đầu nó. 


"Ừ. Anh rất muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như thế này nữa"  Charlotte ngáp ngủ, rồi khẽ dựa đầu lên vai anh trai.  Cô bé co tròn như một chú mèo con trong chiếc chăn và đáng yêu kinh khủng. "Em ngủ đây"


****

"Đến nơi rồi này cả nhà" Ông Charles cầm Google Map trên tay, quay sang bảo vợ. Bà cười tươi, đôi mắt sáng y như thời mười tám, đôi mươi, đôi mắt khiến người đàn ông sau này là chồng bà phải lòng mỗi ngày. Hai đứa con ngồi đằng sau cũng háo hức chẳng kém, Charlotte cứ nhấp nhổm với chiếc điện thoại lăm lăm trên tay, cố tìm góc ảnh nào thật đẹp và "aesthetic" để lưu vào máy. "Sao ạ?" Cô hỏi, khi thấy Charlie chằm chằm nhìn.


Bước chân của ông Charles dẫn cả nhà đến một căn hộ tầng 18. Điều này khá sốc đối với họ, vì suốt hàng chục năm qua chỉ gắn bó với nhà liền kề, khu phố thân thuộc với con đường trải dài rộng rãi. Mọi người dường như nín thở khi ông tra chìa khóa, mở ra một không gian cực mới lạ. "OMG!!! Thích quá!!!" Charlotte phấn khích loanh quanh khám phá. Charlie chậm rãi lướt nhìn quanh những thứ xung quanh mình, và tất cả đều bóng loáng, mới và sạch sẽ: bàn ghế, TV, tủ bếp, sô-fa,... Cậu thầm mong bố cậu sẽ làm những người ở công ty hài lòng và họ sẽ không tước ngôi nhà mới của cậu đi.


"Charlie, con không thích sao?" Mẹ cậu hỏi, nhìn cậu dò xét cảm xúc.


"Dạ, không. Con chỉ cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ" Bố cậu nắm lấy vai cậu, rồi ông cười tươi. Hiếm khi cậu thấy bố cười với mình bao giờ, từ hồi ông bị phá sản vào năm cậu 15 tuổi. "Mới mẻ là một sự khởi đầu tốt đấy con ạ. Con sẽ quen với nó thôi." Charlie cảm ơn bố, rồi đi dạo quanh một lúc nữa. Sau đó, cậu cãi nhau với Charlotte để chọn phòng, và để em mình có căn phòng có tủ quần áo to hơn, vì cậu cũng chẳng quan tâm. 


Charlie lôi một cuốn sổ khổ lớn màu đen từ chiếc ba lô của mình. Đó là một nhật ký, với những dòng chữ chi chít không theo một thứ tự nào. Đó là bí mật của Charlie, là nơi giữ tất cả những bí mật ở đó. Cậu luôn giấu nó thật kĩ, vì biết rằng lũ bạn cùng lớp sẽ cười nếu như một tên con trai lại viết nhật ký.


Cậu thở dài. 


Cậu nhớ nhà.


Charlie bật nắp bút, và bắt đầu viết.


"6.27.12

Gửi nhật ký,

Tôi thật sốc khi biết tin mình chuyển đến LA. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa, bố tôi chuyển công tác, một khởi đầu tốt chăng? Chúng tôi phải rời đi ngay, và tôi còn không có thời gian chào tạm biệt bác Maya, Jonathan hay cậu bé tốt bụng hay mang bánh táo đến cho nhà tôi ở cuối phố. Tôi nhớ nhà. Liệu nó có phải là một căn bệnh không? Nhưng tôi chắc rằng mình sẽ ổn thôi....


Charlie nghĩ rằng mình khó thích nghi được với cuộc sống mới, với bạn bè trường học mới.

Nhưng cậu đâu biết mình có thể làm được điều đó, thậm chí còn gặp một điều còn kì diệu hơn rất nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top