chap 1: gặp gỡ tình cờ.
Tiếng đồng hồ reo vangggg..Một ngày mới lại tới,tôi tung chăn,kéo rèm sải dài đôi chân ngắn ngủn của mình bước tới phía cái rèm cửa bạc màu.Tôi nhẹ nhàng vén cái rèm cửa cũ kĩ ấy để tiến tới ban công,một nơi quen thuộc mà mỗi sáng nào tôi cũng đặt chân đến đầu tiên.Trời vẫn chưa sáng tỏ,phía xa xa mặt trời vẫn đang chẫm rãi nhô lên,một quầng sáng màu hồng hồng,một tí xíu vàng nhạt vẫn đang dần dần hiện lên trên những nóc nhà..Một lúc lâu sau tôi mới hết mơ hồ và đi vào trong nhà,à mà nói đúng hơn là vào bếp í,từ nhỏ tôi đã có một niềm đam mê 'bự chà bá' với căn bếp,nơi đây tôi có thể thỏa sức sáng tạo với các loại bánh,thức ăn nhẹ,..vv mà mây mây.Đang chuẩn bị thưởng thức một tách cà phê nóng bốc hương thơm ngào ngạt thì chông điện thoại từ đâu reo vang.Tiếng nhạc chuông quen thuộc cứ vang lên từng hồi "..Này cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người..Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười.." Tôi chạy nhanh tới chụp vội,chiếc ddienj thoại hiện lên dòng chữ "cô Viên yêu dấu".Tôi vui vẻ bắt máy
-Aloooo.
-Thư đấy hả con,cô đây con chuẩn bị xong hết chưa xe sắp tới rồi đấy!!
uuuuuuu...Tôi chợt nhận ra,hôm nay là ngày tôi và cô Viên lên đường đi tới Đà Lạt để giao kịch bản về bộ phim của cô sắp tới,vì vốn dĩ cô là một nhà biên kịch đầy tài năng.
-dạ cô đợi con tí nhé!
Vừa dứt lời tôi buông ngay điện thoại,vội vã vào lục lọi các hộc tủ chỉ để tìm một vài quyển sách còn đọc dở dang và thêm cả vài..chú gấu bông nữa.Sắp xếp xong cả một đống hỗn độn mà nói thẳng ra là nhồi nhét nó vào một cái túi là xong! Tôi vội vã xách hành lí lên và ra khỏi căn hộ trên tầng 3 của một chung cư nằm ngay trung tâm thành phố.Thang máy của cả căn hộ đang bị rò rỉ nên tôi đành phải đi bộ xuống tầng trệt,đang vừa đi vừa ngêu ngao hát thì bỗng có một tên "vô í thức" đi ngang tôi,hắn đi cứ như là ma đuổi ,đầu cổ tóc tai thì trùm kín mít cả nhưng với dôi mắt thần kì và đầy tin xảo của Thanh Thư này thì không có gì là qua mắt được!! Hăn sơ ý đụng vào đống hành lí cồng kềnh của tôi làm tôi mém nữa ngả nhào ra cả cầu thang,sau đó hắn lạnh lùng cất giọng
-Xin lỗi,tôi không cố í.
Lúc ấy tôi chỉ sơ được đôi mắt của hắn,còn những thứ còn lại đều được che kín toàn bộ.Nhưng điều đáng nói ở đây là đôi mắt ấy nhìn rất quen thuộc..Nó gợi cho tôi một cảm xúc kì lạ đến khác thường,một đôi mắt to tròn pha lẫn u buồn xen lẫn chút gì đó gọi là "lãng tử".Tôi bất giác nghĩ :'Anh ta là ai,tại sao lại gây cho người khác một cảm xúc kì lạ,bối rối như vậy chứ..?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top