Tập 3: Tình cảm dung đọng
Một khoảng thời gian sau đó, Voldemort có vẻ rất bận, lâu lâu sẽ qua liếc cậu một cái, Lucas ấu long tỏ vẻ rất thương tâm a. Như thế này cậu làm sao có thể cùng hắn thân thiết a~
Xuân hạ đều trôi qua, đều là Nagini chắm sóc cậu, dẫn cậu đi quanh Trang viên, nhưng mà... Cậu thở dài, lần nào cũng bị nàng dẫn đi lạc đường a. Không nghĩ tới, gần sáu tháng Nagini vẫn chưa thuộc đường trông Trang viên. Mà nhớ Nagini dạy mà cậu cũng không thuộc đường nốt!
- { Lou ơi ~ Lại lạc nữa rồi~ QoQ}
- { Ân, hai ta sẽ tìm đường đi!}
Bởi vì một rắn một rồng, hai con vật đều không có cách nào gọi được gia tinh, nên lần nào cũng là tự mò đường mà trở về.
Bò đi một lát, cậu thấy cánh cửa lớn mở ra. Cậu và Nagini tò mò bò đến. Hai động vật nhìn chăm chăm người đàn ông tóc bạch kim, mặt một cái áo chùn đầy họa tiết. Hồi trước nghe nói Dumbledore có phong cách áo chùng kì dị nhất, nhưng khi cậu nhìn thấy người này, cậu dần hiểu ra trên đời không có cái gì nhất cả, chỉ có hơn mà thôi. Cái người tóc bạch kim này trong còn dị hơn cụ Dumbledore, thực sự...lòe loẹt.
Mà lòe loẹt cộng tóc bạch kim, tượng trưng cái gì?
Malfoy!
Quen với Papa, cộng thêm biểu hiện này, chỉ có thể là Malfoy
- Đây là... Là Ấu long kia sao?
Thấy ông chú kia định bắt lấy mình, Lucas nhanh chóng bay, kì thực cậu bay đi nhanh hơn bò, nhưng mà Nagini luôn trượt dưới đất, nên cậu thường bò để đi cạnh Nagini. Cậu lên luồn lách khỏi y, núp sau Voldemort. Biết ngay ở đây mà.
- { Papa~}
Gặp Lucas làm nũng, hắn thở dài, đem nó ôm trong lòng ngực. Nhìn người đối diện nhàn nhạt nói.
- Đừng động vào nó.
Abraxas... nhùn vai thở dài. Nhìn ấu long trong người Voldemort làm nũng uốn éo mà cười cười cho qua. Y trêu hắn vài câu rồi bỏ đi. Quả thật, trên đời này, người dám trêu hắn chỉ có Abraxas. Mà trong tương lai có thêm một con rắn nhỏ dám trêu hắn nữa.
Nagini nhanh chóng bò lên vai Voldemort.
- { Rồi, hai kẻ các ngươi là đang làm gì đây?}
- { Chủ nhân, chúng ta bị lạc a.}
- { Lạc?}
Lucas từ trong ngực lủi ra, bay đến trước mặt.
- { Papa? Papa, con ở đây được không?}
- { Ở đây không có gì cho ngươi chơi cả. Nếu muốn ta đưa người về phòng.}
Lucas chán nản, lủi đến bên cách tay Voldemort quấn chặt, làm nũng. Hắn nhìn nó, rồi đem nó gở ra, cầm cái đuôi, đem đến trước mặt. Mất chỗ bám , nó tòn ten như sợi dây, có bốn cái chân nhỏ xíu lủng lẳng nhút nhít. Hắn cười.
- { Được rồi, người chỉ cần thành thật ở yên là được.}
- { Vâng~}
.
Hắn làm việc, ấu long sẽ im lặng lẩn quẩn cạnh hắn nhìn chăm chú. Nhìn cậu phát ngốc ra, không biết nó có hiệu là cái gì không nữa.
Về sau, khi hắn ra ngoài, hắn vẫn thường mà Nagini và Lucas theo. Nagini là trợ thủ của hắn, Lucas tuy chắn có khả năng gì, nhưng mà hắn không thể để nó ở lại một mình.
Sau đó, hắn nhận ra, Lucas năng lực cũng không phải không có. Lần mà hắn lãnh đạo chiến đấu với một số tiểu gia tộc chống đối, Lucas biểu hiện làm hắn kinh ngạc. Hắn biết Long có khả năng điều khiển thời tiết, nhưng lại không nghĩ đến, cậu có thể gọi gió đem một phù thủy cắt đôi.
Từ sau lần đó, Nagini cảm giác thấy mình bị thất sủng a! Nhưng mà thôi, em nó dễ thương thì em nó có quyền a~
Bất quá, lâu lâu cô nàng vẫn lấy điều đó để làm nũng.
- { Lou~ Chủ nhân không thương ta huhu~}
- { Không đâu. Nana rất xinh đẹp. Papa luôn thương Nana mà.}
- { Ta thương tâm quá đi!}
- { Đừng buồn mà~}
Lucas dụi đầu vào đầu Nagini, tỏ vẻ an ủi. Voldemort nhìn Nagini, đầy bức bội. Nagini là cộng sự của hắn, có làm nũng cầu an ủi thì cũng là cầu hắn, như thế nào lại đi quẩn lấy ấu long của hắn làm gì.
Hắn đầy bực bội đem hai con động vật nhỏ kéo ra.
Không rõ là hắn đang ghen với ai nữa.
. ( Hình như tua "hơi" nhanh?)
Một năm, hai năm, ba năm... Rồi 32 năm trôi qua...
Cậu đồng hành với hắn vào Nagini suốt hơn ba mươi năm. Từ lúc hắn bắt đầu thành lập nhóm Tử Thần Thực Tử, hắn đã đem cậu đặt đến là một món bảo bối quý giá. Bảo bối của Voldemort, là bất khả xâm phạm.
Kể từ lúc thành lập Tử Thần Thực Tử đến nay, chưa lần nào, có thể khiến hắn xoắn xuýt như bây giờ. Lucas đổ sốt rất cao. Làm cả Nagini lẫn hắn đều lo lắng.
Nhìn sủng vật nhỏ thường xuyên làm nũng nằm co rúm, khó chịu mà run rẩy trên gối làm hắn nổi nóng.
Cô nàng Nagini trông chừng nó cả ngày, rầu đến phát khóc. Lucas khỏe lên đi, khỏe lên đi a. Nếu không cả nhóm Tử Thần Thực Tử đều sẽ thấy không khỏe đó. Bọn họ sắp bị tầm mắt chủ nhân giết chết rồi. Mau mau khỏe đi a.
.
Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cơn sốt đã không còn. Hiện tại chỉ còn chút nhức mỏi, rã rời trong cơ thể. Cậu vươn người, sau đó nhìn xuống cơ thể mình. Chớp chớp đôi mắt, cậu a một tiếng, cậu nhìn thấy cánh tay cung đôi chân nhỏ bé của mình, thử nhút nhít tí, sau đó cười khúc khích. Cậu trở thành người rồi a! Cậu lật đật mò xuống giường, vẫn chưa đi được, Lucas chậm rãi bò từ từ tới cái gương.
Bám chiếc gương đứng dậy, cậu nhìn hình ảnh mình trong gương, chớp mắt nhìn. Wao! Thật tuyệt a~ Hình dáng này xem ra, vẫn còn làm nũng được. Ahihi...
Cặp mắt xanh lục bảo lấp lánh, cặp sừng hươu nho nhỏ. Lucas nhìn mãi tóc đen dài của mình bù xù. Da thịt trắng nõn. Hai má căng tròn, cậu áp hai tay lên má, nghiêng đầu tỏ vẻ thật đáng yêu a.
Lucas rất hài lòng với cơ thể mới, nhưng mà... cậu hiện tại, không có mặc đồ a.
Giờ mà có người vào chắc nhục chết mất.
Mà, nói y như rằng, có người đẩy cửa bước vào. Còn có ai khác đâu ngoài Voldemort.
Hắn nhìn đứa trẻ trong có chút kinh ngạc, sau đó hắn nhìn qua đầu giường, Nagini còn đang ngủ, mà Lucas lại biến mất. Hắn nhíu mày nhìn qua cậu bé đang không có mặc gì.
- { Lou?}
- Dạ?
Xác định được đó là Lucas hắn càng nhìu mày. Lucas vì sao trở thành như vậy. Hắn không nhận ra rằng trong lòng hắn có cái gì đó đang gợn sóng.
Nagini phút chốc lại tỉnh dậy, nàng ngóc đầu nhìn chung quanh. Rồi nhìn chằm chằm cậu a một tiếng.
-{ Lou, hóa người rồi sao?}
- { Hóa người?}
- { Ta nghe nói Long sau một thời gian có thể hóa người.}
- { Ngươi như vậy không nói với ta?}
Khiến hắn lo lắng như vậy.
Thực ra nàng có nói mà. Bất quá, Long bình thường tu luyện gần ngàn năm mới hóa thành người được. Không nghĩ tới Lucas lại... giỏi như vậy.
Cái này hẳn là giỏi không đủ hình dung đâu a. Cái này cũng quá sức nghịch thiên rồi.
- Trước tiên, tìm cho con một bộ đồ với~
Lucas thầm oán hai người muốn để con ở trần truồng tới khi nào!
To be continue...
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn nhiều, @anhthunguyn1148!Cảm ơn nàng nhiệt tình ủng hộ.
Bởi tác giả dùng máy tính, gõ máy có phần chậm, hi vọng mọi người thông cảm, từ chap sẽ bắt đầu công lược mảnh hồn nhật kí trước nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top