Tập 19: Tình cờ gặp lại nhau
Tác giả có điều muốn nói: Lưu ý nha mọi người, Voldemort trong truyện, Harry sẽ gọi là Papa, còn cha ruột cậu-James gọi là "cha" đó nha. Đừng có nhằm!
Tg chả nhớ mình đã đăng tới đâu nữa, nên tập nào viết xong là tôi đăng đó.
\\\\\\\\\\\\
Sau nhiều năm sống cùng Peter, cùng với nhiều lần tức muốn lên máu não, Harry đã học được cách kiềm chế bản thân. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với Peter, mặc dù là do James làm hết thảy. Cậu cũng không biết là cha cậu thực sự não ngắn hay là giả vờ nữa.
Không nói đến chuyện mẹ cậu, Lily. Dù sao, mẹ cậu cũng không có đối với Snape vô tâm vô phế tới mức như James.
Peter thường đem giảng giải những kiến thức mà hắn biết về pháp thuật của cậu. Bởi vì học được từ kiếp trước và từ chỗ của Bellatrix, nên cậu thường bị Peter nhìn bằng con mắt kinh dị. Cậu cũng không có ý dấu thực lực trước hắn, cậu muốn học tập được nhiều hơn. Càng nhiều càng tốt. Bởi vì lần này không còn là đánh bại Voldemort, mà là ngăn cản cùng bảo vệ hắn.
Harry chính là không thể vứt bỏ được những cảm xúc trước đây. Papa hiện tại không phải Voldemort đã từng giết ba mẹ ruột cậu. Papa của hiện tại, là người đã sống cùng cậu trong suốt hơn 32 năm, là một người vô cùng quan trọng. Là người lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng là người quan tâm đến cậu nhất.
Hình ảnh trải dài trong khoảng thời gian cuối cùng. Khi nhìn thấy Papa ở bên cậu, nắm chặt tay cậu, đầy tuyệt vọng.
Nghĩ tới điều đó làm tim Harry rất nhói. Cậu biết, Papa của cậu hiện tại thực sự đã điên rồi, và có lẽ ông ấy không còn khả năng nhận ra được cậu nữa, thậm chí còn có khả năng giết cậu, vì cậu là Kẻ được chọn.
Bây giờ một chút khí thế muốn đối địch với Papa còn không có. Thật khổ bức quá đi!
Nha~
- Harry, cháu đang làm gì vậy?
- Một ít độc dược bổ máu và độc dược làm đẹp ạ. Cháu nghĩ có thể đem bán chúng.
- A~ rõ ràng là chú nuôi con, bây giờ ngược lại phải để con nuôi chú. C...
- Không sao, không sao, cứ để con làm điều này để giảm bớt chút tội lỗi đi ạ.
Nhờ lượng kiến thức tiếp thu từ chỗ Snape khi còn là Lucas, Harry hiện tại có thể điều chế được một ít loại độc dược theo mẫu. Harry thực sự công nhận bản thân không có năng khiếu gì về độc dược, nhưng nhờ tiếp thu sự chỉ dạy, Harry có thể thực hiện đúng được các thao tác điều chế độc dược, cũng có khả năng làm ra được độc dược hoàn mỹ, với điều kiện các thao tác phải có sẵn. Harry không có cách nào nghĩ được những cách đem độc dược cải tiến lên được. Giống như khi làm bánh theo trong sách hướng dẫn vậy thôi.
Đừng bảo Harry đi bàn luận về các phương pháp điều chế này nọ. Đến 3000 loại độc dược và công dụng của chúng cậu còn chưa có thuộc hết nữa. Nhưng mà căn bản thì có biết một chút.
Nhìn lại đời đầu tiên, khi làm Cứu thế chủ, có vẻ như ngoại trừ Biến hình học, bùa chú học và Bay thì những cái môn còn lại chẳng có môn nào học ra hồn cả.
... Không phải có vẻ, vốn là như thế mà. Thực sự mà nói, cậu khi đó đánh bại được Voldemort, quả thật là Merlin thương hại nha. Chứ một người tốt nghiệp ra trường với thành tích hoàn mỹ tất cả các môn trừ Bay, so với cậu học có 3 môn... Quả thật có chút vi diệu a~
- Lại cái gì mà cười tủm tỉm thế?
- Không có gì~
- Sắp tới sinh nhật con rồi. Gần mười tuổi rồi. Không tới một năm nữa sẽ tới Hogwarts.
- Vâng.
- A~ Hi vọng con có thể vào Gryffindor...
Nhìn Peter lại một mảnh hồi tưởng vừa trông hạnh phúc vừa trông chua chát, Harry nhanh chóng xoay mặt đi, tội lỗi lại lần nữa dâng đầy.
.
Harry rời nhà ghé qua Hẻm Xéo bằng bột floo, hiện tại cậu cũng mới mười tuổi hơn, cậu ma pháp vẫn chưa đủ vững để độn thổ. Cậu đi đến tiệm độc dược S.L nằm trên một hẻm nhỏ, cậu biết được nơi này có thể nói là nhờ Snape chỉ. Nơi này thu mua và buôn bán các loại độc dược rất có uy tín, chỉ là giá có chút mắc. Snape bình thường đều đem độc dược bán ở nơi này.
Harry cũng lấy đó bắt chước đem độc dược đi bán đồng thời cố tránh mặt Snape, dù sao Cứu thế chủ cũng đang "mất tích", và bình thường là như thế.
Hôm nay cậu cũng vậy, nhưng lại đặc biệt thu thêm một chuyện rất kinh "hỉ".
- Ô!( ???)
-Ồ! ( Harry)
- Hể?
- Hể?
- A!
- A~
- Ê!
- Ê~
- Trời ơi\Merlin! ( cả hai)
- ...
- ...
- Anh Harry, lâu quá không gặp. A haha...
- A~ Lâu quá không gặp, em gái à?
Và như thế, vô tình Sherry và Harry gặp lại nhau sau bao năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top