Giữa Phố Đêm Rực Lửa
Dưới ánh đèn neon rực rỡ của con phố chẳng bao giờ ngủ, nơi tiếng nhạc trap lẫn hiphop hòa cùng tiếng cười nói hỗn độn, người ta vẫn thường nhắc đến hai cái tên như hai cực đối nghịch, như lửa với nước: Lâm Thanh Nhã và Huy Tít.
Một kẻ ngạo nghễ, giàu có, lạnh lùng bước đi như thể cả thế giới chỉ là ván bài hắn đang nắm trong tay.
Một kẻ ngang bướng, ngông cuồng, chưa bao giờ chịu để ai dẫm lên đầu mình, kể cả gã trai phố hào hoa kia.
Và lạ thay, họ luôn va vào nhau.
Đêm đó, tại club "Skyline", ánh đèn xanh đỏ đan xen chiếu lên mái tóc bạc của Thanh Nhã, ánh lên từng tia lạnh lùng. Hắn ngồi trong góc VIP, một tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt sắc bén dõi theo mọi chuyển động dưới sàn. Đôi môi khẽ nhếch, hắn biết chắc tối nay sẽ có kẻ khiến mình...không thể dửng dưng.
Huy Tít bước vào, áo bomber đen phản chiếu ánh đèn, sợi dây chuyền bạc khẽ đung đưa trên ngực. Cậu cười nửa miệng, cái cười vừa ngạo nghễ vừa bất cần. Đám bạn hùa theo, gọi hẳn một dãy bàn, rượu bày tràn, tiếng cười vỡ òa.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngọn lửa vô hình bùng lên.
"Lâu không gặp, hóa ra mày vẫn còn dám đặt chân đến đây." Thanh Nhã nhếch môi, giọng trầm đều, ánh nhìn nửa trêu tức nửa thách thức.
Huy Tít cười khẩy, bước thẳng lại, mùi thuốc lá bạc hà phảng phất theo nhịp bước.
"Chỗ này đâu phải của riêng anh. Hay anh sợ em lại cướp mất spotlight?"
Thanh Nhã đặt ly xuống, tiếng va khẽ vang vọng. Hắn đứng dậy, chiều cao áp đảo như đổ bóng lên người kia.
"Spotlight à? Thứ ánh sáng rẻ tiền đó tao có thừa. Điều mày không bao giờ có...là cái quyền để khiến tao phải để mắt đến."
Huy Tít chẳng hề nao núng, cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhưng rực lửa, môi cong nhẹ:
"Thế mà anh lại nhìn em suốt từ lúc em bước vào."
Không khí căng như dây đàn. Đám bạn xung quanh nín thở, chẳng dám chen ngang.
Âm nhạc rền vang, hai kẻ tưởng như thù địch lại bị hút vào nhau như nam châm. Lát sau, không ai biết từ lúc nào, Thanh Nhã đã kéo Huy Tít ra khỏi sàn, lôi vào hành lang tối sau club.
Lưng Huy Tít bị ép chặt vào tường, hơi thở của Nhã phả nóng bên tai.
"Nhóc con, mày biết mày đang chơi với lửa không?"
"Có lẽ." Huy Tít đáp, giọng khàn khàn.
"Nhưng em thích. Lửa thì phải bùng, chứ đâu để cháy trong âm thầm."
Thanh Nhã khựng lại một giây. Lời nói ấy như mũi dao khẽ lướt ngang trái tim hắn. Hắn ghét cái kiểu ngông nghênh này, nhưng lại không cưỡng được.
Ngón tay hắn khẽ chạm lên cằm cậu, nâng lên, ánh mắt tối sẫm:
"Đừng tưởng thách thức tao mà thoát. Một khi mày đã chọn nhảy vào cuộc chơi này, tao sẽ không cho mày đường lui."
Huy Tít bật cười, đôi mắt sáng như ánh đèn đường đêm khuya:
"Em đâu muốn lùi. Em chỉ muốn xem anh có dám giữ em thật chặt không thôi."
Tiếng nhạc từ xa vọng lại, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào khiến cảnh tượng ấy vừa dữ dội vừa mê hoặc. Hai kẻ từng coi nhau là kẻ thù, trong giây phút đó, lại thấy tim mình đập lệch đi một nhịp.
Trên phố, người ta vẫn gọi họ là kỳ phùng địch thủ. Nhưng chỉ có họ biết, trong những đêm giấu kín, giữa khói thuốc và men say, cả hai đều đang chơi một trò nguy hiểm: trò chơi của tình yêu và kiêu hãnh.
Trong cái hành lang tối sau club ấy, không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá, nhưng xen vào đó lại có một thứ hương vị khác – thứ mùi của quyền lực, của sự bất cần, của ánh nhìn không chịu khuất phục.
Lâm Thanh Nhã đứng thẳng người, bóng dáng kiêu ngạo như thể cả thế giới đều phải lùi một bước. Hắn không cần lời khen ngợi, không cần những tràng pháo tay giả dối. Hắn biết rõ, mọi ánh mắt ngoài kia đều dõi theo, lặng lẽ ghen tị, lặng lẽ chờ hắn sẩy chân. Họ chẳng chúc mừng hắn khi thành công, chỉ ngồi nhìn và thì thầm trong bóng tối. Nhưng hắn chẳng buồn bận tâm – bởi thứ hắn có, chẳng ai có thể chạm tới.
Người đàn ông ấy như một bài toán khó, lạnh lùng và rực lửa, vừa đủ khiến bất kỳ ai đến gần đều run rẩy, nhưng cũng chẳng cưỡng được mà muốn thử.
Huy Tít ngẩng đầu nhìn hắn, môi cong lên nụ cười nửa vời. Cậu hiểu rõ, người trước mặt chẳng bao giờ tin vào ngọt ngào rẻ tiền, càng không để bất cứ ai dắt mũi bằng những lời dối trá. Ánh mắt Thanh Nhã giống như lưỡi dao sáng loáng – chỉ cần sơ sẩy, sẽ cắt đứt mọi ảo mộng.
"Anh nghĩ em cũng như những kẻ khác à?" Huy Tít khẽ hỏi, giọng chậm rãi, vừa như thách thức, vừa như khẩn cầu.
Thanh Nhã cúi xuống, hơi thở gần kề. Hắn cười khẩy:
"Cậu không có quyền bán cho tôi những lời rỗng tuếch. Tôi không mua. Tôi chỉ lấy thứ tôi muốn, bằng tiền bạc, bằng máu, hoặc bằng chính trái tim của cậu."
Trong đôi mắt hắn, ánh sáng vàng hắt từ đèn đường lọt qua khe cửa, phản chiếu một vẻ lạnh lẽo nhưng cuốn hút đến mê người. Đúng là hắn đã quen với việc mọi người phải nghe theo, như trò chơi "Simon says" trong tuổi thơ – nói một là một, chẳng ai dám cãi.
Nhưng Huy Tít lại không giống số đông. Cậu đứng thẳng dậy, không né tránh, môi khẽ mấp máy:
"Thế thì thử giữ em đi, Lâm Thanh Nhã. Đừng chỉ nắm tiền trong tay...hãy nắm cả em."
Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng lại. Tiếng nhạc ngoài kia mờ xa, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cái thế giới hào nhoáng kia, những ánh mắt dòm ngó kia, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại hai người – một kẻ lạnh lùng, một kẻ ngang bướng – đứng đối diện nhau, giữa trò chơi nguy hiểm mà không ai có ý định bỏ cuộc.
Họ đều hiểu, từ nay về sau, không còn là những cuộc va chạm nhất thời nữa. Đây đã là một trận chiến mới, nơi chẳng ai chịu lùi bước – nhưng cũng chẳng ai muốn rời đi.
Một tuần sau, thành phố lại rộn rã với những tin tức mới. Một phi vụ làm ăn lớn vừa được khép lại, tất cả những kẻ có máu mặt trong giới đều thì thầm: người thắng không ai khác ngoài Lâm Thanh Nhã.
Đêm nay, con phố trung tâm sáng rực ánh đèn, những chiếc xe thể thao nối nhau thành hàng, tiếng pô vang như khẳng định quyền lực. Từ chiếc xe màu đen bóng loáng, Thanh Nhã bước ra. Bộ suit màu tro than ôm gọn dáng người cao, đồng hồ sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn bước đi, từng cử động đều toát lên thứ khí chất kiêu hãnh – cái khí chất khiến cả phố như ngừng thở.
Đám đàn em lố nhố, vừa nể vừa sợ. Họ biết rõ, trong tay Thanh Nhã giờ không chỉ là tiền, mà còn là quyền. Hắn ngạo nghễ như thể chẳng cần ai chúc mừng, bởi chính cái sự im lặng ghen ghét của thiên hạ đã là bằng chứng rằng hắn đang đứng trên đỉnh.
Trong khi đó, bên kia đường, Huy Tít xuất hiện. Cậu không bóng bẩy trong bộ vest, không đi cùng đoàn tùy tùng, chỉ khoác áo da, quần jeans rách gối, đôi giày trắng hơi bụi. Nhưng ánh mắt sáng, nụ cười cong môi ấy khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.
Hai kẻ, hai phong thái, như hai thế giới đối lập nhưng lại vô tình hướng ánh mắt về nhau.
"Ồ, hóa ra kẻ làm náo loạn cả phố tuần trước vẫn chưa chịu chán?" Thanh Nhã cất giọng, lạnh lùng mà trầm sâu, vừa như trêu tức vừa như mỉa mai.
Huy Tít nhún vai, tiến lại gần, giọng cậu khẽ nhưng dứt khoát:
"Em không chán đâu. Vì nếu bỏ cuộc thì lấy gì chứng minh với anh rằng em không thua kém?"
Thanh Nhã nheo mắt, ánh nhìn như lưỡi dao.
"Cậu không thấy khoảng cách quá rõ ràng à? Tôi bước đi trong ánh sáng, cậu vẫn chỉ là cái bóng."
"Ánh sáng hay bóng tối," Huy Tít đáp, mắt sáng rực
"chỉ cần em còn đứng trước mặt anh, anh sẽ không thể bỏ qua. Và điều đó đủ để chứng minh em chẳng hề nhỏ bé."
Khoảnh khắc ấy, giữa con phố ồn ào, mọi âm thanh như mờ đi. Chỉ còn lại hai người đàn ông, ánh nhìn đan xen, căng thẳng mà cháy bỏng. Đám đông xung quanh như hiểu ra, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ – mà là màn đối đầu tiếp theo của hai kẻ luôn được gọi là kỳ phùng địch thủ.
Thanh Nhã khẽ nhếch môi, bước thêm một bước, bóng hắn phủ lên người kia.
"Nhóc con...cậu cứ thử đi. Nhưng nhớ, một khi bước vào thế giới của tôi, không còn đường quay lại."
Huy Tít ngẩng đầu, không hề sợ hãi, nụ cười sáng rực như ánh đèn đường:
"Em đâu muốn quay lại. Em chỉ muốn xem anh có đủ can đảm giữ em lại trong thế giới đó hay không."
Con phố vẫn ồn ào, nhưng trong tim cả hai, một trận chiến khác vừa bắt đầu – trận chiến của kiêu hãnh, của quyền lực, và của một tình cảm nguy hiểm đang ngày càng bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top