Ngày cuối cùng của những ngày hạnh phúc?!
Chiều hôm ấy. Mưa rơi.Gió nhẹ vút qua.
-Này! Tịch Nguyệt cậu.....chuẩn bị chuyển đi rồi ư?-Mắt đỏ lên.-Cô bé này là Mãn Dung Nhi.bạn thân của Tịch Nguyệt.
-ừ! Tớ sẽ đi cùng mẹ về quê bà. Ở đó đẹp lắm nếu sau này gặp lại nhau. Thì mik sẽ đưa cậu đến!-Tỏ ra ko bùn ngược lại rất vui .
- vậy sao? Cậu nếu đi mà quay lại thì...cậu sẽ nhớ tớ chứ?-Hồi hộp nhìn chầm chầm Tịch Nguyệt.
-Đương nhiên là nhớ rồi cậu bạn ngốc ạ!- Cười khổ.
-ừ! Tịch Nguyệt cậu vẫn theo đuổi âm nhạc chứ phải ko?-gió thổi tóc Dung Nhi bay. Cô vén lại.
-có. Đó là ước mơ của tớ sao có thể bỏ đc.-Nhìn mây. Trời sấp mưa.
- tớ cx thế.-đặt tay lên ngực .
-Dung Nhi. Tớ ko muốn đi nhưng tại sao mẹ lại đưa tớ đi. Vã lại chj của tớ ko đc đi cùng-thuận miệng nói ra. Nước mắt tràn xuống, hàn mi ướt.
-Tịch Nguyệt à. Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng mẹ cậu chắc có nổi khổ gì đó!- vỗ vai bạn mik.
-Tiểu Nguyệt! Thì ra con ở đây!-mẹ của Tịch Nguyệt _Trương Nha Nha là một siêu tân tin năm 2000.- bước lại gần Tịch Nguyệt.
- Cháu chào cô ạ!- cúi đầu nhẹ.
-Hic hic- Tịch Nguyệt vẫn đag khóc.
- con ko cần như vậy- đỡ.
-vâng cô ạ!nhìn.
-Tiểu Nguyệt đi thôi con. Xe chờ sẵn rồi. Ko lại trễ đấy. Ngoan nào!-dỗ dành.
- Tịch Nguyệt à! Cậu.. Cậu mau đi đi ko mắc mưa đấy.-đấy Tịch Nguyệt về phía chiếc xe,vẫy tay .
- Tạm biệt nhé! Dung Nhi. 10 năm nx gặp lại ở siêu tân tinh nhé!- nín khóc, cười tươi.
-tạm biệt cháu nhé. Mong gặp lại- cười.
- vâg tạm biệt cô! Tịch Nguyệt nhớ nhé.-Chạy theo xa.. Chạy được một hồi rồi té xuống- uida!
Hết chap1. Mog gặp lại
Ở chaper 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top