Chương 4: Gặp gỡ
Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, câu chuyện Cẩn Mai quý phi hạ phàm được lan truyền như gió, khiến người trong cung tò mò không ít. Dù sao mấy chuyện như người chết sống dậy, hiển linh đều là những chuyện khiến người ta thích thú, hiếu kì mà tìm hiểu thực hư hoặc coi như là chuyện linh dị kì quái mà kể nhau nghe.
" Này, vị Cẩn Mai quý phi kia hiển linh là thật sao?"
" Ai biết? Có lẽ chỉ là người giống người bình thường thôi."
" Nhưng có thể là thật thì sao? Chẳng lẽ đương kim thánh thượng dùng cấm thuật sao?"
" Đừng nói năng bậy bạ, để người khác nghe thấy thì ngươi sẽ mất đầu đấy."
Tại một góc viện đình, âm thanh xì xào bàn tán vang lên không ngớt từ nhóm cung nữ. " Cái này ta có biết chút ít. Người quen của ta trong Hương Đình cung nói cho ta nghe." Cung nữ A Lan nói đến đây có chút đắc ý, khịt mũi, vui vẻ nhìn ánh mắt tò mò của ngường chung quanh.
" Mau nói, đừng làm bộ thần bí nữa thế chứ." Một cung nữ khác không kìm lòng muốn biết chuyện, giục A Lan. A Lan cũng không làm bộ làm tịch quá lâu, nhanh chóng kể chuyện bản thân biết được cho các tỷ muội cùng nghe " Vị Cẩn Mai kia là được hoàng thượng đưa về hôm Cát Kỵ vừa qua, nàng ta vốn không nhớ bản thân là ai, hoàng thượng đến thăm nàng lại không tiếp."
" Không ai biết nàng từ đâu đến, cứ như vậy xuất hiện từ thinh không." Các cung nữ ai nấy đều là vẻ ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn nhau.
" Đây là làm sao chứ, mới đến đã được ban Hương Đình cung, hoàng thượng cũng không giận nàng phạm thượng sao?" Cung nữ nhỏ bên cạnh khó hiểu đưa ra suy nghĩ của mình.
A Lan nghe nàng nói vậy như nghe kẻ ngốc, bĩu môi khinh thường chỉ số thông minh nàng ta " Ngươi thì biết cái gì. Vị nương nương này giống Cẩn Mai Quý phi kia như đúc, hoàng thượng sao lỡ làm nàng không vui. Còn chưa kể đến số châu báu hoàng thượng tặng nàng đủ chất đầy mấy phòng ngủ nhà ngươi."
Các cung nữ khác nghe chuyện, biểu lộ kinh ngạc, ai cũng ao ước mơ tưởng đến khối châu báu kia, chỉ cần một món trong số đấy thôi cũng để một nhà bốn người sống thoải mái nửa đời rồi. Nhìn vẻ mặt của họ A Lan tỏ ý khinh miệt " Các ngươi nghĩ chỉ có như vậy thôi sao, có món đồ trong đó có khi hoàng hậu còn chưa được ngự ban bao giờ."
Nhóm cung nữ bàn luận đến hăng say, chuyện về vị nương nương giống y hệt Cẩn Mai quý phi cũng bị đem ra mổ năm xẻ bảy, cao hứng vô cùng, mặt đều là một vẻ mơ mộng đến trăng sao, hoàn toàn không để ý đến dáng người nhỏ bé núp sau tường của Thanh Dương.
Hương Đình cung mấy ngày nay đều một vẻ nhộn nhịp, cung nhân vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của mình nhưng bên cạnh đó vẫn chú tâm vào một điều khác nữa.
" Cẩn Mai, nàng mở cửa cho ta vào đi. Ta đưa nàng đi Xuân Hoa lâu, nơi đó chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng."
Hoàng thượng, người đàn ông chí cao vô thượng nay lại như cây si mà đứng ngoài gian phòng mĩ nhân. Gương mặt nghiêm nghị hàng ngày nay lại có chút gì đó nhu hòa. Từ trong vọng ra tiếng của chủ nhân Hương Đình cung, yếu ớt nói " Hoàng thượng, xin người về cho, tiểu nữ muốn được ở một mình."
Hoàng thượng như nhìn người trong phòng xuyên qua cánh cửa, mày nâng cao nhíu nhẹ, nhắm mắt thở dài. Ông xoay người phất vạt áo, với người vừa nãy tưởng như hai người khác nhau, lạnh mắt nhìn đám hạ nhân sợ hãi rối rít quay mặt lại nhìn xuống đất đang ra sức lau dọn, hừ mạnh một tiếng bỏ đi.
Cung nhân thấy người đi khuất bóng lại bắt đầu túm tụm bàn tán " Ta thật không ngờ mình sống đến ngày hôm nay có thể thấy biểu cảm đau lòng của hoàng thượng, thật khó tin mà."
" Nhưng vị nương nương này cũng thật đáng thương, hoàng thượng nhìn nàng nhưng lại là nhìn bóng hình khác."
Cung nữ nọ thấy tên thái giám này nay lại tỏ vẻ văn thơ rồi còn thở dài mà ê răng nhưng nhanh chóng nàng ôm hai má, mắt cười híp lại " Gì chứ. Nếu là ta, bị coi như thế thân cũng được, dù sao cũng được ăn sung mặc sướng lại nhiều y phục lộng lẫy, ta mong mỏi còn không kịp." , nàng vừa cười vừa xoay xoay tà váy, mặc kệ ánh nhìn coi thường cùng khinh bỉ của người bên cạnh.
" Nhưng mà, vị nương nương này trông như nào? Từ khi ta đến đây làm việc vẫn chưa thấy nàng bước ra cửa lần nào." Một người lên tiếng khiến người xung quanh cũng ngơ ra, chống cằm suy nghĩ.
" Ha, thế thì các ngươi hãy lại gần đây, để ta nói cho mà biết." Vị cung nữ khi nãy hắng giọng, cao hứng nhìn các cung nhân khác, thấy đủ ánh mắt hướng về mình, nàng mới hài lòng lên tiếng " Vị nương nương kia giống hệt Cẩn Mai quý phi năm xưa, e thẹn, mỹ lệ như hoa lan, y như Cẩn Mai quý phi hạ phàm vậy."
Cung nhân xung quanh nhìn cung nữ vẫn ra vẻ kia mà tắt tiếng, co giật mép môi, tản ra làm việc, coi nàng như kẻ thiểu năng trí tuệ mà bơ luôn không muốn nhìn. Cung nữ thấy người khác bơ mình, khó hiểu nghiêng đầu " Ơ kìa, sao không ai nói gì vậy. Này!"
Thanh Dương lấp mình trong tán lá trên ngọn cây, cách một khoảng với bọn họ, nhìn thấy bọn họ như cái vỉ hấp xòe hoa cứ chụm vào rồi bung ra, nhưng từ chỗ của cậu không thể nghe được họ nói gì nên cũng kệ cái hành động khó hiểu kì cục ấy.
Thanh Dương ngồi trên ngọn cây nhìn về phía cửa điện đã đóng cả ngày nay, không biết phải lý giải cảm xúc trong lòng hiện tại như thế nào, có gì đó thôi thúc cậu nhìn về phía người nấp sau bức tường đó nhưng lại có gì đó không thoải mái kéo cậu lại, cái cảm giác khó hiểu này cứ quanh quẩn trong lòng, thật bức bối, nó níu lấy Thanh Dương lán lại lâu hơn. " Có lẽ hôm nay không thể gặp rồi, quay lại sau vậy." Thanh Dương lắc cái đầu rối xù, trở mình đi xuống, trở về nơi chốn của cậu, không để ý thấy ánh nhìn của người trong điện hướng về phía mình.
Lịch trình mỗi ngày của Thanh Dương đã có thêm một mục mới, đó là thăm thú ngọn cây ở Hương Đình cung. Ngày thứ mười du ngoạn ở đây, Thanh Dương cũng đã quen với tần suất xuất hiện của hoàng thượng, thậm chí từ hôm kia khi vị chủ nhân Hương Đình cung cuối cùng cũng chịu mở cửa cho nam nhân thì sự hiện diện của ông chỉ tăng chứ không giảm.
Thanh Dương nhìn nữ nhân kia, nàng đang cùng hoàng thượng tản bộ trong ngự viện Hương Đình, lần đầu tiên gặp nàng cậu quả thật có phần xao động, vị mĩ nhân Hương Đình cung cùng mẫu thân ở trong tranh mà Thanh Dương vẫn hay lén nhìn giống nhau như đúc, nếu hai người đứng cạnh nhau, có khi cậu sẽ chả thể phân định được. Một thoáng còn đang ngẩn người suy nghĩ, Thanh Dương bắt gặp ánh mắt nàng ta nhìn đến cậu, Thanh Dương giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn an lại " Có lẽ là nhìn nhầm thôi."
Tĩnh lặng ngắm khung cảnh nên thơ, tản mạn giữa hai người tới tận khi hoàng thượng khởi giá về cung, nghĩ có lẽ vị mĩ nhân kia sẽ như mọi ngày, tiếp tục giấu mình sau cửa điện vàng son, Thanh Dương ngồi trên cây đợi người thưa thớt dần.
Vị kia ấy vậy mà lại bảo người hầu hạ lui xuống, bước từng bước đến dưới tán cây, đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Thanh Dương " Nhà ngươi định tiếp tục ở trên đấy đến khi nào đây?"
Thanh Dương giật mình, tí thì ngã ra đằng sau, vội vàng bám lấy cành cây bên cạnh giữ mình lại, lúng túng nhìn nàng. Mĩ nhân thấy hành động của cậu cũng bật cười thành tiếng, nàng nhìn Thanh Dương từ từ leo xuống đứng trước mặt mình, thích thú nhìn dáng người nhỏ bé của cậu, nhưng nhanh chóng thay vào đó là cái cau mày, nhìn cái đầu bù xù che hết khuôn mặt, không nhìn ra được biểu cảm của cậu, tự nhiên sẽ thấy không vui " Đứng trước mĩ nhân như ta mà nhóc dám để bộ dạng như vậy sao?"
Thấy cái nhăn mày càng ngày càng sâu của người trước mặt, không rõ ý giả thật thế nào, Thanh Dương càng thêm lúng túng, cái tai lấp ló lộ ra đỏ ửng, ngạc nhiên khi người e ấp, dịu dàng vừa nãy đi đâu mất, đây là phép thuật biến hình gì sao.
Chủ nhân Hương Đình cung thích thú nhìn biến đổi đặc sắc trước mặt, cũng không làm khó Thanh Dương thêm nữa " Ngươi có thể gọi ta là A Ly."
Ngước đầu rối xù nhìn nàng, Thanh Dương ấp úng nói " Không... không phải tỷ không nhớ mình là ai sao?"
" Vậy đây là bí mật giữa hai ta, dù sao ta cũng không thích bị gọi là Cẩn Mai." A Ly nháy mắt với cậu làm bộ tinh nghịch, chìa ngón út ra trước mặt cậu. Thanh Dương không hiểu, nghiêng đầu sang một bên, đầu đầy dấu hỏi. Nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của Thanh Dương, A Ly thở dài, đưa tay thon dài xuống móc ngoéo với bàn tay nhỏ của cậu " Đây là việc ước định khi giữ lời hứa với người khác, rõ chưa?"
Đờ đẫn một lúc, Thanh Dương giật mình nhìn hai ngón út móc vào nhau trước mặt, hốt hoảng hỏi nàng " Đây... đây là thần chú sao?"
A Ly trố mắt, ôm bụng cười thành tiếng, cố gắng bình tĩnh lại, người run run nhịn cười " Đúng vậy, nếu phá vỡ sẽ bị thiên lôi đánh chết đó.", kìm nén không giữ được bao lâu khi lại thấy động tác giật mình thon thót, luống cuống nói sẽ giữ lời của Thanh Dương, A Ly càng lấy sức mà cười, hoàn toàn không nhìn đâu ra người thiếu nữ dịu dàng, mĩ lệ mấy ngày qua.
" Ha, nhà ngươi thật thú vị, lão nương thích nhà ngươi rồi đấy." A Ly cười thỏa mãn, đưa tay tính xoa đầu Thanh Dương, tay đã đưa đến gần đầu thì dừng lại, nhíu nhẹ " Nhà ngươi bẩn quá."
Thanh Dương nghe nàng nói, bối rối, tay nhỏ ra sức phủi phủi, hết tay áo rồi đến ống quần, nhưng dù phủi cũng không sạch hơn là bao nên lại càng thêm bối rối, đang không biết phải làm sao, ngước lên nhìn A Ly trưng cầu ý kiến thì thấy nàng gọi đến hai cung nhân, mắt thấy họ đang tới ngày càng gần, Thanh Dương vội xoay người, ý đồ mau chóng bỏ trốn thì bị giữ lại.
" Đừng lo, họ rất nghe lời ta, giờ thì mau chóng đi làm sạch thân mình đi rồi hẵn tới gặp ta." A Ly cười híp hai mắt, từ từ nhìn Thanh Dương bị kéo đi, xoay mình kéo theo vạt áo dài đi về tẩm điện.
Ngụp lặn trong thùng tắm, tai Thanh Dương đã đỏ chót, vết đỏ còn nhanh chóng lan xuống cổ, ngại ngùng nhìn hai cung nữ hai bên đang kì cọ người cho mình, lấy hết can đảm mới dám chậm rãi lên tiếng " Cái... cái đó... hai tỷ cứ để ta tự mình làm cũng được...".
' Dù sao người ta cũng không ưa gì mình, nếu bắt họ tắm rửa cho mình thì thật không hay chút nào.' Với suy nghĩ như vậy, Thanh Dương rụt rè đưa mắt lên nhìn người bên phải, nghĩ sẽ nhận được cái nhìn khinh bỉ, không mấy thiện cảm, nhưng điều trước mắt lại không giống như suy nghĩ, cung nữ nọ không cảm xúc, chú tâm làm công việc của mình, không có vẻ gì là nghe thấy lời Thanh Dương nói chứ đừng tính đến trả lời câu hỏi của cậu. Hoang mang nhìn người này rồi lại nhanh quay đầu sang người còn lại cũng một vẻ y hệt, liền ngoan ngoãn biết điều cúi đầu nhìn xuống dòng nước, có lẽ là người ta không thèm để tâm đến cậu cũng nên.
Sau một hồi thì cũng xong xuôi, từ tắm rửa đến chải tóc, mặc y phục, Thanh Dương theo sau hai cung nữ vượt qua đoạn đường treo kín vải nhung đỏ thõng xuống, bay nhẹ theo bước đi người phía trước, lại thêm một đoạn hành lang treo lồng đèn đỏ rữ rỡ mới đến tẩm cung, đi trên đường dài, đưa mắt ngắm quanh cảnh bốn bề, dù cho đã biết Hương Đình cung rộng lớn, Thanh Dương cũng không nghĩ đến nó lại to đến vậy. Theo kinh nghiệm từng thám hiểm hết hang cùng ngõ hẻm hoàng cung này, Thanh Dương hoàn toàn có thể khẳng định, Hương Đình cung lớn hơn Phượng Loan cung của hoàng hậu đến ba phần, thật khiến người ta nảy sinh thắc mắc.
Chìm trong suy nghĩ, Thanh Dương nhớ đến khi nãy bị A Ly tóm được ở trên cây, tự dưng thấy có điểm không đúng ' Trước giờ khả năng trốn chạy của mình không hề thấp, sao A Ly lại có thể dễ dàng nhìn thấy như thế?' Mải suy nghĩ, không nhận ra cậu đã đến nơi, nhìn không gian, hoa lệ, giá nến trạm trổ tinh xảo đặt khắp gian phòng, mỗi một chi tiết, đồ đạc trong phòng đều làm mắt Thanh Dương hoa cả lên.
A Ly xua tay cho cung nữ lui xuống, ngồi tại bàn ngọc nhìn Thanh Dương, nàng khựng lại, nhìn Thanh Dương một lúc lâu khiến cậu cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích, nàng lên tiếng " Ngươi lại đây."
Theo cái vẫy tay của nàng, Thanh Dương từ từ tiến lại gần đứng trước mặt nàng, nhìn lên thấy cái nhìn chăm chú của nàng đối với mình, nhanh chóng hạ mắt. A Ly chuyên chú vào việc của mình, cũng không để tâm hành động Thanh Dương, mắt sóng nước dần mở to, chậm rãi đặt tay lên má cậu, vuốt nhẹ, mắt lần theo từng đường nét mềm mại, rồi dừng lại ở đôi mắt lưu ly " Ngươi tên là gì?"
Thanh Dương cũng đối mắt với A Ly, trước cái nhìn chăm chú của nàng, não Thanh Dương đình trệ, mọi suy nghĩ như bọt biển tự tiêu biến " Thanh... Thanh Dương."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, A Ly giương lên khóe miệng quyến rũ " Ra là vậy." Nghe câu nói không đầu không đuôi của nàng, Thanh Dương cũng không hỏi, chỉ mím nhẹ môi đợi chờ hành động tiếp theo của A Ly.
" Vẻ ngoài của ngươi cũng không tệ nhưng so với ta thì hẵn còn kém xa." A Ly trịnh trọng tuyên bố, Thanh Dương cũng không hiểu rốt cuộc thì việc này có ý nghĩa gì mà nàng cứ như có chấp niệm sâu nặng với nó vậy nên cũng gật đầu " A Ly xinh đẹp hơn ta nhiều." A Ly càng vui vẻ, cười càng tươi hơn. Thanh Dương ngắm nhìn khuôn mặt giống mẫu thân gần ngay mặt mình, trong lòng nhộn nhạo, cảm thấy mắt có chút nóng, bắt chước nụ cười thật tươi hướng về phía nàng.
A Ly hơi khựng người lại, nhanh chóng kéo dãn khoảng cách hai người, hừm hai tiếng giữ cho giọng nói bình thường, ậm ờ không biết nên nói gì, đưa mắt nhìn toàn thân nhỏ bé của Thanh Dương, đột nhiên dừng lại ở mu bàn tay của cậu, mạnh mẽ bắt lấy đưa lên nhìn, mặt tối xầm lại " Tay ngươi sao lại bị như vậy?"
Hẵng còn đang vui, không khí bỗng dưng thay đổi nhanh như vậy, Thanh Dương thật không biết phải làm sao, lúng túng che đi những vết sẹo chằng chịt trên mu bàn tay, sợ sự xấu xí của mình làm kinh sợ đến nàng " Cái này là... là ta tự ngã."
Thanh Dương càng lúc càng hốt hoảng, nhìn khuôn mặt lạnh băng đầy hàn khí của A Ly, lúng túng tay chân, còn đang muốn mở miệng nói gì đó thì A Ly đã giành trước " Cởi áo ra." Vẻ mặt không có ý nhượng bộ, Thanh Dương không dám đáp trả, cởi thắt lưng, vạt áo dần tụt từ trên vai nhỏ gầy, dừng lại ở ngang eo.
" Quay lưng."
Chậm rãi quay lưng về phía nàng, mắt nhìn bóng mình kéo dài trên thảm nhung, trong không gian đầy ánh nến, chờ đợi nàng lên tiếng, thời gian chậm rãi trôi, một lúc lâu cũng không thấy tiếng động gì, nghĩ ngợi, vẫn là nên tự mình quay lưng lại. Thanh Dương muốn nhìn mặt nàng, mặt A Ly lại như ngược ánh sáng mà không nhìn ra biểu cảm, Thanh Dương cất lời, phá vỡ bầu không khí trầm lặng này " A Ly."
" Đây đâu phải là những điều mà đứa trẻ 13 - 14 tuổi phải chịu." A Ly nói, giọng nàng nhẹ nhàng như hòa vào thinh không.
" Đệ năm nay 16." Không đợi câu trả lời của nàng, Thanh Dương tiếp tục " A Ly, sao tỷ lại quan tâm đến đệ?" Dùng khuôn mặt này, lời nói lại quan tâm đến thế, đến cùng là vì lý do gì?
" Từ giờ hãy ở đây với ta." A Ly không trả lời câu hỏi của cậu, đưa tay kéo vạt áo lên cho cậu, thắt lại dây lưng, từ tốn từng chút một, đứng dậy, cầm bàn tay nhỏ bé kia kéo theo sau. Thanh Dương ngoan ngoãn đi theo, dù sao cũng sẽ không ai để tâm, ở đâu cũng thế thôi, sau lần xảy ra với Lộ Khiết, không ai dám lại gần cậu, đồ ăn đều là người đứng đằng xa vứt lại cửa.
" Đệ là quái vật, người khác thấy đệ ở với tỷ sẽ không hay đâu." Chân vẫn đều đều đi theo sau nàng.
" Sẽ không ai dám." A Ly không nhanh không chậm, mặt vẫn hướng về phía trước bước đi, trả lời cậu.
" Tỷ không sợ đệ sao?"
" Một quái vật mít ướt thì có thể làm gì được ta." Đi thêm một đoạn nữa, nàng dừng lại, quay đầu nhìn Thanh Dương " Tiểu quái vật, làm quái vật thì cũng nên đáng mặt quái vật, đừng bao giờ để người khác dễ dàng bắt nạt."
Thanh Dương ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, dáng nàng như lụa mà Thanh Dương như nhìn thấy tấm khiên to lớn, nếu để A Ly biết được suy nghĩ của cậu, chắc nàng sẽ nổi nóng mất, Thanh Dương cười, ánh mắt sáng trong tựa ngọc " Vâng."
Màn đêm phủ lên hoàng cung im ắng, ánh nến cũng dần biến mất, hoàng cung hôn ám chìm trong ánh trăng mờ nhạt. Thân ảnh áo đen trong đêm tối vụt qua mái ngói, thân thủ nhanh nhẹn, không một chuyển động dư thừa. Hắc y nhân xuyên qua đỉnh đài vàng đến một biệt viện trừng trúc vắng vẻ trong hoàng cung.
Thái tử Chu Yên quốc Cao Dương ngồi trên bàn trà, tay cầm tách trà đã nguội, nhìn khóm trúc xào xạc xa xa ngoài cửa sổ đến xuất thần.
" Thái tử nên mặc thêm y phục kẻo nhiễm phong hàn." Hắc y nhân từ đâu xuất hiện, ngả ngớn ngồi lên cửa sổ, chắn tầm nhìn của Cao Dương.
" Cảm tạ cô nương quan tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không để bản thân làm ảnh hưởng đến kế hoạch của người đó." Cao Dương quay đi, không nhìn nữ nhân kia, tay nâng lên toan nhấp ngụm trà. Hắc y nhân thoắt cái đã đến bên bàn, dùng tay chặn tách trà " Trà đã nguội, thái tử vẫn là nên đổi tách khác thì hơn." vuốt nhẹ tay Cao Dương, đoạt lấy chén trà đổ đi, từ bình trà rót ra một chén trà ấm,
Cao Dương đối với hành động khiêu khích của nàng cũng không để tâm, tránh né thân mình mảnh mai nhích tới của nàng " Cô nương đến giữa đêm nay, hẳn là có chuyện cần nói đi?"
Hắc y nhân cười, đứng dậy đi tới giường, ngồi xuống " Thái tử nói thế làm ta có chút buồn đấy, ta không thể bình thường đến thăm ngài sao?" dừng một chút đưa tay vuốt tấm nệm dưới thân " Thật là thiệt thòi cho thái tử rồi, không ngờ Vũ Quốc lại đối xử với ngài như vậy." , vừa nói nàng vừa đưa mắt lên nhìn thiếu niên, mắt cong cong ý cười.
Thấy Cao Dương không trả lời nữa, nữ nhân cười cười, tiến đến trước mặt thiếu niên, tiếu ý nói " Chuyện đến thái tử sẽ tự khắc biết phải làm gì thôi, chỉ cần đừng làm gì thừa thãi là được."
" Ta có một yêu cầu, không biết cô nương có thể truyền đạt đến cho ngài ấy được hay không?"
" Có việc thái tử cứ nói."
Cao Dương nhìn nữ nhân che kín dung mạo chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, không khó để đoán rằng người phụ nữ này có một dung mạo kiều diễm, nữ nhân xinh đẹp, phong thái tự tin có chút ngạo mạn mà lại cất công đến gặp cậu với dăm ba câu nói bông đùa cộng thêm đại sự khiến cho Vũ Quốc xoay chuyển sắp tới, hẳn là nhiệm vụ của nàng không chỉ có mỗi vậy, có khi nàng đang ẩn nấp nơi nào đó trong cung. Dạo gần đây có tin đồn về việc Cẩn Mai quý phi hạ phàm, có khi nào là nàng ta giả dạng? Như vậy cũng quá ngạo mạn, khoa trương rồi, nhưng với tính cánh của nàng ta thì cũng có khả năng lắm. Chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, Cao Dương cất giọng, từ tốn " Cẩn Mai quý phi có thể bảo ngài cho ta cơ hội tự tay giết chết bọn khốn cướp nước được không?"
Nữ nhân ngạc nhiên nhìn chàng thiếu niên, vui vẻ cười lớn, đưa tay gỡ tấm màng che mặt, lộ ra dung nhan xinh đẹp " Thái tử là người thông tuệ, chút chuyện cỏn con đấy ngài ấy vốn dĩ không quan tâm, có khi việc thái tử làm lại giúp người đó rảnh tay hơn chút."
Cao Dương cũng không nghĩ nữ nhân sẽ cứ như vậy ở trước mặt mình lộ mặt, vậy là vẫn còn những người khác trong cung, bản thân vốn chỉ là con tốt thí không sức uy hiếp, Cao Dương tự thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân " Cảm tạ cô nương."
A Ly bước ra cửa phòng, đường đường chính chính mở cửa, chuẩn bị rời đi, sực nhớ ra cái gì, quay lại cười với Cao Dương " Ngày mai là lễ hội săn bắn, thái tử Hi Thành chắc hẳn cũng đã mời ngài đến dự rồi, hẹn ngài ngày mai gặp lại."
Nhìn bóng dáng nữ nhân rời đi, Cao Dương im lặng mân mê tách trà trong tay, ngẫm nghĩ giây lát, cất giọng " Tuấn Triệt, cuối cùng cũng có việc để làm rồi."
Từ trong góc tối, nam nhân đi ra không một tiếng động " Rõ, thưa thái tử điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top