Chương 2: Vòng xoáy
Mọi âm thanh xung quanh bị biến dạng, giống như gió lốc tạt ngang tai, cái cảm giác bất lực nhanh chóng ập tới, cuốn Thanh Dương chìm vào trong vũng sình lầy.
" Này! Quái vật. Ngươi phát điên rồi hả?" Kèm theo đó là âm thanh cười ha hả, giọng điệu chua loét, âm thanh cao vút đến chói tai.
Thanh Dương nhìn những kẻ được gọi là người xung quanh. Cậu tưởng mình đã quen với việc này. Nhưng việc đắm chìm vào hạnh phúc trong thời gian ngắn đã khiến cho Thanh Dương quên mất mình là ai.
"Này! Này! Bổn công chúa nói mà nhà ngươi dám giả điếc sao!"
'Bốp' - Âm vang thanh thúy phát ra, mặt Thanh Dương hiện lên bàn tay nhỏ nhắn, máu từ mũi chảy ra đỏ đến gai mắt.
" Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không lấy trộm đồ của người. Xin người tha cho tôi." Thanh Dương dập đầu xuống đất. Lệ chảy xuống, khuôn mặt gầy gò bị dòng lệ nóng làm ướt đẫm.
Nhìn thấy người trước mắt như quỷ gào khóc, sự khinh bỉ, chán ghét hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Hân Nghiên.
"Nhà ngươi nên đi chết đi!" Hân Nghiên công chúa quay người rời đi. Nô tì, hầu cận cũng lục tục theo sau.
Trong khoảng sân nhỏ hẹp, một mình Thanh Dương quỳ tại đấy, tiếng khóc nấc khe khẽ, cơ thể còn nhỏ hơn đứa trẻ mười bốn tuổi run rẩy không ngừng.
"Dương Dương?" Có người gọi cậu, sự quan tâm, ân cần không chút che giấu khiến Thanh Dương càng run rẩy hơn, ngẩng đầu, cố nhìn thật kĩ người trước mắt dù cho mọi thứ đều đang nhòe đi.
Sự ấm áp nhanh chóng bao trọn thân hình Thanh Dương, Lộ Khiết nhẹ nhàng ôm lấy chàng thiếu niên nhỏ bé.
"Ta ở đây. Ta ở đây với đệ."
Chỉ một lời nói đã thành công phá tan hàng rào mỏng manh của Thanh Dương. Cảm xúc ập tới như đê vỡ. Thanh Dương òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt chen nhau ra ngoài, rồi cứ như vậy ngất lịm đi trong lòng Lộ Khiết.
Hoàng cung buổi đêm như tòa thành khổng lồ, đồ sộ, toát ra vẻ trang nghiêm. Cung nhân đi lại tấp nập như ban ngày, ánh sáng từ đèn lồng chiếu sáng không gian hôn ám.
Âm thanh từ những cung nữ trò chuyện, tiếng cười khúc khích của thiếu nữ, còn có âm thanh kì lạ sau những núi đá trong hoa viên khiến cho hoàng cung dù ban đêm cũng không kém phần huyên náo.
Tại tẩm cung hoàng thượng, trong không gian rộng lớn, không khí tỏa ra mùi ái muội, khói hương bay lập lờ trong không khí, trên long sàng có hai thân thể trần trụi dây dưa quấn quít không dứt.
" Bệ hạ." Giọng nũng nịu ngọt ngào, Ý quý phi mắt như hồ ly, thân mình uyển chuyển như nhung lụa, theo năm tháng mà nhan sắc càng trở lên mặn mà, khó cưỡng.
" Viên nhi và Nghiên nhi đều bị tên quái vật kia làm cho bực mình, nó còn dám động đến Nghiên nhi, bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp." Thân thể không xương xà vào lòng người nam nhân, sao có thể không động tâm.
" Ái phi của trẫm, nàng đã phải chịu thiệt rồi." Hoàng thượng đã trạc ngoài tứ tuần, trong ánh mắt đậm màu sắc dục, nói bằng giọng trầm thấp, từ tính.
"Vậy sao bệ hạ không đòi lại công đạo cho thần thiếp."
Thấy người trong lòng giận dỗi, hoàng thượng ôm lấy an ủi "Được. Để trẫm cho người thu xếp."
"Không thể giết chết nó luôn được sao bệ hạ?" Ý quý phi mày như họa nhíu lại.
"Chuyện này không thể tùy tiện. Nếu làm bừa bãi có thể khiến lời nguyền của tên ác ma kia sẽ giáng xuống Vũ Quốc. Điều này chỉ gây hại chứ không có lợi."
Ôm mĩ nhân vào lòng, hoàng thượng thủ thỉ vào tai nàng những lời đường mật nhằm chiều lòng nàng "Nhẫn nhịn một thời gian, quả nhân đã có sắp xếp."
"Tạ bệ hạ ân sủng." Ý quý phi vui vẻ, giọng nũng nịu khiến lòng người ngứa ngáy.
Tưởng như qua một đêm giông trời vẫn sẽ xám xịt, nhưng sáng mai vẫn quay lại vẻ xanh trong vốn có.
Mới giờ thìn, ngự hoa viên đã có người đến thưởng hoa. Các phi tần dạo chơi, mỗi người một vẻ, khiến cho hoa lá hiện ra phần kém sắc, các tì nữ cúi người kính cẩn theo sau.
" Ý Lan tỷ, hôm nay trông khí sắc tỷ thật tốt. Có chuyện gì vui vẻ có thể cho muội biết được không?" Nhã Ninh phi quay sang người bên cạnh, khác với Ý quý phi, Nhã Ninh phi gương mặt hiền lành, mi mục thanh tú, sự dịu dàng từ nàng khiến người ta liên tưởng đến đóa tuyết liên mỏng manh.
Sự đối lập của hai người khiến người ta không thể liên hệ rằng đây là tỷ muội một nhà.
" Ninh muội, chả là nhờ hộp phấn từ Tấn Quốc dâng tặng bữa trước hoàng thượng đưa ta dùng, chất lượng không tồi." Vừa nói vừa nhìn sang hoàng hậu đang từ tốn thưởng trà, mỉm cười " Nếu hoàng hậu không chê, muội sẽ sai người mang sang Phượng Loan cung một hộp, dạo gần đây khí sắc hoàng hậu có hơi kém."
Lời vừa nói khiến cho phi tần chung quanh hơi ngừng lại ý cười, Nhã Ninh phi ngồi giữa hai người càng cảm thấy bối rối không biết nói gì.
Mặc cho người xung quanh căng thẳng, hoàng hậu vẫn nhẹ nhàng, từ tốn hạ ly ngọc xuống bàn, mắt phượng nhìn lên, không có vẻ gì là giận giữ, danh mẫu nghi thiên hạ cũng không phải là đặt cho có.
"Không cần đâu, muội cứ giữ lấy dùng, đồ quý mà cứ đem cho thì sau cần dùng phải làm sao đây." Hoàng hậu nói không thèm nhìn đến Ý quý phi mặt đang hết xanh lại trắng, quay sang các vị phi tần đang che miệng khúc khích.
" Sắp tới ngày cát kỵ của Cẩn Mai quý phi. Hoàng thượng nhờ bổn cung lo liệu, hậu cung tỷ muội chúng ta cũng nên vì thánh thượng mà phân ưu."
" Cẩn Mai quý phi cũng thật may mắn, thế gian được mấy quân chủ sẽ vì ái thiếp của mình mà tổ chức yến tiệc hàng năm như vậy đâu." Nhã Ninh phi thở dài mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
" Ta không chắc đó là may mắn khi phải ra đi sớm như vậy vì sinh ra một quái vật đâu Ninh phi tỷ." Uyển Dư phi vẫn im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Lời nàng vừa nói khiến chung quanh cũng trở nên tĩnh lặng vài phần.
Nhã Ninh phi thấy lời mình vừa nói có bao phần ngu ngốc cũng im bặt lại. Dù đã trở thành mẫu phi của Giai Kỳ công chúa nhưng sự nhẹ dạ, ngốc nghếch có lẽ không vì thế mà thay đổi.
Ý quý phi lên tiếng phá tan bầu không khí thập phần ngưng trọng này " Đêm qua hoàng thượng hứa với ta rằng sẽ sớm giải quyết tên quái vật vậy nên mọi người hãy vui vẻ lên, tháng ngày sắp tới sẽ ít phiền muộn hơn."
Không khí có phần hòa hoãn hơn, mọi người cũng lời ra tiếng vào, xóa tan sự căng thẳng từ đầu buổi đến giờ.
"Tính ra Hân Viên, Hân Nghiên cùng Giai Kỳ cũng thật thân thiết, hôm qua bổn cung có ghé ngang qua hồ Linh Lung, thấy được chút chuyện. Hân Viên là một hoàng huynh tốt, đối với Giai Kỳ quan tâm vô cùng."
Nhã Ninh phi không suy nghĩ nhiều lời hoàng hậu, gương mặt rạng rỡ " Thật may là nhi tử giống muội cùng Ý Lan tỷ thân thiết nhau, muội thấy cũng mừng." Ý quý phi đón lấy cái cầm tay của Nhã Ninh phi mà mỉm cười.
Hoàng hậu cũng không để tâm, từ cung nữ bên cạnh cầm lấy hộp gỗ khắc chế tinh xảo đặt trước mặt Uyển Dư phi "Cái này là bổn cung nhờ huynh trưởng tìm về tặng cho Mộng Đình."
Uyển Dư cảm tạ hoàng hậu, đưa cho người phía sau, Mộng Đình yếu ớt từ nhỏ, dù hoàng thượng lạnh nhạt nhưng cũng không đối xử quá tệ với mẹ con nàng. Đối với người khác thì nàng cũng không có chút uy hiếp nào, người ta cũng không cần đối với nàng tính kế.
Uyển Dư phi lại tiếp tục im lặng nghe các phi tần khác tranh nhau hỏi hoàng hậu, cũng là lẽ thường thấy, các phi tần địa vị thấp lại chưa có chỗ dựa thì sẽ đặt nhiều tâm tư về phía người đã sinh ra thái tử - hoàng hậu.
"Thái tử quả là xuất chúng, văn võ toàn tài, mười sáu tuổi lần đầu ra chiến trường đến nay đã hai mươi mốt tuổi, lập vô số chiến công hiển hách. Vũ Quốc có anh tài như vậy cũng phải cảm tạ thần linh ban phước."
"Hoàng hậu thật hạnh phúc, có nhi tử như vậy ta đi ngủ cũng cười được."
"Phải là Vũ Quốc ta may mắn, có được kì tài như thái tử, còn có nhị hoàng tử Hân Viên phò trợ thì sau này Vũ Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh." Lời xu nịnh cùng những ý kiến đồng tình không ngớt khiến hoa viên nhộn nhịp hơn hẳn.
Nghe những lời đó, Ý quý phi mặt ngoài bình tĩnh nhưng bàn tay cầm ly ngọc lại chặt hơn ban nãy.
"Nhị hoàng tử cũng là anh tài hiếm có, mới độ mười tám mà đã chín chắn, khiến người ta tin cậy."
Quanh đi quẩn lại vẫn là khen ngợi thái tử cùng Hân Viên hoàng tử anh tuấn, trí dũng vô song, dù nói là thế nhưng người nghe đều thấy nhị hoàng tử nào có thể xếp chung với thái tử, lời khen cũng chỉ là anh tuấn cùng khí khái hơn người.
Các phi tần trò chuyện hăng say, chả buồn để ý đến người mặt mũi không vui nào đó vẫn nắm chặt ly ngọc.
Cuộc trò chuyện dần chuyển thành xiểm nịnh, những chuyện quan trọng coi như cũng bàn bạc xong xuôi, không còn lí do gì ở lại.
"Được rồi, bổn cung thấy có chút mệt, cũng đến lúc hồi cung rồi, có chuyện gì sau lại nói."
Lần lượt hành lễ, sau khi hoàng hậu rời đi thì những người còn lại cũng lần lượt bỏ về, để lại Ý quý phi mặt tức giận cùng Nhã Ninh phi ở lại ngự uyển.
"Nhã Ninh, các tỷ muội khác đều đang cố gắng vì ngày cát kỵ của Cẩn Mai muội muội. Dù sao cũng đã từng là tỷ muội với nhau, muội nói xem có phải chúng ta cũng nên dâng tặng một món quà cho muội ấy không?"
"Vâng, tỷ tỷ nói phải." Nhã Ninh phi nuốt nước bọt, nhìn gương mặt đầy ý cười của Ý quý phi, trong lòng không khỏi thấy bồn chồn.
Tách biệt với bên ngoài, Thanh Dương im lặng nằm trên đống rơm, đưa mắt nhìn trần nhà, mặc kệ cho mái đầu bù xù vẫn luôn che lấp đi khuôn mặt. Cảm xúc xao động đã bình ổn lại, thủy triều trong lòng cũng đã trở về với mặt nước yên ả.
Còn đang hơi mê man nhìn không trung thì bỗng nghe tiếng bước chân từ xa vọng đến, nghĩ thấy Lộ Khiết sắp đến, cậu lấy tay vỗ vỗ vào má mấy cái, chuẩn bị sẵn nét cười trên môi để đón nàng. Cạch - cửa mở.
"Lộ..." Thanh Dương đơ người, nhìn người cung nữ xa lạ trước mặt cầm bánh bao ném xuống trước mặt cậu.
"Nhìn cái gì?! Nhìn nữa ta móc mắt nhà ngươi."
" Xin lỗi...nhưng..."
"Tỷ tỷ...tôi có thể hỏi người mọi khi đưa cơm cho tôi đâu rồi được không?" Thanh Dương không nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy đống rơm phía dưới, Lộ Khiết sao lại không đến gặp cậu.
" À. Cô ta chết rồi."
Thanh Dương mở to đôi mắt, mịt mờ cùng không thể tin nổi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ai chết cơ?
"Khoan đã.. tỷ tỷ... tỷ có thể nói rõ được không?" Thanh Dương nhìn người trước mặt, cảm thấy bản thân vừa nãy chắc chắn là nghe nhầm rồi, hay người trước mặt đang cố lừa cậu?
"Đã điên còn điếc hả. Ta nói là cô ta chết rồi, tối qua đột nhiên nôn ra máu,chết tại chỗ." Cung nữ đã sắp hết kiên nhẫn, khó chịu nói cho xong, chỉ mau chóng ra khỏi chỗ này.
" Tại... tại sao chứ?" Giọng Thanh Dương đã không kìm được mà bắt đầu run rẩy.
" Ai biết được chứ. Có khi vì ở cạnh ngươi nên cô ta bị ám chết cũng nên." Vị cung nữ chống hai tay, ngừng một chút. Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài, còn không quên để lại câu nói " Ôi không, ta mà ở đây lâu quá, người tiếp theo có khi là ta mất."
" Tại sao chứ? Tại sao..." Tâm trạng khó khăn lắm mới bình ổn lại được giờ lại nứt nỡ chèn ép hô hấp khiến lồng ngực như bị phỏng. Cố gắng giữ lấy thân mình nhưng dù có cố thế nào, đã không còn sức để chống lại sự run rẩy từ tâm can này nữa.
Nước mắt rơi xuống nền đất, thấm vào sâu từng lớp đất lạnh lẽo. Những tưởng có thể lại tiếp tục chịu đựng như trước nhưng ông trời luôn muốn thử thách sức chịu đựng của cậu, không cho cậu nghỉ ngơi.
"Không được. Chắc chắn là nói dối. Họ lại muốn lừa ta." Thanh Dương ngừng run rẩy, đưa tay dính đầy đất lau đi toàn bộ nước mắt dính trên mặt.
Cậu đứng lên, lấy toàn bộ sức bình sinh chạy thật nhanh ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm xung quanh " Họ ghét tỷ ấy vì ta, chắc chắn Lộ Lộ đang bị họ nhốt ở đâu đó. Ta phải cứu tỷ ấy."
Thấy cánh cửa dẫn vào nơi ở cung nữ ngay trước mắt, lòng Thanh Dương nóng như lửa đốt, toan chạy vào lại thấy nhiều người từ trong đấy sắp đi ra liền nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đấy.
"Nhanh cái chân lên. Mau mang ra ngoài đi"
Tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân vội vàng. Thanh Dương ló đầu ra, thấy mấy tên nô tài đang khênh cái cáng có người nằm đó.
" Không....không..." Trừng mắt nhìn thấy dáng người quen thuộc đã không còn sinh khí nằm kia, đầu óc cậu giờ đây đã trống rỗng, miệng liên tục thốt ra một từ duy nhất.
Muốn lại gần xem kĩ gương mặt kia, vừa nâng người dậy cơ thể đã ngay lập tức khụy tại chỗ. Lại một lần nữa đứng dậy, chống lại sự bủn rủn đang ngày càng tặng dần mà thất thểu chạy lại gần nhóm người kia, cậu phải nhìn cho thật rõ, phải xác minh lại dòng suy nghĩ đang chen lấn nhau trong đầu.
" Ôi trời. Sao vị cung nữ này lại chết thảm vậy chứ."
"Đúng vậy. Máu thấm vào hết y phục rồi. Này như kiểu xé rách họng mà nôn ra vậy."
"Thật khủng khiếp."
"Chả lẽ mấy cung nữ kia nói thật sao? Cái gì mà lời nguyền ứng lên người nên mới thê thảm như vậy."
"Lúc đầu ta đã nhắc nhở cô ta là tránh xa tên quái vật kia chút, mà cô ta đâu có nghe. Giờ thì hay rồi. Chung quy cũng là hậu quả cô ta phải gánh lấy."
" Thôi đừng nói nữa. Nhanh chóng đem ra ngoài cung, để nhiều người nhìn thấy cũng không hay."
Lời nói của những người phía trước vọng lại. Từng từ, từng chữ lọt vào tai Thanh Dương khiến nỗi sợ hãi trong lòng tràn ra ngoài, len lỏi vào từng tấc da thịt. Cậu đã không còn can đảm mà nhìn mặt người trên cáng kia nữa.
Môi mỏng mím chặt đến trắng bệch, hai bàn tay cào đất đến bật máu, mắt nhắm chặt khiến lệ nóng bị đè nén trào ra khỏi hốc mắt. Việc kìm nén chưa bao giờ khó khăn đến vậy, có cố đến mức nào cũng không ngăn được tâm can đã đau đớn đến rỉ máu.
Lê bước về nơi mình phải ở, Thanh Dương như người mất hồn, không để ý thấy những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khác với mọi lần.
Hình như họ đang sợ hãi, vừa thấy cậu liền nhanh chóng né ra hoặc đi thật nhanh. Đến cả tên A Tứ mọi khi thấy cậu đều cười ác liệt nay cũng chần chừ không dám lại gần.
Những hành động đó đã chẳng còn là mối bận tâm của Thanh Dương nữa, có lẽ như bây giờ lại là việc tốt.
Khép lại cửa gian phòng, Thanh Dương đưa mắt nhìn khắp phòng, im lặng nhặt cái bánh bao ở dưới đất, phủi phủi một chút rồi đi đến góc tường cuối phòng. Vừa ăn vừa nhìn căn phòng được tia sáng len qua các khe hở chiếu vào, mắt chăm chú ngắm cánh cửa vừa khép lại. Liệu sẽ có ai đó đến và mở nó ra một lần nữa không?
Ăn xong cũng không nhúc nhích mà cứ ngồi đó, ánh mắt mờ đục không có tiêu cự. Tiếng kẻng kêu lên thông báo canh đêm, Thanh Dương như con rối đứt dây ngồi tại chỗ suốt một đêm
Lại qua một tháng, hôm nay cuối tháng mười, là ngày cát kỵ của Cẩn Mai quý phi. Người trong cung bận rộn suốt thời gian dài để chuẩn bị buổi yến tiệc.
Trước mặt hồ Đại Vũ yên ả, nhân công bận rộn chạy qua chạy lại không ngớt, khung cảnh cơ man những người. Bàn tiệc làm từ gỗ sưa trạm khắc công phu được bày ra xếp ngay ngắn có thứ bậc rõ ràng cho quan gia cùng hoàng thất.
Trên đầu bắc rạp cố định treo những dải lụa màu sắc đẹp đẽ kéo dài trên bầu trời vườn ngự uyển, xung quanh khắp nơi được đặt giá nến đồng cao hơn đầu. Yến tiệc trang trí xa hoa như vậy cũng đủ hiểu người làm dụng tâm bao nhiêu.
Hoàng cung khắp nơi vui như trẩy hội, người người đều hào hứng vì buổi tiệc tối mà tốn không ít công sức. Mỗi người đều giữ trong mình những tâm tư riêng, không ai nhận thấy sự biến mất của một người trong cung.
" Hoàng thượng, trời đã vào đông, hoàng thượng hãy cẩn thận long thể mà nên về cung thôi ạ." Tổng quản thái giám đứng đằng sau, chắp hai tay, nghiêng mình kính cẩn cúi đầu.
" Chỉ một lát thôi. Quả nhân muốn ở đây một lát."
Vị thái giám già chắp tay nghe lệnh mà lui về sau, đưa mắt nhìn nam nhân cao cao tại thượng đứng trước mặt mỏm đất trống nhô ra tại đồi Vu Yên, nơi đây không cách xa hoàng cung là mấy, từ trên cao nhìn bao quát cả kinh thành nhộn nhịp, người người đông đúc cũng có thể thấy hoàng thành tráng lệ, uy nghiêm.
Đây vốn không phải là nơi hạ táng Cẩn Mai quý phi, chẳng qua nơi đây đã từng mang dáng hình hai thân ảnh thắm thiết đã từng triền miên trong ái tình sâu đậm.
" Mai nhi, nàng hãy nhìn ngắm giang sơn này xem. Người dân đều rất hạnh phúc Mai nhi à, nhưng ta thì không." Câu cuối được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, như không muốn ai nghe thấy, lại như muốn dành cho một người duy nhất.
"Ta thấy mệt với ngôi vị chí tôn này rồi, nàng sẽ không giận nếu ta đến bên nàng chứ."
Lời này vừa nói ra đã khiến cho vị tổng quản thái giám sợ hãi vội vàng quỳ xuống, dập đầu " Hoàng thượng! Tuyệt đối không được!"
Hoàng thượng quay đầu nhìn, thường phục đỏ đậm được mặc trên cơ thể cao lớn, mái tóc hoa râm vấn cao trên đỉnh đầu, gương mặt tuấn kiệt giờ cũng chỉ là lớp da nhăn nheo, dáng vẻ có phần đơn bạc, cô liêu. Phất tay, xoay người đi đi về phía vị thái giám " Quả nhân đùa thôi."
Cơn gió lạnh lẽo thổi bay vạt áo, thổi lên vài cơn lốc nhỏ là là mặt đất, cuốn theo vài cái lá đã rụng cùng ít bụi đất.
Tổng quản thái giám nhìn người đi xa dần mà cũng nhanh chóng đứng dậy rảo bước theo sau. Lòng thầm thở dài 'Cửu đỉnh chí tôn cũng khó lòng thoát khỏi ái lạc phàm trần.'
Xe ngựa lăn bánh qua những mảnh ruộng rộng lớn, hoàng thượng ngồi trong xe vén mành rèm nhìn con dân khom lưng thu hoạch vụ lúa vừa qua. Nhớ lại một khung cảnh xưa cũ, cũng trên một chuyến xe ngựa nào đó, cười đùa với trong lòng về khung cảnh trồng ao nuôi cá với khung dệt cửi.
" Á!"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng kêu nữ nhân, đương nhiên điều này chả mấy vui vẻ. Ngay sau tiếng hét là tiếng ngựa hí lên, người đánh xe vì thắng vội dây cương mà khiến xe đang đi thẳng vì chệch sang bên, xe ngựa lắc lư khiến hoàng thượng bị va đập. Nhăn mặt mà với tay đẩy rèm cửa sang bước ra ngoài.
" Có chuyện gì vậy?"
Thái giám đỡ hoàng thượng xuống xe, trả lời " Có người lao ra đầu xe ngựa thưa bệ hạ."
Hoàng thượng đặt chân xuống nền đất, đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm dưới đất mà sững sờ. Người phụ nữ khắp người là bùn đất, mặt mũi cũng bị dính bẩn, lem nhem nhưng vẫn nhìn ra được dung nhan xinh đẹp.
Vị tổng quản thái giám cũng đã nhìn rõ, kinh hô " Hoàng thượng, đây chẳng phải là..."
Hoàng thượng ôm người đã ngất lim đi vào người, gắt gao bao lấy. Giọng nói không còn mạch lạc " Là nàng nhớ ta...nên về tìm ta phải không?"
" Cẩn Mai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top