KarsHomeTeam219
Edit :
Nguồn : http://truyenfun.com/short-tuyen-tap-truyen-ngan-doan-van-sieu-doan-153891293.html
Couple edit : Nguyên Khải
Editor : Ren
Tên fic : Xin lỗi
Vương Tuấn Khải đã hiểu, nguyên lai, có những lời chỉ chậm trễ vài ngày, kết quả nhưng thật ra quá khác biệt. Nhân sinh a, mười việc tám chín việc không vừa ý vẹn lòng.
Người mới sáng nay còn ôn nhu hôn hắn, bây giờ tự tay đưa hắn tới quỷ môn quan.
Từ trên boong tàu rơi xuống khoảng nước băng lãnh, hắn, sắp chết rồi.
Thật ra, vài phút trước, khi những kẻ kia hành hạ hắn, còn người đó lãnh khốc đứng nhìn, hắn sớm biết, mình không còn sống được nữa.
Bất quá, hắn không hối hận.
Không hối hận vì y mà trả giá đại giới, không hối hận vì y phản bội lòng trung thành của cảnh sát, càng không hối hận vì yêu y.
Điều hắn tiếc nuối, có lẽ, chỉ là không kịp đợi đến lúc kế hoạch nhỏ của hắn hoàn thành.
Nước biển lạnh lẽo đập vào lưng hắn, dưới áp suất mãnh liệt, những giây cuối cùng, hắn còn cảm thấy nội tạng vì lực ép ấy mà vỡ nát.
Tuyệt không đau đớn.
Vì ngay khi hắn rơi ra ngoài boong tàu, còn kịp nhìn thấy vệt nước mắt mong manh trượt xuống trên má y.
Thế, có lẽ, là đã đủ.
Khi Vương Tuấn Khải mở mắt ra, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Giơ tay lên trước mắt, lại thấy bàn tay của mình trong suốt đến khó tin.
A, nguyên lai, hắn đã chết.
Hắn không oán trách, cũng không hận người kia, vì cái gì còn chưa siêu thoát.
Nhìn chung quanh, nơi đây hẳn là phòng tổng giám đốc công ty Hải Vũ của y.
Hắn chết tại Quỳnh Đảo, hồn phách trôi nổi, lại mạc danh kỳ diệu quay về tận đây.
Mà kẻ kia, đang run run mở gói bưu phẩm.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn.
Một mảnh bình tĩnh.
Hắn quan sát hết thảy biểu tình của y, lại nhìn vào màn hình đang chiếu đoạn video chính mình quay vài ngày trước.
Thanh niên trong màn hình đơn thuần thiên chân, lúc nói chuyện đôi mắt còn như sáng lên, đôi lúc xấu hổ, có quãng trầm mặc, còn có, cả ngại ngùng dừng lại, thật lâu mới nói:
"Em yêu anh."
Vương Tuấn Khải cảm thấy chua sót dâng lên trong lòng.
Đó là lần đầu tiên hắn nói ba tiếng ấy với y. Không ngờ rằng, không chỉ là lần đầu tiên, còn là lần cuối cùng, thực đáng tiếc, lần duy nhất ấy, không thể trực tiếp nói với y.
Mà đối diện, bàn tay người kia run run, rồi cả bờ vai cũng run run kịch liệt.
Vương Tuấn Khải đau xót đặt tay lên vai y.
Nhưng y căn bản không cảm nhận được, đứng bật dậy, bắt đầu đập phá.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn.
Vương Nguyên, xin lỗi.
Mà kẻ kia, bắt đầu đau đớn khóc nấc lên.
Vương Tuấn Khải hoảng hốt, nhào tới bên y, vòng tay ôm y, liên tục lẩm bẩm.
Vương Nguyên, xin lỗi.
Nhưng hẳn rồi, y đều không nghe thấy, cái gì cũng không cảm nhận được.
Chỉ điên cuồng chồng chéo điên cuồng.
Khi kẻ kia cúi xuống ôn nhu hôn lên khuôn mặt đã biến dạng trương phù lên của hắn, Vương Tuấn Khải bất động.
Kẻ kia ôm ấp một xác chết do ngấm nước mà phù nề biến dạng, tựa như ôm ấp một bảo bối trân quý, hoàn toàn không để ý đến cơ thể kia đã bắt đầu thối rữa.
Hắn vô thanh vô tức giơ tay chạm lên khuôn mặt của chính mình, đau xót.
Cha, hài tử bất hiếu.
Người kế bên tựa như bắt đầu rơi vào mê sảng, vừa ôn nhu ôm lấy cơ thể biến dạng kia, vừa nỉ non nói.
"Khải , anh cầu xin em, cầu xin em, đừng bỏ mặc anh. Cầu xin em mở mắt ra đi, đừng bỏ anh. Anh sai rồi. Khải, anh sai rồi. Đều là anh không tốt, đều là anh sai. Cầu em, van cầu em không cần bỏ mặc anh. Khải, cầu em."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn y, tựa như nhìn một kẻ xa lạ.
Y có từng yếu đuối đến vậy sao.
Nhìn bờ vai rộng lớn đang run lên từng đợt của y, Vương Tuấn Khải thấy lòng quặn lên, không khỏi ghé vào tai hắn nói:
"Em chết rồi, mang em đi đi thôi."
Vương Nguyên đột nhiên giật mình, đồng từ đờ ra, như một con rối bị giật dây, mang cơ thể ẵm lên, gắt gao ôm ấp trong lòng, vô hồn mang cơ thể đó xuống sân vườn biệt thự.
Dưới tán cây hạt dẻ, một huyệt mộ đào sẵn, đặt ngay ngắn bên trong một quan tài.
Y ôn nhu hôn lên khuôn mặt dị hình kia, có chút không muốn buông ra.
Vương Tuấn Khải lại ghé tai y, dùng lợi thế của một con ma sai khiến y.
"Vương Nguyên, để em đi đi thôi."
Kẻ kia cứng ngắc mà nâng niu đặt khối thi thể vào quan tài, nhìn thật lâu.
Quan tài kia rộng gấp đôi bình thường.
Hắn trầm mặc đóng nắp quan tài lại.
Phủi đất xuống.
Rời đi.
Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh giấc, người bên giường đã không còn.
Y lăn lộn trong điên dại.
Nhiều phút sau, có hai thủ hạ của hắn vội vã chạy đến.
Hai kẻ kia nhìn lão đại đang điên cuồng tìm kiếm, lại nhìn thấy xẻng còn dính đất vứt bừa trên sàn, lập tức mang chạy ra vườn tìm kiếm.
Quả nhiên, có một phần đất hơi gồ lên, vết đào bới còn mới.
Khi Vương Nguyên được dẫn đến đây, hắn bất chấp tất cả nhào đến ụ đất, trực tiếp dùng hai tay mà đào bới.
Ngón tay do dùng lực quá nhiều mà xước xát, máu đỏ bắt đầu chảy ra.
Vắt vẻo ngồi trên chạc cây, Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy. Nhìn kẻ đang điên cuồng đào mộ mình, không khỏi cả kinh. Hắn sai lầm rồi mới táng mình ngay tại vườn nhà y.
Lớp đất đá dần dần trượt ra, nắp quan tài cũng vì thế mà xuất hiện.
Y vật vã mở nắp quan tài, ngón tay đã huyết nhục mơ hồ, song không hề có cảm giác đau đớn.
Cơ thể bên trong quan tài vẫn lặng im.
Vương Nguyên đau đớn khóc.
Đột nhiên.
"Vương Nguyên"
Y giật mình, quay đầu lại.
Chỉ thấy phía sau, nam thanh niên kia vẫn đơn thuần hệt như hai năm trước, đang mỉm cười với y.
Có điều, thân thể người kia trong suốt, có cảm giác thực vi diệu.
"Khải. Anh sai rồi, anh sai rồi, đều là anh sai,"
"Khải, van cầu em.."
"Khải,.."
Vương Tuấn Khải im lặng.
Vương Nguyên lập tức như điên rồi lao đến gần Tuấn Khải . Dù là ảo ảnh, y cũng không muốn lại vuột mất.
Mà ảo ảnh kia, cư nhiên đưa hai tay ra, khẽ chạm vào hai má hắn, ôn nhu nâng mặt hắn lên.
"Vương Nguyên, không trách anh mà."
"Khải, là anh sai, là anh sai, rõ ràng em có trách anh, nếu không sao lại bỏ anh một mình như thế."
"Vương Nguyên, em không hận anh, không trách anh."
"Khải, van cầu em.."
"Vương Nguyên, nghe em, sau này phải sống thật tốt."
"Khải, van cầu em, cầu em.."
"Vương Nguyên, đến lúc để em đi rồi, anh hiểu không. Em không oán trách anh, càng không hận anh... Còn có.."
"Khải, anh yêu em, yêu em. Cho nên cầu em quay về, được không. Anh đều nghe em, cái gì cũng nghe em, em quay về đi, được không ?"
"Vương Nguyên , em chết rồi."
Y giật mình, rồi gật đầu, rồi lại lắc.
"Khải, em nói dối, em gạt anh, em đang ở ngay đây mà..."
"Vương Nguyên, không gạt anh, em chết rồi, anh để em đi đi thôi."
Bỗng nhiên, ánh mặt trời trở nên chói loá hơn bao giờ hết, ảo ảnh trong suốt trước mắt y dần tan biến. Ảo ảnh tan đi, vương vẫn mãi vẫn là một nụ cười.
"Vương Nguyên, sống tốt, còn có, em yêu anh."
"Anh..không, anh không để em đi, nếu không, bằng không, anh đi với em."
Nói rồi lập tức quay người, xiêu vẹo đặt chân xuống quan tài.
Nằm xuống.
Lại thét lên với người bên ngoài.
"Đóng nắp lại. Chôn"
Hai tên thủ hạ sửng sốt.
Y lặp lại:
"Đây là lệnh, chôn !"
Hai tên thủ hạ rất lâu mới nhìn nhau, đóng nắp quan tài xuống. Hất đất lên.
Người trong quan tài ôm ấp thi thể đã nguội lạnh biến dạng kia, mãn nguyện mỉm cười.
"Anh đi với em."
Rồi nhắm mắt lại.
KarsHomeTeam219
Karry_Wang_2191999
Karry_Mira_21091999
#Ren
4/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top