Chapter 9

Cũng phải nói đến bốn con người đang trầm mặc nơi gian bếp. Chưa bao giờ không khí nơi đây yên ắng đến kì cục như vậy. Chỉ có tiếng lửa xì xèo của bà Gia, tiếng rửa chén róc rách của cô Thương, tiếng vặn ốc vít loạn xạ của ông Thức và tiếng vọc rau xào xạc của cô Thư. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng lại chung một chủ đề. Có vẻ như quá bất lực trong việc tìm câu trả lời, cô Thư lên tiếng tìm trợ giúp:

- Mọi người có đang nghĩ giống con không? Hình như cậu chủ bị làm sao rồi ấy. À không cả con bé An Nhiên nữa. Hai đứa nó có vấn đề gì không? Sao lại thay đổi chóng mặt thế kia? Đã bao giờ cậu chủ lễ phép thế đâu? Con bé An Nhiên cũng chưa nói nhiều như vậy từ lâu lắm rồi!

Không ai trả lời cho những thắc mắc của cô Thư. Lúc này cô Thương cũng quay sang bà Gia nhỏ nhẹ hỏi:

- Dì, dì nghĩ mình có cần chở cậu chủ đi khám không dì? Con nghe nói bệnh tâm lí có thể dẫn đến những hành động lạ trái với tính cách thường ngày.

Cô Thư vừa nghe ngóng xong cũng vội lên tiếng:

- Có bao giờ cậu chủ vì không được đi chơi phải ở nhà mà sinh tâm bệnh không? Nhiều đứa trẻ tâm lí yếu dễ nãy sinh những hành vi kì lạ lắm!

- Thôi thôi, hai đứa bây tưởng tượng là giỏi. Bệnh dạ dày thì liên quan gì đến tâm lí. Nếu lúc ấy cậu chủ muốn thì đã nằng nặc đòi đi rồi. Đằng này rất ngoan và chấp nhận ở nhà. Chẳng có vẻ gì là tha thiết muốn đi cả. Bác thấy bọn bây đầu óc cứ hay nghĩ đâu đâu. Con Thư bác không nói mà con đó Thương, bị con Thư lây bịnh rồi đúng không?

- Con làm sao?

Nghe ông Thức bảo thế, cô Thư bất bình lên tiếng. Cô Thương chỉ cười cười rồi thôi.

- Nếu không phải vì bệnh thì chắc chắn là vì tềnh êu rồi. Con cược 5 đô là cậu chủ thích An Nhiên nên mới ở lại và bắt con bé bám lấy cậu mọi lúc mọi nơi như thế. Còn mọi người như nào?

Cô Thư vẫn kiên trì không bỏ cuộc với chủ đề này. Nhưng ai cũng im lặng làm lơ khiến cô bực dọc, tủi thân gì đâu, đành tiu nghỉu ngồi nhặt rau tiếp. Buồn thế chứ? Có cha Thái ở đây là ông í hùa theo rồi. Ba người này chẳng có tí giải trí gì sất.

- Chào cả nhà!

Ô hay cha này linh vãi nồi. Vừa nghĩ đến đã xuất hiện. Cứ như là đi guốc trong bụng người ta ý.

- Chào Thư xinh đẹp của nòng anh!

Gớm cái điệu chào! Sặc mùi tán gái. Bà đây không dễ đổ đâu nhé! Nghĩ là thế, cô Thư làm giá lườm nguýt cho người nào đấy ăn bơ. Mà người đấy mặt dày, cứ cười khà khà xáp xáp lại mới máu chứ.

- Này này, ngoài vườn hết việc hay sao mà chui vào đây? Xê xê ra đi làm gì mà sát sàn sạt vậy?

Mặc cho cô Thư càm ràm đẩy đẩy nhưng người nào đó vẫn ngồi lì đấy quay sang nói chuyện với mọi người bình thường.

- Dì, bộ cậu nhóc bên chỗ khách của ông chủ không đi du lịch gì ạ?

- Con nói ai? Nhất Thiên đấy hả? À cậu chủ bữa đấy bị bệnh nên không đi chơi được.

- Bệnh á? Bệnh gì mà chơi nhong nhong ngoài vườn. Mà nãy đi vào con thấy nó đang nắm tay con bé An Nhiên nhà mình đó dì!

- Hả? Vừa nói sao? Hai đứa nó đang nắm tay ngoài kia á!

Cái kẻ vừa nãy còn làm bộ làm tịch đẩy đẩy người ta ra bây giờ lại vồ vập lao đến thiếu điều muốn bổ nhào vào người bên cạnh.

- Ừ thì đang dung dăng dung dẻ ngoài đấy đấy ra mà xem.

Cô Thư vội vàng đứng dậy chạy ra cửa ngó nghiêng. Sau đó quay vào vỗ đùi đánh đét một cái khiến ai cũng giật mình.

- Đấy, thấy chưa? Con đã bảo rồi mà! Hai đứa này nó mờ ám lắm. Con nhìn cái kiểu ấy là đoán ra được ngay! Không có cái chuyện tự dưng mà cậu chủ vào phòng con bé rồi ngủ chung giường thế được. Lại còn nắm tay nắm chân nữa kia. Kì này là con chắc chắn một trăm phần trăm luôn!

- Thế cơ á? Hai đứa đấy ngủ chung với nhau à?

Chú Thái vờ như bất ngờ tột độ trước sự hồ hởi và nhiệt huyết của cô Thư trong chủ đề này.

- Bọn tôi mới bắt gặp sáng nay xong!! Bọn nó chung giường chung chăn lại còn nắm tay nhau khi ngủ nữa đấy. Cậu chủ không cho con bé An Nhiên làm cái gì trong nhà cả. Không dọn cơm, không rửa chén, không phụ bếp. Chỉ bắt con bé đi theo cậu thôi, bám riết 24/24 luôn. Kinh chưa?

- Kinh! Kinh quá chứ nị! Eo oi tin động trời khủng khiếp quá ấy chứ!

- Tôi bảo mà! Cậu chủ trông thế mà cũng ghê phết! Làm cho con bé An Nhiên từ một đứa lầm lì ít nói mà bây giờ sổ mồm như sáo í, còn biết chí choé với người khác cơ! Mới biết nhau có vài ngày đó thôi! Mình ở với nó mấy năm trời không bằng một đêm với cậu chủ! Cậu chủ quả là cao tay.

- Ừm! Công nhận cao tay! Cao tay hơn cả chú Thái nó luôn! Chú Thái đây cưa hoài cưa mãi mấy năm trời mà ai kia vẫn không ngả nghiêng. Còn nhóc ấy mới có một đêm mà đã xoay chuyển tình thế như vậy rồi. Không biết vì chú Thái quá bèo hay vì ai kia quá cứng nữa! Hay là cũng học hỏi bắt chước làm một đêm thử xem có thay đổi gì không nhỉ, Thư nhỉ?

- Nói lăng nhăng tào lao gì đấy.

Đúng là không nói chuyện được với cái người này quá năm câu mà. Cô Thư liếc xéo người bên cạnh tiếp tục quay sang mọi người nói:

- Nào nào, mọi người có muốn cược với con không? Kì này con không cược 5 đô nữa, con cược hẳn 50 đô luôn!

- Cược gì đấy Thư? - Chú Thái hỏi.

- Tôi cược là Nhất Thiên thích An Nhiên nên giả vờ bệnh để ở lại rồi tìm cách tiếp cận cưa cẩm con bé!

- Thế á? Thế anh cũng muốn cược! Anh cược là Minh Thái thích Kim Thư nên giả vờ bệnh để đêm hôm cô ấy đem thuốc sang nhà rồi tìm cách tiếp cận cưa cẩm cô ấy! Sao? Em muốn cược với anh không? Anh đánh cược cả cuộc đời này của anh cho em luôn đấy! Còn em? Em có muốn cược tình yêu của em cho anh không?

- GHÊ!!!!!!!! Chú Thái nha, cứ như soái ca ngôn tình ấy nhể?

Cô Thương châm chọc. Chú Thái gãi đầu gãi tai cười hì hì. Còn cô Thư thì thẹn muốn độn thổ. Cha nội này sáng nay ăn phải cái bã gì mà nói năng sến sẩm cẩm hường thế không biết? Cô giả vờ lườm lườm mắng mỏ vài câu.

- Anh hâm à, nói vớ va vớ vẩn..

Trách thế thôi, cơ mà bên trong thì nhảy múa loạn xạ vì rung động xuyến xao. Ta nói phụ nữ kì lạ hết sức!

- Cái thằng, mày làm bác nổi hết cả da gà! Đêm qua đi đường bị sét đánh hả con?

Ông Thức cứng nhắc càu nhàu vài câu.

- Cổ hủ như ông thì biết cái gì là lãng mạn của tình yêu!

Bà Gia đánh tiếng móc mỉa. Ông Thức cũng không vừa.

- Cổ hủ cái gì? Bọn nó sến súa trước mặt người lớn nơi công cộng thế này tôi phải nói chứ. Bà vô lí nó vừa vừa.

- Ông đang ở Mỹ đấy. Người ta ôm hôn nhau đầy đường! Với cả đây là nhà, không phải nơi công cộng. Người lớn tuổi như ông thấy chướng thì đi chỗ khác chơi. Sẵn đi vất luôn con quạt ấy đi, chữa chữa sửa sửa mà có bao giờ xài được đâu? Cứ ra vẻ làm màu. Đưa thằng Thái nó sửa có khi còn xài được thêm tận mấy năm ấy chứ!

- Này này. Tôi làm gì mà bà lại cà khịa nói xỏ nói xiêng tôi thế?

- Chẳng làm gì cả! Đây thích nói đấy! Làm sao?

- Ơ cái bà này, sáng giờ ai làm gì mà cứ nhăn nhó cáu kỉnh thế không biết? Tôi hiền quá nên bà tính leo lên đầu ngồi đúng không?

Thế là căn bếp lại trở nên ồn ào náo nhiệt bởi tiếng cãi nhau của hai người trung niên. Bọn người trẻ cứ phải giản hoà mãi mới thôi. Cứ tưởng chuyện thế là xong, vậy mà trưa hôm đấy mọi người lại có thêm một đợt sốc nữa. Hôm nay cậu chủ đòi ăn cơm phía nhà dưới cùng người làm!

Cũng chẳng khi không mà cậu lại đòi như thế. Tất cả là do con bé An Nhiên cả. Tới giờ trưa tự dưng con bé tỏ vẻ tủi hờn gì đấy khiến ai kia khó hiểu hỏi han.

- Sao đấy? Ai làm gì mà mặt mày như khỉ vậy?

- Em buồn á!

- Gì? Sao tự dưng buồn?

Cậu ngạc nhiên trợn mắt hỏi. Ơ trời? Chẳng ai làm gì mà lại buồn mới lạ chứ?

- Thì đấy. Em thấy mọi người dưới đấy ăn cơm cùng nhau đông vui gì đâu á. Trên này có em với anh à. Chán chết!

A đu đu, con này giỏi. Dám bảo ăn với cậu chán. Cơ mà trông cái mặt phụng phịu gắp cơm thấy thương quá. Cậu đành ngọt giọng bảo:

- Thôi, trên này hai người cũng đông rồi. Trên 1 là số nhiều rồi đó thôi.

- No. Chẳng đông. Em muốn ăn với mọi người cơ. Ở đấy có chú Thái hay kể truyện cười vui lắm! Có cô Thương hay trêu cô Thư, có bà Gia hay mắng ông Thức nữa. Nói chung rất là náo nhiệt luôn! Ở đây có em với anh à, buồn hiu.

Cậu thở dài. Cuối cùng đành lên tiếng chốt hạ.

- Thế là muốn xuống đấy ăn cơm?

- Vâng.

- Nếu tao nói không thì sao?

- Cậu không xuống thì ở đây cũng được. Em dẻ thịt dẻ cá bóc đồ ăn sẵn rồi để cho cậu, cậu chỉ việc gắp thôi. Em xuống đấy với mọi người. Ok không?

Ok cái con khỉ! Dám có suy nghĩ bỏ cậu bơ vơ một mình xuống đấy ham vui á? Còn lâu. Cậu lắc đầu bảo không cho phép. Có đứa thất vọng ê chề xịu mặt dài ra cả thước. Sau đấy lại giở giọng mè nheo năn nỉ.

- Thôi mà, cho em xuống đấy đi. Em nhớ mọi người lắm lắm. Xuống đấy vừa vui lại được gắp đồ ăn cho nữa. Thích lắm ấy.

- Còn tao thì sao? Mày dám bỏ thân chủ cô đơn ở đây vậy hả? Sao mày lại có suy nghĩ ích kỉ như thế? Bản thân thì than chán vì ngồi hai người không vui. Vậy mà nỡ để mặc người khác ngồi một mình rồi đi ham vui như thế mà coi được á? Mày xem lại cách đối nhân xử thế đi! Như vậy có phải là người biết suy nghĩ và là học sinh ngoan không?

Nghe cậu nói một tràng, nó ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy bản thân sai thật. Sao lại có cái suy nghĩ ích kỉ thế chứ? Nó thấy ngồi hai người đã chán rồi. Bỏ mặc cậu ở đây một mình thì còn chán như nào nữa? Sau khi nhận thấy được lỗi sai của mình, có đứa cúi đầu ăn năn kiểm điểm. Cậu thấy gương mặt hối lỗi ấy cũng mủi lòng hắng giọng:

- Mày coi cái mặt kìa, như cái bánh bao bị thiu ấy. Nhìn chẳng muốn ăn cơm luôn. Muốn xuống đấy lắm à?

Nó buồn so gật đầu, đoán là kiểu gì cũng không được toại nguyện. Nào ngờ ai đó lại rộng lượng đến lạ:

- Thôi được. Xuống thì xuống!

Nó lại gật đầu như kiểu vâng em biết mà, làm sao mà anh lại chấp nhận cho phép em.. HẢ? What?

- Anh nói gì cơ?

Như không tin vào tai mình. Nó trợn mắt quay sang hỏi lại.

- Mày bảo muốn xuống. Xuống thì xuống!

- Thật á?

- Mày muốn tao nói dối mày lắm à?

- Không không, hehe. Em xuống nhoa. Anh ở đây một mình vẫn được à?

- Ai bảo mày tao vẫn ở đây?

- Chứ anh đi đâu?

- Xuống đấy!

- Hả? Anh? Xuống đấy?

- Ừm! Với mày!

Trời, hôm nay Nhất Thiên lại muốn ăn cùng với người giúp việc cơ đấy! Thấy nó nheo mắt nhìn mình mãi, cậu cau mày hất mặt:

- Sao? Bây giờ có muốn xuống hay không?

- À có chứ, có chứ!

Thôi kệ cậu, miễn sao được xuống là vui rồi. Nó hí hửng bưng hai chén cơm đem xuống dưới bếp. Khỏi hỏi cũng biết sự xuất hiện của hai con người đó đã khiến mọi người chết sốc như nào. Gian bếp ban nãy còn đang ồn ào như cái chợ chồm hổm thì bây giờ im bặt không một tiếng động. Mọi người ai nấy đều dừng mọi hoạt động kể cả nhai. Cô Thư đang tranh miếng thịt ba rọi với chú Thái cũng đột ngột cứng đơ người như hoá đá. Một đàn quạ bay quanh đầu năm con người ấy. Cậu thì cho tay vào túi quần thờ ơ chán nản, còn nó thì toe toét cười hì hì:

- Con với anh Thiên ăn ở đây với mọi người nha!

...

- Hử? Mọi người sao vậy? Sao ai cũng im lặng vậy ạ?

...

Nhất Thiên dần cảm thấy khó chịu và kì cục khi cứ phải đứng mãi một chỗ như này. Cậu hắng giọng lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Này. Các người có để tôi.... AAAA!!!!

Chưa nói hết câu, cậu đã ăn cú dẫm chân đầy tàn nhẫn từ con nhóc bên cạnh. Cậu căm phẫn quay ngoắt sang nhìn nó. Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt đầy thách thức và nghiêm nghị. Nhất thời hơi sốc với kiểu nhìn ấy. Cậu nuốt nước bọt nhép giọng không thành tiếng: "gì?" Nó cũng không vừa nhép lại: "anh không được nói vậy với người lớn." Cậu nhíu mày hậm hực quay nguýt sang chỗ khác. Chưa bao giờ cậu lại dưới kèo một đứa nào mà nó lại là con gái mới máu chứ? Không thể tin được. Cậu thấy mình uỷ khuất quá thể. Nhưng hoàn toàn bất lực trong việc đối kháng. Nhỡ làm nó giận hay sợ là toi, bị cạch mặt luôn, nghỉ nói chuyện. Thôi thì nhịn trước rồi tính sổ sau. Cậu đưa mắt nhìn những người còn lại bằng sự mất kiên nhẫn. Tất nhiên là không để con nhóc đó thấy rồi. Nó mà thấy không khéo cậu lại ăn đạp thêm một phát nữa cũng nên.

Như hiểu được "tâm tư" đằng sau ánh mắt ấy, mọi người vội vàng đứng dậy bưng chén cơm đặt lên bàn rồi dịch sang một bên để kéo thêm ghế vào cho hai đứa nó ngồi. Nó hí hửng lao vào bàn. Cơ mà ngộ quá, thường ngày bàn ăn rất rôm rả, người này trêu người nọ, người nọ mắng người kia. Cơ mà hôm nay cứ im thin thít í. Sao thế nhỉ? Chẳng vui gì sất!

Cơ bản là mọi người vẫn còn đang sốc trước sự "nhẫn nhịn nhục" của cậu chủ vừa rồi. Con nhóc An Nhiên này dám dẫm chân cậu chủ cơ đấy! Nó ăn gam hùm rồi. Người ta là con vàng con ngọc, nói nặng lời còn không dám, đằng này nó còn "bạo hành" người ta. Cơ mà cậu chủ lại chịu đựng mới lạ chứ! Thế giới đảo lộn hết rồi ư?

- Sao mọi người cứ im lặng vậy ạ? Sao không ai ăn cơm hết?

- À ờ, ờ, ăn cơm, ăn cơm.

Bà Gia giật mình rồi đánh tiếng để "gọi hồn" đám người còn lại. An Nhiên cười hì hì rồi tít mắt mời cơm:

- Con mời ông Thức ăn cơm, con mời bà Gia ăn cơm, con mời chú Thái ăn cơm, con mời cô Thương ăn cơm, con mời cô Thư ăn cơm, em mời anh Thiên ăn cơm!

"Phụt.. ặc.."
"Sặc.."

Cả bàn đồng loạt sặc tím mặt. Người thì nghẹn cơm, người thì sặc canh, người thì vừa nhấp ngụm nước đã vội kiềm lại cho khỏi phun ra ngoài. Nói chung là loạn! Nhất Thiên cũng giật mình suýt rơi đũa vì câu mời hồn nhiên như cô tiên của nó. Tự dưng "bị" gọi anh trước mặt mọi người sao ngượng thế chứ!

- Mọi người bị sao thế ạ? Có ổn không?

- Ừ ừ ổn ổn. Con ăn cơm đi An Nhiên!

Cô Thương vội lên tiếng giải thích. Bà Gia cũng bối rối vội vàng ấp úng chuyển thái độ cho thay đổi không khí. Cậu cũng e hèm tính nhấc bát lên thì có đứa cứ huých huých cùi chỏ của cậu. Cậu nhíu mày giương đôi mắt khó hiểu về phía nó như kiểu: "Lại làm sao? Mày muốn cái gì nữa đây?" Khổ là dù nó nháy mắt hay ra dấu hiệu cỡ nào cũng không ăn thua. Mà éo le là bị chú Thái thu hết vào tầm mắt rồi lên tiếng trêu chọc:

- An Nhiên sao thế con? Đau mắt à cứ giật giật miếc thế! Nhìn vào cứ tưởng đang nháy mắt đưa tềnh với cậu chủ cơ!

An Nhiên nghe xong giật nảy mình. Gì mà nháy mắt đưa tềnh. Eo, ghê quá! Chú Thái chẳng trong sáng gì sất! Đúng y như cô Thư hay bảo, đầu óc chú đen tối như kênh nước đen vậy! Dù nó chẳng biết kênh nước đen là gì, ở đâu. Nhưng chắc chắn là phải rất đen! Để tránh bị hiểu lầm, nó ghé tai cậu thủ thỉ:

- Anh ơi, mời cơm mọi người đi!

Tới phiên cậu giảy nãy. Gì chứ? Sao lại... chưa kịp thốt lời nào đã đón ngay ánh mắt nghiêm nghị chờ đợi của nó. Cậu nhắm mắt hít thở thật sâu. Rồi lấy dũng khí mở lời:

- Mời.. ăn cơm.

Một lần nữa không khí rơi vào trầm mặc. Cậu cắn môi cố nén giận mà thốt ra vài từ ấy. Nhưng có đứa vẫn không hài lòng tiếp tục ghé tai cậu nói:

- Anh phải nói mời ai ăn cơm chứ. Mời vậy không có lễ phép.

Cậu siết chặt đôi đũa. Con nhóc này là cụ tổ lắm chuyện. Cậu đến chịu thua với sự cứng đầu cố chấp của nó. Nhất Thiên cúi gằm mặt than thở với chính mình, vì sao lại đi thích một đứa như này được cơ chứ? Sau khi nhận thêm vài cái khều huých các thứ, cậu lại khó nhọc lên tiếng:

- Mời.. con mời.. mọi người ăn cơm.

"Hự.."
"Ặc.."

Và một lần nữa, một đàn quạ đen lại bay quanh đầu năm con người đang ngồi yên bất động kia. Ngay cả chú Thái, cái người luôn xem thường chuyện thế nhân cũng dừng lại trong khi đang gắp dở miếng thịt. Cô Thư thì khỏi nói, vừa trấn được miếng thịt từ đũa chú Thái xong chưa kịp bỏ vào mồm đã giật nảy người đánh rơi sau khi nghe lời vàng ngọc thốt ra từ miệng cậu chủ bé nhỏ.

- Hôm nay mọi người sao thế ạ?

- Không gì không gì đâu. Cả nhà ăn cơm, cậu chủ ăn cơm.

- Khoan đã!

An Nhiên đột ngột lên tiếng cản. Đoạn nó quay sang nhìn ông Thức nghiêm túc trình bày:

- Thưa ông, ông gọi anh Thiên thế là sai rồi ạ! Không phải là cậu chủ, mà là con, là cháu Thiên ạ!

Thấy mọi người ngơ ngác nhìn mình, nó cũng ngơ ngác đáp trả:

- Ơ? Chẳng phải mọi người dạy con như thế sao? Người lớn tuổi thì xưng ông bà cô chú bác anh chị, người bé hơn thì xưng con cháu em mà? Anh Thiên gọi mọi người là ông, bà, cô, chú thì mọi người phải gọi anh Thiên là con là cháu chứ ạ?

Với lập luận không thể không đúng hơn của nó, ai nấy cũng đành lặng câm, không biết nói như nào cho phải. Lúc này Nhất Thiên cũng bất ngờ lên tiếng, phá tan giây phút khó xử:

- Nó nói đúng đấy, mọi người cứ xưng nhau theo đúng tuổi đi. Ờm.. cứ xem con như con nhóc này vậy. Không cần phải nề hà chuyện xưng hô phải phép đâu.

- Nó? Con nhóc? Nè, em có tên đàng quàng đó nha! Là An Nhiên, không phải nó hay con nhóc gì cả!

- Rồi rồi, lắm mồm quá.

Cậu cau có đáp lời.

- Thôi mọi người dùng cơm đi..ạ!

- Ờm ờm ăn cơm đi mấy đứa. Cậu.. à không cháu.. cháu Thiên ăn cơm!

Cô Thư nghe ông Thức gọi thế tự dưng buồn cười suýt sặc cả cơm. Người như ông ấy rất phép tắc lễ nghĩa. Bây giờ lại nói chuyện thoải mái với chủ như thế thật không khỏi ngượng mồm mà. Bữa cơm hôm đó tuy ban đầu mọi người có hơi mất tự nhiên vì không quen, nhưng về sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường ngoại trừ việc mọi người được chứng kiến thêm nhiều chuyện hay ho.

Lần đầu tiên được thấy Nhất Thiên bị lép.. vế trước An Nhiên, vừa buồn cười mà lại vừa thương. Chả là do cậu cứ bị con bé càu nhàu nhắc nhở về việc kén ăn suốt. Nào là không chịu ăn hành, không chịu ăn rau, không chịu ăn đậu, mỗi lần cậu gắp bỏ cái gì là An Nhiên lập tức gắp thứ ấy bỏ lại vào chén cho cậu. Cuộc chiến gắp ra bỏ vào cứ thế tiếp diễn mấy lần đến khi An Nhiên nhíu mày bặm môi thì cậu lại thở dài cho mấy thứ đáng ghét ấy vào mồm. Nhưng cô Thương thấy cậu làm vậy như để trêu con bé hay sao í? Vì cô để ý mỗi khi cậu cam chịu chấp nhận ăn, An Nhiên liền cười mãn nguyện, những lúc ấy, cậu thường liếc sang rồi cũng khẽ nhếch môi mỉm cười. Nhìn yêu gì đâu! Với cả cô nghe ông Thức, bà Gia bảo Nhất Thiên rất khó và kĩ tính. Cậu không bao giờ dùng chung bất kì vậy dụng nào với ai cả. Ngay cả khi ăn hải sản, mẹ cậu còn phải đeo găng tay để bóc cho cậu cơ. Vậy mà bây giờ thì sao? Con bé An Nhiên nó hồn nhiên bóc cua cho cậu, BẰNG TAY KHÔNG! Đã thế, nó còn bóc một miếng, mút tay một miếng rồi lại tiếp tục bóc, thỉnh thoảng cho vào mồm mình trước xong rồi mới đút cho cậu nữa cơ!

Còn cậu thì sao? Cậu chẳng hề tỏ ra khó chịu hay gớm ghiếc gì cả, ngược lại ăn rất ngon miệng. Thậm chí, cô còn thấy cậu khá thích cái kiểu đút như này nữa á. Chú Thái thấy hai đứa con nít đút qua đút lại như thế thì huých nhẹ tay cô Thư, lúc ấy cô cũng đang bóc cua, không phải cho chú, mà là cho mình. Cô quay sang thì bắt gặp đôi mắt vẩn đục đang chớp chớp nhìn mình, miệng thì há ra kêu "A..a.." như đang chờ đợi. Cô chau mày hỏi anh lại lên cơn cái gì đấy? Chú Thái vẫn kiên nhẫn chỉ chỉ vào bát cua cô bóc dở rồi chỉ vào mồm mình. Sau khi hiểu ra vấn đề cô dịu dàng nhẹ giọng nói chú Thái nhắm mắt lại đi. Chú Thái lại chẳng nhắm đi chứ. Thích quá chứ nị, lâu lâu cô Thư mới hiền dịu chiều chú như thế cơ mà. Chỉ là không ngờ, cô Thư lại bỏ vỏ càng cua vào mồm chú. Sau đấy còn nhẫn tâm bảo chú cắn thật mạnh vào. Hại chú ôm mồm la oai oái. Còn cô Thư thì cười ha hả xem chừng rất đắc chí.

Mọi người trông biểu cảm nhăn nhó của chú Thái thì vừa tội mà vừa mắc cười. Yêu là mù quáng mà, cô Thư có dễ tính dịu dàng thế bao giờ. Chú Thái trách cô không thương chú gì cả! Cô Thư cũng mạnh mồm bảo thì đúng là thế mà! Vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của chú khiến cả nhà một phen muốn mửa. Còn con bé An Nhiên ấy, nó cứ anh anh, em em tự nhiên như cô tiên, mà cái giọng trong veo, nghe ngọt như mía lùi. Hại ông Thức bà Gia đến ngại theo. Chú Thái thì cứ khều khều cô Thư trách móc:

- Thư thấy không? Mình phải xưng hô đúng tuổi chứ! Anh hơn Thư tận 3 tuổi nhé. Thư phải gọi anh là anh cơ. Như An Nhiên gọi Nhất Thiên là anh vậy. Đúng không An Nhiên?

Chú Thái quay sang tìm đồng minh. Tất nhiên là con bé gật đầu lia lịa rồi. Cô Thư bĩu môi không thèm nói gì. Chú Thái vẫn tiếp tục trêu:

- Mình là người lớn mình phải làm gương chứ em. Em xem em đang dạy hư tụi nhỏ đấy! Từ hôm nay gọi bằng anh đi nhớ! Không phải cha này ông nọ đâu nhớ!

- Vớ va vớ vẩn!

Cô Thư làu bàu. An Nhiên nghe thế thì tỏ ý không đồng tình.

- Cô Thư ơi, cô dạy con phải kính trên nhường dưới, nói chuyện lễ phép vâng ạ người lớn mà ạ. Cô bảo đây là văn hoá của Việt Nam á, mình phải giữ gìn. Cô cũng phải làm như lời cô dạy chứ ạ? Chú Thái lớn hơn cô tận 3 tuổi lận á! Sinh trước cô 3 năm, còn có nhiều trải đời hơn cô nữa. Cô phải gọi chú ấy bằng anh cơ! Như con gọi anh Thiên là anh nè! Nhờ anh nhờ?

An Nhiên vô tư quay sang hỏi Nhất Thiên. Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, nhưng hai vành tai đã sớm đỏ từ lâu. Còn chú Thái thì khỏi nói, gật đầu lia lịa tán thành. Còn khen An Nhiên hiểu chuyện, biết lý lẽ và lễ phép nữa. Nó nghe thế thì thích hết cả người. Đoạn quay sang bà Gia tiếp tục nói:

- Bà Gia ơi! Bà nhỏ hơn ông Thức đúng không ạ? Thế thì phải gọi ông Thức bằng anh rồi ạ! Ông Thức cũng thế nhé! Phải gọi bà Gia là em nhé! Em Gia!

Ông Thức đang húp canh thì sặc lên đến mũi, ho sù sụ đỏ cả mặt. Bà Gia thì sốc suýt đánh rơi cả bát. Các cô chú còn lại cũng giật mình vì quá bất ngờ với phát ngôn vừa rồi của nó. Đoạn cả bàn ăn cười ha hả, to nhất là của chú Thái và cô Thư. Mọi người thay nhau trêu ghẹo hai vị trung niên lớn tuổi trong nhà, khiến cả hai đều xấu hổ muốn độn thổ.

- Tụi bây có thôi đi không? Ăn không lo ăn mà nói toàn chuyện vô bổ. Con nữa ấy An Nhiên, hôm nay nói nhiều quá đấy. Đừng học theo chú Thái cô Thư nghe không?

Nghe ông Thức gắt, An Nhiên mím môi nén cười, ngoan ngoãn gật đầu cho có lệ. Còn chú Thái cô Thư thì chen nhau gào:

- Con làm sao hả Bác?

- Vâng, con với Thư có làm sao đâu mà bác bảo An Nhiên không được học theo? An Nhiên phải học tập theo con mới đúng, một người chung thuỷ, một lòng một dạ như con quá ư là nhiều ưu điểm đi á. Nhờ Thư nhờ?

Chú Thái nhại giọng An Nhiên, tất nhiên là bị cô Thư dùng đũa tét cho một đòn đau ứa nước mắt vì cái tội nói nhăng nói cuội. Mọi người cãi qua cãi lại, nhưng cũng vì thế mà bữa ăn trở nên thoải mái vui vẻ hơn. Từ hôm đấy, bàn ăn lại có thêm hai đứa trẻ đáng yêu góp mặt nữa. Không khí lúc nào cũng đầm ấm, xum vầy.

Dần dần, mọi người cũng quên đi khoảng cách, bớt dè chừng và thoải mái tự nhiên với Nhất Thiên hơn. Cậu cũng thế, nhờ có An Nhiên mà cậu cởi mở hơn, thân thiện hơn và biết mở lòng với người khác. Cuộc sống cậu như bước sang một trang mới vậy, có cái gì đó tươi vui, có cái gì đó đầy màu sắc. Khác xa cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt trước đó. Cậu còn nhận thấy cậu cười nhiều hơn nữa. Ở con nhóc này có ma lực gì đó rất lạ, có thể khiến cậu khuất phục ngay tức khắc mỗi khi ánh mắt long lanh ấy chớp chớp hay đôi lông mày thanh tú ấy khẽ chau lại. Nguồn năng lượng tích cực toả ra từ nó khiến cậu, à mà không chỉ mỗi riêng cậu, mà là khiến tất cả mọi người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ và dễ chịu.

An Nhiên cũng vậy, cuộc sống của nó chưa từng tốt đến thế. Nó nhận ra có cậu bên cạnh thật bình yên và an toàn. Nó chợt có suy nghĩ, ước gì có cậu ở bên cạnh nó mãi mãi.

Những ngày sau đó cứ thế diễn ra rất êm đềm, nhẹ nhàng. Hàng ngày cậu và nó cùng nhau dùng bữa, tuy nó hay càu nhàu bắt cậu ăn nhiều đậu và rau củ, nhưng cậu khá thích điều ấy, cứ như là nó thật sự quan tâm và chú ý đến cậu. Rồi hai đứa cùng nhau vui chơi, cậu nhờ ông Thức chở hai đứa đi khắp mọi nơi, chủ yếu là cho nó tận hưởng chứ cậu đi suốt nên nhàm rồi. Nó tất nhiên là thích quá đi á! Chưa bao giờ được đi chơi nhiều như vậy luôn! Rồi cả hai cùng nhau thức khuya xem phim và cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng. An Nhiên thì ngây thơ khỏi nói, còn Nhất Thiên thì ranh miễn bàn. Cứ lấy cớ muộn rồi lười về phòng xong nghiễm nhiên nằm xuống giường con bé vờ nhắm tịt mắt ngủ khì khì. An Nhiên thì nhân hậu tốt bụng có thừa, sẵn sàng sẻ đôi chiếc giường với cậu chứ không nỡ đánh thức đuổi đi.

Mà Nhất Thiên nào có ngủ thật, đợi một lúc lâu sau khi nghe được tiếng thở đều đều của nó, cậu từ từ mở mắt rồi ngây ngốc ngắm nhìn người nằm đối diện. Cậu ước gì mọi người đi thuyền cả tháng luôn đi. Chứ cậu không muốn khoảnh khắc này trôi đi như vậy. Cái đứa tiểu yêu này khiến tâm trí cậu cứ quanh quẩn mãi hình ảnh của nó, khiến trái tim cậu cứ thỉnh thoảng lại đập lên những nhịp đập lạ lùng trong vô thức, khiến cảm xúc cậu cứ lên xuống bất thường như đồ thị hàm số bậc hai vậy. Nó thậm chú còn khiến cậu hành xử nóng nảy bất đồng mỗi khi nó xảy ra chuyện.

Nhớ hôm trước, cậu còn bảo ông Thức chở cả nhà đi xuống Santa Monica chơi. Dành hẳn cả một ngày luôn, cho nó được dịp nhìn ngắm biển. Giây phút nhìn thấy nụ cười toe toét của nó khi đón lấy những đợt sóng dập dìu tấp vào bờ, tim cậu như hẫng đi một nhịp, tự thấy lòng khoang khoái đến lạ. Cậu và nó đùa giỡn nghịch phá khắp nơi. Thân với nhau rồi, nên nó thản nhiên tát nước vào cậu, cậu cũng không vừa ném cát vào người nó, hai đứa trêu nhau cười vang cả một vùng trời. Phía bờ, ông Thức bà Gia nheo mắt nhìn theo bọn trẻ, thấy chúng nó đẹp tựa thiên thần. Bà Gia nói nhỏ với ông Thức, với giọng nhẹ tênh, như chỉ vừa đủ để mình nghe thấy:

- Ước gì Nhất Thiên có thể bên cạnh An Nhiên mãi mãi ông nhỉ?

- Ừm. Đứa trẻ ấy như là thần hộ mệnh của thiên thần vậy!

Bà Gia không nói gì chỉ khẽ mỉm cười đồng ý. Không khí đang yên bình là thế, vậy mà từ đâu có hai con người to mồm nhào ra hù phát làm hai ông bà giật bắn cả người. Chú Thái cười hà hà kiu hai ông bà già ra ngoài biển chơi chứ tới đây ngồi một chỗ phí cả chuyến đi. Ngoài đấy, An Nhiên và Nhất Thiên cũng đang vẫy tay gọi mọi người. Hai ông bà già đến chịu thua với độ nhây của bọn người trẻ. Cuối cùng, đành chấp nhận để cô Thư và chú Thái lôi đi. Cả đám xúm lại xây lâu đài cát, chú Thái còn hi sinh làm vật thế thân cho mọi người đắp cát rồi nặn đủ hình thù trên đấy. Cô Thư hào phóng tặng ngay một quả kiệt tác bikini cho chú, khuyến mãi thêm hai con sao biển hai bên ngực cho thêm phần sếch si nữa. Ngày hôm đấy vui ơi là vui!

Lúc về đột nhiên Nhất Thiên cầm chân An Nhiên rồi gắt:

- Sao lại chảy máu? Chảy từ bao giờ? Ở đâu?

Nghe Nhất Thiên nói vậy, An Nhiên cũng nhìn xuống chân mình thì phát hiện nơi mắt cá chân bị rách một đường, ứ lại một màu đỏ thẫm. Chắc do ban nãy bị vỏ sò hay đá cứa vào, nhưng mải vui nên không để ý, bây giờ mới có cảm giác ran rát. Chú Thái xem qua thì bảo không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, sát trùng băng bó là ổn. Cơ mà Nhất Thiên không hề thấy nó nhỏ tí nào luôn đó. Nhỏ gì mà chảy cả một đống máu thế này, trông rất thương. Lúc chú Thái đem cồn và bông gạc đến sát khuẩn, cậu vẫn nhất quyết giữ chân An Nhiên không bỏ ra. Chú Thái thấy vậy cũng đành để yên cho cậu giữ. Mấy cô huých nhau cười cười, bà Gia và ông Thức cũng lắc đầu với phản ứng thái hoá của cậu chủ.

An Nhiên đau thì không đau lắm, từ lúc phát hiện ra đến giờ vẫn bình thường. Nhưng cái thuốc sát trùng đáng sợ thật ấy, không phải gì cơ mà nó xót, nó rát đến rợn người. Nó cứ nhăn mặt xuýt xoa mãi. Vì sợ mọi người lo nên nó không dám la to, chỉ khẽ cắn môi chịu đựng. Nhất Thiên thấy biểu cảm đó thì đủ hiểu nó đang đau như nào rồi. Cậu nhăn nhó trách mắng, nói nó hậu đậu, vụng về, đi đứng cũng không nên thân, mình bị thương cũng không biết, để máu chảy như thế không thèm nói năng gì. Cậu hỏi nó có miệng để làm gì hả, chỉ để ăn và nói tào lao thôi đúng không, thế thì từ mai nhịn cơm đi đừng ăn nữa, ăn bao nhiêu cũng ngốc thế thôi.

Đã bị thương thì chớ, còn bị mắng vô tội vạ luôn. Có đứa tủi thân cúi gằm mặt xuống không nói năng gì cả một đoạn đường về. Về đến nhà, bà Gia bảo hai đứa nó đi tắm rửa thay đồ đi. Nó như chim sổ lồng chạy một mạch lên phòng khoá cạch cửa lại. Tối đó mọi người đang dọn cơm thì Nhất Thiên đi xuống lầu.

- Ủa? Con nhóc ấy đâu rồi? Nãy giờ nó có xuống đây không vậy bà?

- Bà không thấy. Nó không ở chung với con à.

Thấy Nhất Thiên lắc đầu bà Gia đành bảo chắc nó trên phòng ngủ đấy, nô cả ngày chắc mệt rồi. Thì đúng là vậy thật. Nó giận cậu nên chạy lên phòng tắm rửa xong xuôi rồi nhảy lên giường ngủ luôn chứ ứ thèm xuống phòng với cậu nữa. Vì chơi cả ngày nên nó đã sớm thấm mệt, vừa nằm xuống là ngủ ngay. Nhất Thiên gõ cửa mãi mà không thấy nó ra mở, sốt ruột quá cậu gọi ông Thức nhờ dùng chìa khoá dự phòng mở hộ. Cánh cửa vừa bật tung ra, có đứa lo lắng chạy đến bên giường sờ đầu, sờ trán, sờ khắp người rồi hoảng hốt lay lay người đó dậy. Có con nhóc ngái ngủ mắt nhắm mắt mở cựa người rồi lồm cồm ngồi dậy.

- Hở? Sao anh lại vào phòng em?

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng nó bị làm sao rồi, người gì mà ngủ như chết ấy, gọi mãi không dậy! Ông Thức thấy không có chuyện gì nghiêm trọng thì cũng dặn dò vài câu rồi đóng cửa xuống lầu. An Nhiên uể oải dụi dụi mắt cho tỉnh. Nhất Thiên đưa tay vào chăn, lôi chân nó ra ngắm nghía kiểm tra một lúc rồi hỏi:

- Còn đau không?

- Hả đau gì?

Có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó ngơ ngác giương mắt hỏi cậu.

- Thì đau chân chứ đau cái gì? Người gì mà mau quên thế?

Vì quá sốt ruột cho nó nhưng đổi lại nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như người giời khiến cậu bực bội gắt gỏng. Nó giật mình tỉnh cả ngủ sau khi nghe cậu mắng, phụng phịu chu môi lên dỗi.

- Em không đau. Anh mặc em. Có ai bảo anh quan tâm đâu mà tự dưng quạt người ta?

Ơ hay cái con này? Lo lắng cho nó mà nó phán câu phũ phàng thế á? Lúc này có người nổi điên mắng xối xả.

- Ừ tao rỗi hơi nên mới đi quan tâm cái đứa ngốc nghếch não thiếu nếp nhăn như mày. Có cái chuyện đi đứng cũng không được! Bị thương cũng không biết, chẳng thể hiểu được đầu mày chứa gì trong đấy! Về nhà không nói năng gì hết lao lên đây ngủ liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Cuộc đời mày chỉ có ăn và ngủ thôi đúng không? Ăn nhiều ngủ lắm nhưng vẫn ngu ngơ chứ chẳng thông minh lên được một chút nào! Mày xem bản thân mình có vô dụng hay không?

Ức! Nó ức và cảm thấy tủi thân vô cùng. Bị thương là do nó muốn sao? Không biết cũng là lỗi sao? Nó mệt nó ngủ một chút thôi có gì mắng ít ít tí, mắng xối xả quát nạt một tràng luôn à! Người gì mà thô lỗ cọc cằn hung dữ! Có đứa vùng ra khỏi chăn rồi phóng ra cửa, trước khi đóng sập cửa lại thì hét một câu xanh rờn:

- EM GHÉT ANH!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top