Chapter 4
Phải nói lâu lâu được đi ra ngoài chơi thích thật đó! Chứ suốt ngày cứ ở nhà mãi cũng chán. Thỉnh thoảng nó mới được đi chợ cùng bà Gia thôi, chứ chẳng được đi chơi đu quay, cưỡi ngựa hay đua xe như này đâu. An Nhiên vui ơi là vui! Thích chí cười tít mắt luôn. Anh Chris tốt vô cùng, gặp cái gì cũng mua cho Nhiên, kẹo bông nè, hotdog nè, khoai tây lốc xoáy nè, quá trời món đi á. Chưa hết, nó còn được anh Chris cho chơi đủ trò không thiếu cái nào, ngoại trừ mỗi ngôi nhà kinh dị. Vì An Nhiên sợ bóng tối nên Chris không ép nó chơi. Chơi xong mẹ Chris còn dẫn hai đứa đi xem phim, sau đó đi mall mua sắm nữa á!
Oan gia ngõ cụt thế nào lại gặp bà Như, bà Kỳ, Gia Vĩ và cả Nhất Thiên nữa. Mẹ Chris thân thiện nói lời chào, hai bà mẹ cũng vui vẻ hỏi han vài câu. Mẹ Chris thắc mắc hỏi những người còn lại đâu thì bà Kỳ giải thích bảo các ông ngồi uống cà phê hút thuốc bên ngoài. Còn bà Thu thì dẫn Rebecca và Tố Uyên đi vệ sinh rồi.
Trong lúc người lớn mải nói chuyện thì phía bên này, Gia Vĩ và Nhất Thiên cứ nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ đang ngồi ăn kem với nhau. Nhất Thiên quan sát hồi lâu bỗng nhíu mày. Thằng này cũng gian gớm! Giả vờ bảo ăn không hết một cây sợ phí nên xin ăn cùng, chứ thật ra là kiếm cớ ăn chung cây kem với con nhỏ đó chớ đâu. Tưởng ông đây không biết á? Cái đấy gọi là hôn gián tiếp chứ còn cái gì nữa. Con nhóc đó cũng khờ ghê. Nghe nó nói vậy cũng cho ăn chung luôn! Thằng đó còn dám lấy ly nước của người ta ngang nhiên dùng chung ống hút nữa chứ! Thể loại gì đây? Nhóc con, mày không biết là dùng chung ống hút sẽ dính bầu hả? Bọn con gái lớp tao suốt ngày bô bô cái chuyện đấy. Nghe mà sợ dùm luôn. Chưa làm ra tiền có chịu nỗi được trách nhiệm không mà to gan thế hả? Còn con nhóc kia nữa. Con gái con lứa gì mà vô tư quá thể đáng. Chẳng giữ kẽ gì sất! Không sợ người ta nhìn vào đánh giá à? Chẳng hiểu sao bực bội thế chứ! Nhất Thiên muốn cáu dễ sợ mà chẳng biết lấy lí do gì để cáu nữa! Đành phải hậm hực đứng nhìn bọn nó "tình tứ" ăn chung cây kem.
Hai đứa trẻ kia thì có thèm quan tâm hai kẻ đang sục sôi bên này đâu, vẫn vui vẻ nhìn nhau cười hì hì. Đột nhiên, Chris ngừng ăn rồi nhìn nó đầy chăm chú. Như phát hiện sự kì lạ của anh bạn, nó ngước lên ngơ ngác nhìn cậu ấy. Bỗng Chris từ từ tiến lại gần, khoảng cách dần được rút ngắn. An Nhiên hơi mất tự nhiên rụt cổ lại, Chris dùng một tay nâng cằm nó lên rồi sát lại gần hơn nữa. Hả? Gì vậy? Cảnh này quen quen à nha. Hình như trong mấy bộ phim tình cảm cô Thư hay coi có mấy đoạn này nè, mấy đoạn mà hai diễn viên chính chuẩn bị.. chuẩn bị.. Hôn!!
Á??
Não bộ như vừa được thông suốt, chưa kịp phát lệnh cho các dây thần kinh và các cơ quan bộ phận khác phản ứng thì ở phía đối diện, Chris đã dùng bàn tay khác nhẹ nhàng chùi vệt kem dính bên mép miệng của An Nhiên.
Hử?
Có đứa nghệt mặt ra, một đàn quạ bay ngang qua đầu nó. Não bộ có vẻ như bị ùn tắc lần nữa, khiến nó chẳng biết nên phản ứng thế nào trước tình huống hết sức "bình thường" vừa rồi.
Ủa? Không phải.. không phải.. là hôn hả? Chỉ là..chỉ là chùi kem hộ thôi á?
Trời đất, vậy mà nó tưởng..
Ôi Chúa ơi, nó vừa nghĩa cái gì vậy cơ chứ? Nó tự thấy xấu hổ cho cái suy nghĩ đen tối của mình ban nãy. Hai đôi má phúng phính lại ửng đỏ lên vì ngại. Chris quan sát toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của con bé, hết ngờ nghệt đến mắc cỡ rồi ngượng nghịu. Nhìn iu mún chớt! Cậu phì cười bẹo má An Nhiên trêu chọc!
Ở bên này, có hai con người gần như sốc đến hoá đá.
WHAT THE HỢI??
Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Bọn nó vô tư ăn chung cây kem đã đành rồi, còn hiên ngang chùi mép hộ cho như này nữa á?? Con nhóc kia bộ không có tay hay gì mà phải cần ngươi chùi hộ, HẢ? Không thể chấp nhận nỗi! Sức chịu đựng vốn dĩ đã có hạn của Nhất Thiên đã không còn "gia hạn" thêm được nữa. Vì không thể kềm nén nỗi bực tức trong người, cậu đành phải làm kẻ vô duyên. Thế là có đứa hùng hổ đi tới hai kẻ đang vô sờ tư làm trò con mèo giữa chốn đông người, đoạn bắt chuyện rất chi là.. "lịch sự":
- Hey Chris! Can I sit here?
Cậu bạn ngước lên nhìn, cũng lịch sự gật đầu, đoạn dịch sang ghế kế An Nhiên rồi đưa tay mời về chỗ mình vừa ngồi.
"Thằng ranh, mày cũng được lắm!"
Nhất Thiên nghĩ thầm. Gia Vĩ thấy vậy cũng đến ngồi cùng. Tự nhiên chui ra đâu hai con người này, An Nhiên thấy không thoải mái tí nào! Thì khách của ông bà chủ, cũng như là chủ của nó rồi. Chủ mà ngồi với người giúp việc như nó, thấy kì cục làm sao ấy. Chris tiếp chuyện khá lịch sự với hai người kia nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc sang nó. Ban đầu còn "thỉnh thoảng", về sau là hai con ngươi dính chặt vô con nhóc bên cạnh luôn. Hai kẻ ngồi trước mặt xem như vô hình vậy, mặc dù miệng vẫn đưa chuyện rất trôi chảy. Coi kìa, còn quan tâm vén tóc mai sang một bên cho ai kia để không dính phải kem nữa chứ. Tự nhiên lao vào để làm vai phụ trong câu chuyện ngôn tình của hai đứa nó chi vậy không biết, thật chẳng ra làm sao!
- Nhất Thiên, đứng dậy đi thôi. Mọi người hình như đang tập trung ở quán cà phê của ba đó. Mình sang đó ngồi tí rồi tầm 7 giờ đi ăn tối luôn. Cả Gia Vĩ nữa. Nhanh lên!
- An Nhiên có muốn đi cùng mọi người không?
Đoạn bà Kỳ quay sang hỏi mẹ Chris. An Nhiên nghe xong vội cụp mắt xuống. Đi với mọi người thì không được tự nhiên, thoải mái, mất cả vui ấy. Với lại có bà chủ ở đó nữa. Chỉ sợ về nhà nó bị trách phạt thôi. Không muốn tí nào! Có đứa não nề ủ rũ.
Dường như nhận thấy điều đó, Chris nhanh chóng nắm tay nó trấn an rồi quay sang nói với mẹ.
- Mẹ, con còn nhiều chỗ muốn đi với An Nhien, mình đi riêng đi ạ!
Nghe con trai nói vậy, bà đành từ chối khéo. Bà Như và bà Kỳ cũng vui vẻ bảo thế thôi rồi xoa đầu nó dặn đi chơi vui nhé con! Sau đó quay người rời đi. Nhưng có cái đứa vẫn cứ đứng trơ trơ ở đó. Hai bà mẹ phải quay lại hối mà nó vẫn cứ lì cơ!
- Kìa Nhất Thiên, đi thôi kẻo mọi người đợi.
- Con muốn đi cùng với Chris.
Nhất Thiên đột nhiên phán xanh rờn. Cái thằng, cứ thích làm khó người khác! Bà Như thở dài giải thích bảo không tiện cho mẹ của Chris. Mình có hẹn với mọi người thì phải đến chứ. Không nên để họ đợi. Nói hết lời mà nó vẫn cứng đầu không chịu, bảo không đói, bây giờ mới 6 giờ mấy thôi, 7 giờ mới đi mà. Nó thích chơi cùng với Chris để học thêm tiếng anh! Đúng là Nhất Thiên, đệ nhất làm bộ! Gì mà thích chơi cùng với Chris, gì mà muốn học tiếng anh? Sao lúc ở nhà bảo học thì lười chảy thây ra, sang đây lại siêng lạ thường! Gia Vĩ nhìn phát là ra, cơ mà đang chung một thuyền, cậu chẳng dại mà tự đánh chìm nó!
- Con cũng vậy. Con muốn đi cùng với Chris và Thiên. Luyện thêm tiếng anh cũng tốt!
Ôi trời hai thằng nhóc này, cứ làm các bà mẹ phải phát điên lên mới vừa lòng hay sao ấy!
- Không được. Trông hai đứa nhỏ đã vất vả rồi, để mẹ Chris trông thêm hai thằng giặc như hai đứa thì sao mà xuể?
Nhất Thiên tất nhiên không vừa quay sang làm bộ ngây thơ bày cái vẻ mặt ngoan như cún ra năn nỉ mẹ Chris.
- Can I go with you ma'am? I want to make more friends. I would like to be friend with your son cuz he's such an amazing kid. I believe I can learn a lot from him! Please.. (con có thể đi với cô không? Con muốn kết thêm nhiều bạn. Con muốn làm bạn với con trai của cô vì cậu ấy là một người rất tuyệt vời. Con tin là mình sẽ học tập từ cậu ấy rất nhiều thứ. Nha cô?)
Mẹ hiền yêu dấu nhìn điệu bộ của con trai mình mà phải nói là choáng! Cái thằng này, thường ngày lầm lì như cục đá mà bây giờ giở giọng trẻ con ra nói chuyện thế á? Bà hận không thể cho nó một trận cái tội thiên vị không công bằng. Ở nhà dỗ bã bọt mép, ngọt hết nước hết cái luôn mà nó không thèm đếm xỉa gì tới bà mẹ này, ngay cả cái ôm còn không thèm bố thí. Hại bà mẹ đây tủi thân ghê gớm! Cứ nghĩ bản tính nó cục súc trước giờ nên thôi chẳng ép! Thế mà giờ nó lại ngọt ngào nỉ non với người khác như thế á? Mẹ cũng không bằng người ngoài sao cái thằng trời đánh kia?
Mẹ Chris dĩ nhiên thấy điệu bộ của Nhất Thiên như vậy cũng có bất ngờ nhưng đáng yêu thế này ai lại nỡ từ chối. Bà quay sang mở lời bảo không sao, bà có thể trông được. Mọi người yên tâm đến chỗ hẹn đi. Đến giờ bà dẫn bọn trẻ ra đấy cũng được. Hai bà mẹ không yên tâm tí nào. Dù sao cũng đâu có quen biết gì, giao con như thế cũng không hẳn là an toàn.
Mẹ Chris như hiểu vấn đề nên bảo ông Minh có số điện thoại, địa chỉ nhà cũng như là thông tin liên lạc với cô, hai bà không an tâm thì đi cùng cũng được. Hai bà mẹ dù sao cũng không thể khách khí như vậy. Với lại nhìn mẹ Chris cũng là người có địa vị trong xã hội nên đành giao hai đứa trẻ cho cô ấy. Dù sao đi lòng vòng nãy giờ cũng mệt, hai bà cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút. Đoạn quay sang mẹ Chris ái ngại bảo phiền cô chăm cho tụi nhỏ rồi dặn bọn trẻ phải ngoan không chạy lung tung hay nghịch linh tinh! Gia Vĩ vâng lời còn bảo có gì sẽ gọi điện, thế cũng khiến hai bà tin tưởng phần nào.
Bà Vương, Rebecca và Tố Uyên sau khi đi vệ sinh xong thì ra sẵn chỗ hẹn ngồi nghỉ mệt đợi đến giờ ăn tối. Một lúc sau thấy chỉ có hai người quay lại thì thắc mắc hỏi Gia Vĩ và Nhất Thiên đâu. Nghe bà Lâm bảo hai đứa nó đang đi chơi với Chris và An Nhiên thì hai con bé cũng nheo nhéo đòi theo. Tất nhiên là không được đi rồi. Các bà cũng mệt, lại chẳng muốn giao thêm đứa trẻ nào cho mẹ Chris nữa. Hai cô công chúa đành phải ngồi chờ, muốn ăn vạ lắm cơ mà có các ông bố ở đây đâu ai dám làm loạn. Các nàng chỉ dám lèo nhèo với các mẹ thôi.
Phải nói An Nhiên choáng vô cùng khi tự dưng lại có thêm hai con người này đi cùng. Rõ ràng là đòi đi theo mà lại chẳng nói năng gì sất. Cứ lầm lì nhìn hai đứa nó khiến An Nhiên khó chịu ghê gớm. Chris khá khó hiểu trước quyết định của Gia Vĩ và Nhất Thiên. Nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm mấy. Sự tập trung của cậu đều đổ dồn lên cô bạn bé nhỏ.
Chris dẫn An Nhiên đi chơi đu ngựa, ban đầu cậu tính ngồi con ngựa bên cạnh An Nhiên. Mà không hiểu từ đâu Nhất Thiên lại xuất hiện, rồi phóng tọt lên đấy ngồi trước. Chịu thôi, sao cậu có thể đuổi người ta xuống. Cậu hiên ngang leo lên con ngựa của An Nhiên ngồi cùng. Chú bảo an có hỏi thì cậu nói là An Nhiên còn nhỏ cậu sợ em ấy ngã nên ngồi chung cho an toàn. Lí do quá thích đáng đi á. Mặc dù An Nhiên đã nói là nó không sao cả, sẽ không ngã đâu mà không hiểu sao Chris vẫn không tin bảo rằng không yên tâm nên thôi cứ ngồi chung cho chắc. Bây giờ có leo xuống cũng không còn con ngựa nào để cưỡi nữa cả. Bé con sợ anh Chris không được chơi cưỡi ngựa nên ngoan ngoãn để anh ấy ngồi cùng với mình.
Nhất Thiên lại được dịp ê chề, kế hoạch phá đám coi như thất bại. Cậu nhìn thằng Chris kia vòng tay qua vịn tay cầm mà muốn tăng xông lao vào đá nó văng khỏi con ngựa cho bỏ tức! Vịn cái gì mà thiếu điều muốn ôm luôn con người ta vậy hả? Gia Vĩ quan sát bọn nhóc mà lòng buồn buồn. Cậu lớn là vậy, lại luôn được dạy phải điềm đạm khiêm nhường, hành xử bốc đồng đâu có được. Nhìn cô bé "đặc biệt" của mình trong lòng thằng khác mà cậu thấy bất lực vô cùng.
Chơi đu ngựa xong, Chris dẫn nó đi gắp thú. Chris giỏi lắm, gắp cho nó quá trời thú bông luôn. Đi sang gian hàng nào mà An Nhiên nhìn cái gì hơi lâu một chút, cậu sẽ nắm tay con bé dắt vào bảo mẹ mua cho. Cơ mà càng ngày An Nhiên càng không hiểu có chuyện gì với Nhất Thiên nữa. Cậu ta hành xử kì lạ như nào ấy. Mỗi lần Chris muốn mua cái gì cho nó, cậu ta đều giành cho bằng được. Nó cảm thấy như Nhất Thiên không muốn nó có được mấy món đó ấy. Cậu cứ như cô chủ vậy. Luôn khiến nó cảm thấy hụt hẫng và tủi thân. Không bao giờ để nó được tận hưởng trọn vẹn niềm vui gì cả! Tại sao chứ? Nó đã làm gì? Nó thật sự không hiểu nỗi! Thấy An Nhiên buồn hiu, Chris dịu dàng xoa đầu an ủi. An Nhiên nhìn Chris rồi cười. Dù sao cũng có người quan tâm nó là nó vui rồi. Thế giới của bọn họ cô bé không hiểu được, và cũng không muốn hiểu!
Sau khi giao trả Nhất Thiên và Gia Vĩ cho mọi người xong. Mẹ Chris lịch sự từ chối khéo lời mời cùng dùng bữa tối. Chẳng qua là con trai bà không muốn nên bà cũng không có lí do gì để nhận lời. Nó muốn dẫn con bé đi ăn buffet hải sản, bà sao lại ép nó đi đến chỗ nó không thích cho được. An Nhiên mừng rơn! Cuối cùng cũng được giải thoát. Trời ơi ban nãy ngộp ngạt muốn xỉu. Sau khi ăn uống no nê, chụp ảnh thoả thích. Nó được mẹ Chris và Chris đưa về nhà. Chris ôm nó chào tạm biệt còn bảo nó bao giờ rảnh sẽ sang rủ nó đi chơi tiếp. Nó vui vẻ gật đầu rồi cúi đầu chào mẹ Chris đoạn mỏ cửa bước vào trong.
Vậy mà vừa bước vào trong, nó đã giật bắn cả mình. Chúa ơi, trời thì tối thui, tự dưng đứng lù lù ở đấy doạ người ta sợ muốn thòng tim. Nó đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng trấn an con tim bé nhỏ. Nhất Thiên nhìn nó hồi lâu. Nó thấy không có động gì thì rụt rè cuối chào rồi toan bỏ đi. Nhưng bước được vài bước, cánh tay An Nhiên đột nhiên bị giữ lại. Ngạc nhiên quay sang nhìn kẻ đang nắm cánh tay mình, nó nhíu mày khó hiểu. Nhất Thiên như bị ai đó ép cung hay gì mà cứ ấp a ấp úng đến lạ. Một lúc sau thấy cậu ta mặt đỏ tai hồng dúi vào tay nó túi đồ gì đó. Hử? Gì đây? Trời tối quá nên quáng gà hả? Có đưa lộn người không vậy?
Chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra thì cái người kia tự dưng phóng đi mất. Để lại con nhỏ ngơ ngác với tình huống dở khóc dở cười này. Ủa là sao? Sao lại đưa cho nó? Nó lén lút mở ra nhòm thử bên trong là gì. Toàn là mấy món đồ Chris muốn mua cho nó mà bị Nhất Thiên giành mất. Mà sao người nhận lại là nó nhỉ? Đứng vò đầu hồi lâu thì nó chợt hiểu.
À.. thì ra là vậy!
Thì ra là cậu ta giành mấy món đồ mà nó thích để.. để mua cho Rebecca! Chứ còn ai vào đây nữa! Hỏng lẽ mua cho nó? Đời nào có chuyện ấy xảy ra! Kề dao dô cổ nó cũng không tin. Nó mà được cái phúc phần ấy á? Có cũng không dám nhận! Chắc ngại nên không dám đưa trực tiếp cho cô chủ đây mà. Vậy nên mới đưa nó nhờ gửi hộ chớ gì. Xì, có thế cũng ấp a ấp úng, con trai gì mà chẳng bản lĩnh gì sất! Được mỗi cái mặt lạnh tanh chứ chẳng được gì. Muốn nhờ thì nói ra thôi, dễ mà! Nó sẵn sàng đưa hộ luôn, nó đâu phải người hẹp hòi gì. Nó cũng chẳng thèm giữ làm của riêng. Bà Gia dặn dù không giàu có nhưng không được tham, cái gì không phải của mình thì đừng có chiếm đoạt, vậy đó! Với cả mấy món đồ này ban nãy Chris đều tranh thủ mua lại cho nó hết rồi. Mà không hiểu sao cái mặt ngại ngùng ửng đỏ của cậu ta trông dễ thương ghê! An Nhiên cười tủm tỉm rồi bước đi.
Xa xa, Nhất Thiên lén quan sát biểu cảm của con nhóc đó! Thấy nó ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu, xong ngu ngu nhòm trộm, suy nghĩ một lúc sau mới tủm tỉm cười bỏ vào nhà. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Nhất Thiên. Phải nói, cậu đến bái cái độ ngốc nghếch của nó luôn. Mà thấy nó vui thế cậu cũng hài lòng! Không uổng công cả buổi mặt dày đi giành đồ với thằng nhóc kia. Nghĩ lại còn thấy nhục, cậu chẳng hiểu nỗi mình nữa! Thế cơ mà bây giờ nhìn thấy được nụ cười dễ thương kia tự dưng thấy đáng dễ sợ! Có đứa nhỏ tủm tỉm đi làm "việc thiện", có đứa nhỏ tủm tỉm mãn nguyện đi về.
An Nhiên lên phòng cô chủ thân yêu gõ cửa. Một lúc sau Rebecca bước ra, thấy An Nhiên liền khinh khỉnh hỏi cái gì? An Nhiên đưa túi quà cho cô chủ. Rebecca nhíu mày khó hiểu? Liếc mắt nhìn vào bên trong.
- Gì đây? Tự dưng đưa tao mấy thứ vớ vẩn rẻ tiền này làm gì?
Rebecca bĩu môi chê không thèm lấy. An Nhiên đến mệt mỏi. Cô chỉ vào chiếc xe đang chuẩn bị ra khỏi cổng bên dưới. Rebecca nhìn theo, là xe của Nhất Thiên mà? Vậy không lẽ..? Rebecca lập tức quay sang nó hỏi dồn dập:
- Là của Nhất Thiên hả?
*gật*
- Của Nhất Thiên? Thật ư?
* gật*
- Anh ấy mua mấy thứ này?
*gật*
- Anh ấy muốn mày đưa cho tao hả?
Nó suy nghĩ hồi lâu, phải thế không nhỉ? Đâu biết được, ban nãy có nói gì đâu. Tự dưng đưa vậy ai mà biết. Mà không đưa cô chủ thì đưa cho ai? Hỏng lẽ nó? 100% là không! Thấy An Nhiên ngẩn người ra, Rebecca giục.
- Nè sao không trả lời tao? Mày câm chứ có điếc đâu mà không nghe tao hỏi?
An Nhiên nhíu mày rồi gật đại cho xong, đoạn quay người bước đi. Không hiểu sao trên đời này có người mở miệng ra là không có nói được gì lọt tai cả! Nhất Thiên thích Rebecca ở điểm nào vậy không biết? Thôi cậu ta cũng có được bình thường đâu. Hành xử khó hiểu, mặt thì cứ căng căng. Tư duy và lối suy nghĩ của bọn nhà giàu nó không tài nào hiểu nỗi. Thế giới của cô không phức tạp như bọn họ. Mỗi ngày mở mắt được đón ánh bình minh, mỗi tối trước khi nhắm mắt lại được nhìn thấy sao trời là đủ vui rồi!
Bên trong, Rebecca sung sướng la hét ầm ĩ, nhảy múa ầm ầm trên giường. Gớm khổ, có mỗi túi quà mà làm gì mừng dữ vậy? Không biết có phải là cái người vừa rồi chê đồ rẻ tiền không nữa? An Nhiên lắc đầu chào thua!
—————————————————————
Ngày hôm sau, mọi người đến rất sớm. Còn mang theo cả hành lí nữa. Bà Gia bảo họ sẽ ở đây ba ngày nữa rồi sau đó cùng nhau đi cruise 7 ngày. Eooo 7 ngày lận cơ á? Thích thế. Nó cũng muốn được đi du thuyền nha! Xem phim Titanic thấy Jack và Rose đứng trước mũi tàu dang tay hứng gió mà nó cũng ao ước một lần được làm điều đó. Cơ mà khoan, trước cái cruise 7 ngày là cái gì ấy nhỉ? Hình như là ai ở lại đây 3 ngày thì phải?
What? Thiệt hả?
Nó dù chẳng có quyền gì để mà ý kiến, cơ mà nó không muốn tí nào á! Thật sự không luôn! Bà chủ cấm khi có khách không được lảng vảng xung quanh. Chẳng nhẽ nó phải trốn chui trốn nhũi nữa sao? Thử cảm giác ở trong nhà mà phải dòm qua ngó lại, không có ai mới được xuất hiện xem, mệt mỏi vô cùng. Thôi thì chỉ có hai ngày, đành phải chịu thôi.
Bà Gia bảo do còn có hai ngày nên ông chủ muốn hai gia đình họ đến ở. Tiết kiệm tiền khách sạn với cả ở chung dễ đi chơi, cà phê tâm sự các kiểu. Bọn nhỏ cũng ở gần nhau cho vui. Trước ngày đi cruise cũng là sinh nhật cô chủ nên tổ chức sinh nhật cho Rebecca với bạn của cô chủ xong thì hôm sau lên đường đi luôn. Sau khi đi cruise về mọi người sẽ đi San Francisco chơi thêm mấy ngày, rồi xuống San Diego và Santa Barbara. Do vậy nên họ cũng không ở nhà nhiều là mấy.
Oà, ganh tị thật đó! An Nhiên chỉ được nghe và nhìn qua màn hình thôi, chưa bao giờ được đặt chân đến cả. Được đi du lịch sung sướng biết bao!
Nhất Thiên từ khi nghe tin sẽ đến ở với gia đình bác Minh ba ngày mà hồi hộp muốn xỉu. Trời ơi, như vậy chẳng phải cậu sẽ gặp mặt con nhóc ấy thường xuyên hay sao? Nghĩ đến đây tự dưng tim cậu đập nhanh vô cùng. Cậu chẳng biết cậu làm sao nữa, chỉ là có chút gì đó vui vui, có chút gì đó ngượng ngùng khó nói.
Quái lạ, con nhóc đó đâu nhỉ? Từ lúc cậu đến đã cố tình đưa mắt ngó nghiêng tìm nó mà vẫn không thấy đâu? Trốn đâu mà trốn giỏi! Chắc lại ra sân sau tập đàn rồi. Trong lúc mọi người đang sắp xếp hành lí, cậu vội lẻn ra ngoài.
Tính đi vào bằng bức tường dây leo cơ mà mới đến giữa sân cậu lại nghe thấy tiếng mắng chửi nào đó. Vội dừng lại ở mé tường, Nhất Thiên cẩn thận đưa mắt ra nhìn. Là Rebecca và con nhóc An Nhiên đó. Không biết xảy ra chuyện gì mà thấy Rebecca quát nó to lắm, còn tát con nhóc đó một cái! Nhất Thiên vô cùng bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, đang ngạc nhiên tột độ thì thấy bàn tay Rebecca đưa lên thêm lần nữa. Không được, không thể để yên như vậy được. Phải nhanh chóng suy nghĩ kế sách, cậu vội lùi về sau vài bước rồi giả vờ kêu to:
- Rebecca!! I'm Thien, where are you?
Nghe tiếng Nhất Thiên gọi, Rebecca mừng rỡ, bỏ luôn "việc làm" dang dở của mình rồi hớn hở chạy đi. Trước khi bỏ đi, Rebecca còn lườm lườm An Nhiên rồi hâm doạ vài câu xong mới bỏ lên nhà trên. Sau khi thấy Rebecca bỏ đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt sang nhìn con nhóc đang đứng trơ trơ ở đó. Không biết ban nãy bị tát có đau lắm không? Nhưng thấy nó chẳng hề phản ứng gì cả. Chỉ cúi gằm mặt xuống, tay bấu vào váy áo, nhất quyết không hé răng nửa lời. Bình thường người khác sẽ rối rít xin lỗi và xin tha tội. Nhưng nó chỉ im lặng chịu đựng người khác ra đòn với mình. Đúng là ngốc!
Chợt nhớ ra Rebecca đang tìm mình, cậu vội chạy lên nhà trên! Gia Vĩ cùng ba và các bác đi mua mấy thứ linh tinh cho chuyến cruise sắp tới. Cậu viện lí do hơi mệt nên xin phép ở nhà. Nhưng thật ra là cậu đang lo cho con nhóc vừa bị ăn đánh kia! Không biết con nhóc ấy đang làm gì nhỉ? Có ngồi khóc chỗ nào không? Tự dưng lòng cậu bồn chồn không yên. Tranh thủ lúc không ai để ý, cậu chạy vọt ra sân sau, cơ mà hình như cậu lo thừa thì phải. Nó chẳng có tí gì gọi là buồn tủi cả. Nó ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ đọc sách, vẻ mặt chăm chú vô cùng. Ánh nắng vàng dịu dàng chiếu lên vầng trán cao, thỉnh thoảng chạm phải đôi mắt màu hổ phách, khiến đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lạ. Làn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai mỏng manh, chiếc váy trắng tinh khôi khẽ dập dìu. Hình như nhóc con thích màu trắng thì phải? Thấy mặc váy trắng suốt thôi. Hôm qua là váy hai dây bản to, hôm nay thì là bản nhỏ, còn thắt nơ hai bên vai trông khá dễ thương.
Nhất Thiên chợt nhận ra một điều là cậu rất thích ngắm con nhóc đó kể cả khi nó không làm gì. Có phải cậu.. thích con nhóc đó rồi không? Nghĩ đến đây thôi mà tim cậu đập liên hồi, hai vành tai đỏ chót. Rồi không biết từ đâu ra có con chó trắng muốt chạy đến bổ nhào lên người con bé. Hử? Nhà này có nuôi chó á? Sao cậu chưa thấy bao giờ? Hình như con nhóc An Nhiên đó rất thích con chó thì phải, ôm hôn cưng nựng như báu vật ấy. Tự nhiên thấy ngứa mắt dễ sợ! Hôn với chả hít, hít cho lắm vào có ngày lông chó lông gà nó chui hết vào phổi rồi ho lao chết luôn! Coi kìa, còn tháo cả hai dây bím tóc cột lông cho chó nữa trông ngớ ngẩn ghê! Chủ với chó quấn quít nhau không rời. Mái tóc dày suông mượt vì nếp tết mà trở nên gợn sóng bồng bềnh trông rất hay, khiến ai đó mải ngắm nhìn đến quên cả chớp mắt.
Còn An Nhiên thì có nào để ý, nó mải chơi với em Charlie của nó thôi. Mấy ngày nay Charlie bị bệnh. Phải ở lại phòng khám theo dõi. An Nhiên nhớ em ấy quá chừng. Bây giờ thì tốt rồi, Charlie đã khoẻ trở lại! Cuối cùng nó cũng đã thoát khỏi cảm giác cô đơn trống trải trong căn nhà này.
——————————————————————
Bữa trưa hôm đó, mọi người xôn xao hào hứng bàn luận về việc tổ chức sinh nhật cho Rebecca và các kế hoạch đi chơi sắp tới.
- Rebecca, con muốn được tặng quà gì cho sinh nhật nè?
- Phải đó, Rebecca thích cái gì đây?
- Con thích giày thuỷ tinh giống Cinderella. Phải thuỷ tinh có đính đá pha lê lấp lánh mới giá trị cơ. Con còn thích son Mac màu Ruby Woo nữa.
- Còn bé mà son siết cái gì. Đua đòi quá thể!
Ông Minh nghiêm khắc lên tiếng. Ông thấy con gái cứ suốt ngày lên mạng bắt chước hết cô này đến cô khác. Tô son trét phấn y chang mẹ nó. Nhìn chẳng ra cái gì cả! Ông chỉ thích con gái ông đơn giản, tự nhiên như An Nhiên mà thôi. Còn nhỏ mà chưng diện quá trông mất hết sự trong sáng của một đứa trẻ. Vậy mà mẹ nó cứ suốt ngày chiều con. Ông nói là lại nhảy vào binh chầm chập.
- Kìa anh! Con nó là con gái phải để nó làm đẹp chứ. Điệu đà một chút cho xinh!
- Một chút cái gì—
- Thôi thôi, sinh nhật con bé mà. Một năm có một lần thôi. Rebecca thích gì thì tặng con nó đi! Mày thật! Nhà có mỗi đứa con gái mà không chịu đầu tư gì sất!
Ông Nam vội chen ngang cuộc tranh luận giữa ông Minh và bà Thu.
- Ai nói tao không đầu tư? Chứ mấy lớp học bồi dưỡng nâng cao các thứ chắc không phải do tao đăng kí hả?
- Thôi mà, con bé là con gái mà. Thời buổi bây giờ đứa nào không thích son phấn làm đẹp. Con bé Tố Uyên nhà em cứ xem mấy cái videos trên Youtube suốt nên cũng vòi mua son tô như mấy cô beauty vloggers ấy. Sinh nhật con bé mà, chiều nó một ngày đi anh!
Bà Như cũng vội đỡ lời.
- Mặc kệ ba! Mai bác bảo vợ chú mua son Zuby wu gì đấy cho con nhé?
Ông Nam phớt lờ thằng bạn đang liếc xéo mình, quay sang ngọt nhạt với Rebecca cho không khí đỡ căng thẳng. Rebecca nghe thế liền gật đầu. Mọi người lại quay về cuộc bàn luận rôm rả cho chuyến đi chơi. Riêng có một đứa nãy giờ vẫn như tách biệt với buổi họp chợ sôi nổi ấy. Nhất Thiên cứ ngóng ngóng, nhìn nhìn cái gì xa xa. Cậu cứ ngồi trầm tư một lúc lâu như thế, đầu óc mông lung bởi dòng suy nghĩ miên man về hình ảnh bé gái với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ cùng nụ cười chói chang giữa trưa hè.
Đang mải suy nghĩ, bỗng, cậu thấy một bóng trắng vụt qua! Đôi mắt ánh lên sự vui mừng thích thú. Giả vờ bảo muốn đi vệ sinh, Nhất Thiên vội vã lẻn ra sau vườn đuổi theo cái "bóng trắng" khi nãy. Quái lạ! Con nhóc ấy chạy đâu mà nhanh thế? Cậu dáo dát tìm nãy giờ vẫn chưa thấy. Chợt, một cảnh tượng khó hiểu kì lạ đập vào mắt Nhất Thiên.
Trời đất! Con nhóc đó đang đu trên hàng rào, một tay vịnh vào, tay còn lại cố vươn ra chìa bàn tay đầy gạo tới cái tổ chim be bé trên cành cây phía bên ngoài vườn. Cậu ban đầu khá ngạc nhiên. Bé người thế mà trèo lên được đến trên đấy? Công nhận tài năng thật nha! Mà không biết nó vịnh nãy giờ như thế có mỏi không nhỉ? Chắc không đâu, gương mặt nó đang thích thú thế kia cơ mà! Khoé môi ai đó khẽ nhếch lên, đoạn cho tay vào túi quần, Nhất Thiên đủng đỉnh đi đến gần nhóc con đang mải mê với thú vui tiêu khiển của mình.
- Hay quá nhỉ? Đu cả lên hàng rào luôn!
"Phịch"
Một tiếng động làm hai con người bất ngờ đến đứng hình. An Nhiên đang tập trung cao độ, bỗng nghe tiếng người thì giật mình trượt tay ngã xuống đất. Nhất Thiên chứng kiến toàn bộ nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh cậu chẳng phản ứng kịp. Cuối cùng, có hai đứa nhóc trố mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Không gian tĩnh lặng một cách.. kì cục!
Sau khi nhận thức được những gì đang xảy ra. An Nhiên lập tức đứng dậy, cúi đầu 90 độ rồi chạy đi. Nhất Thiên như vẫn còn đang trải qua cú sốc vừa rồi chưa kịp hoàn hồn thì con nhóc ấy đột ngột quẹo cua quành trở lại. Chưa hiểu nhóc con lại bị cái gì thì thấy nó cúi xuống gom đống gạo còn lại bị rơi xuống ban nãy, sau đó quăng vào tổ chim. Xong xuôi thì quay lại cúi chào lần nữa rồi ba chân bốn cẳng phóng cái vèo vô trong nhà. Trông điệu bộ hớt ha hớt hải của nó mà cậu phì cười. Đúng là con nhóc không bình thường mà!
———————————————————
Chiều chiều cậu cùng Gia Vĩ, Rebecca và Tố Uyên đang chơi ở vườn trước thì Chris đạp xe đến trước cổng nhấn chuông. Ông Thức đi ra thấy cậu bé thì hỏi có chuyện gì. Nhất Thiên lúc nãy thấy Chris thì ngay lập tức đi đến. Nghe bảo nó đến tìm con nhóc kia thì ruột gan cậu lại đảo lộn tùng phèo lên. Lại gì nữa đây? Cali đang nóng gần 37 độ không ở nhà cho mát còn đạp xe qua đây làm cái gì? Kiếm con nhóc ấy làm chi? Nó vừa té dập mông không có đi đâu được đâu mà tìm với kiếm!
Vừa nghĩ đến đấy thì có con nhóc tí ta tí tởn chạy ra nói chuyện rất chi là vui vẻ khiến đầu ai đó như có mây đen kéo đến, sấm sét đùng đùng! Không biết hai đứa nó to nhỏ cái gì mà con nhỏ ấy quay vào nhà cùng ông Thức. Một lúc lâu sau thì thấy nó mặt mày hớn hở chạy ra cổng gật gật đầu với thằng đó xong phóng tọt lên yên xe sau ngồi yên vị trên đấy.
Cái gì đây? Hai đứa nó tính đi đâu? Còn thằng kia, nó bảo con bé vịnh chắc vào, con người ta vịnh vào yên là chắc rồi, còn giở trò yêu sách bắt con nhỏ phải vịnh eo nó mới được. Cái thằng ma lanh! Con người ta đã ngu ngơ ngượng ngùng mà nó còn cố chấp vòng ra sau kéo tay con bé ấy lên ôm cả người nó cho bằng được. Chúa ơi, hai đứa nó sát sàn sạt với nhau luôn à! Con nhóc đó cũng ngốc nữa, bị kéo tay như thế mà vẫn để yên vậy á? Sao không biết giữ ý tứ nền con gái gì hết vậy? Nhìn bọn nó dính lấy nhau đạp xe rời đi mà lòng cậu rấm rứt khó chịu, bọn nó đi đâu vậy nhỉ? Cậu níu tay ông Thức hỏi thì được biết là Chris rủ An Nhiên đi ra cánh đồng cỏ lau chơi. Hai đứa nó một trai một gái dẫn nhau vô đấy chơi cái gì cơ chứ? Trong đầu cậu hiện ra bao nhiêu viễn cảnh có thể xảy ra giữa hai đứa chúng nó mà phát điên! Không thể chịu đựng nổi, có đứa cáu bẳn hét to:
- Rebecca! Đi cánh đồng cỏ lau chơi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top