Chapter 20

Chiếc xe chạy vào khu phố khá khang trang. Nhìn đâu cũng thấy mấy ngôi nhà sang trọng. Cuối cùng lại rẽ vào khuôn viên nằm cuối con đường. Khuôn viên khá rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh và đủ các loại hoa dọc theo bên nhà. Nó bước xuống xe, cảm giác hơi bị choáng ngợp. Gì chứ? Nhà to thì không nói, nhưng kiến trúc nhìn hơi bị cầu kì luôn ấy. Nhà nó bên mỹ thì to là chuyện thường rồi, nhưng kiến trúc cũng thuộc loại hiện đại, phổ biến mà thôi. Nhưng căn nhà của tên này lại như kiểu lâu đài ấy, cổ kính, nguy nga, cái cổng cũng như mạ vàng hay sao, nhìn sang hết biết.

Mãi ngắm nhìn căn nhà, đến khi bị tiếng e hèm của tên Nhất Thiên đằng sau làm cho giật mình nó mới hoảng hồn quay lại. Hắn hất hàm hỏi thấy căn nhà này như nào? Nó cũng thành thật trả lời bảo khá đẹp, nhưng có vẻ hơi cô quạnh. Hắn gật gù rồi phán:

- Ừm, từ giờ cô phải dọn dẹp chỗ này!

What the.. are you kidding me?

- No way!

Nó quả quyết. Điên à! Hắn bị chọi giấy xong hư não luôn rồi đúng không? Nó không tin lỡ chọi giấy trúng có một tí mà bắt nó phải dọn nguyên cái nhà to tổ bố này. Chuyện bé xíu vậy thôi mà bắt nó làm ôsin ư? Không đời nào!

- Yah, mắc gì tôi phải clean nhà cho anh? Anh điên nó vừa vừa thôi! The answer is no! NO NO NO!

Đoạn nó hùng hổ định bỏ đi. Vậy mà vẫn cố nắm tay nó giật lại cho được. Nó điên máu cắn vào tay tên đó một phát thật mạnh rồi chạy ra cửa. Đã điên thì chớ, gặp cái cửa đóng cứng ngắt, nó bực tức đá cái cổng một phát rồi hậm hực quay vào nhà hét lớn:

- OPEN THE DOOR!

- What if I don't want to? (Nếu như tôi không muốn mở?)

Hắn nhướng mày nói giọng thách thức. Nó nghiến răng rít lên từng chữ.

- Then I'm gonna kill youuuu! (Thì tôi sẽ giết anhhhhh!)

Đoạn nó nhảy lên bóp cổ hắn ta. Mà khổ nỗi hắn cao như quỷ, nó có cố nhảy cũng không với tới, thế là người cứ chới với ngã nhào vào người hắn. Nó dần dần cũng thấm mệt, chỉ biết đứng đó thở dài. Nhất Thiên cúi xuống thấy mặt nhỏ đỏ au lên vì mệt thì nhếch méch cười.

- Sao? Mệt chưa?

Nó ngước lên nhìn cái tên khốn khiếp trước mặt, mắt đỏ lên, sóng sánh một bọng nước. Hắn hơi khó hiểu? Gì đấy? Đừng bảo là con nhóc này khóc nha? Cậu còn chưa làm gì nó mà? Hôm trước nó bị đánh đau thế còn không thèm khóc. Đừng bảo chỉ vì bị bắt dọn nhà nên mới khóc đó nhé, nghe vô lí hết sức. Chưa kịp nói gì thì con nhóc đó đã quay mặt đi rồi chạy một mạch ra vườn. Nó chạy thật nhanh rồi dừng lại dưới bóng cây to. Cố gắng hít ra thở vào thật sâu, dằn mọi cảm xúc xuống, kiềm nén không để giọt nước mắt nào rơi. Nhưng nó cũng không hiểu chính mình, nó cố hít thở là thế nhưng mắt cứ nhoè dần không kiểm soát. Chưa bao giờ nó cảm thấy tủi thân và mệt mỏi như lúc này. Những ngày qua toàn gặp chuyện trên trời rơi xuống. Lúc nào cũng cảm thấy ức chế và khó chịu. Không biết kể cùng ai, không biết xả ở đâu. Như có một khối đá đè nặng ở lồng ngực mãi chẳng thể vuốt trôi xuống được. Nó làm gì để phải chịu những việc này cơ chứ? Nó càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng thì chịu không nỗi nữa mà bật khóc nức nở. Nó áp cánh tay lên mắt rấm rức như một đứa trẻ bị mẹ mắng oan, bị bạn bè bắt nạt xong ấm ức khóc một mình. Nó cứ đứng đó, khóc lóc thảm thương.

Bên trong, Trình Kha hốt hoảng chạy vào thông báo tình hình. Nhất Thiên nghe vậy thì chợt nhíu mày. Còn Lâm Vũ thì chạy ra xem thử, thấy nó khóc nấc lên từng tiếng thì có hơi ngỡ ngàng. Trình Kha và Lâm Vũ nhẹ nhàng đi đến gần, tính nói gì đó nhưng chẳng thằng nào mở lời được cả. Cứ lặng thinh lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nó cứ đứng đó vừa dụi vừa nấc như trẻ con. Cứ dụi mãi như thế cho đến khi Nhất Thiên đi đến, tay vẫn cứ cho vào túi quần rồi nói với cái giọng ngang phè đáng ghét:

- Đến bao giờ mới chịu nín? Ở đây có ai chết à? Ồn ào quá đấy!

Nó nghe xong thì nín luôn. Không khí im lặng khác thường. Nó hít hà nước mũi, lấy tay vụng về chùi mũi rồi dụi dụi gương mặt để lau đi nước mắt, dù không còn nức nở nữa, nhưng vẫn đọng lại vài tiếng nấc lí nhí không điều khiển được. Nó cố gắng bình tĩnh hết mức rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt cái tên đáng ghét kia. Trình Kha và Lâm Vũ có phần bất ngờ trước gương mặt bây giờ của nó. Má đỏ, mũi đỏ, mắt đỏ, ở đó vẫn còn sóng sánh nước, mi mắt thì ướt nhẹp. Nhìn nó như con mèo ướt nghịch ngợm. Nhất Thiên thấy cái mặt đỏ au mắt một bọng nước của nó thì chỉ biết nhíu mày. Nó khóc đến độ như vậy?

- Sao hả? Ngay cả khóc cũng không cho sao? Không chịu được thì mở cổng tôi về!

Nó tức giận nói, đoạn còn lí nhí bồi thêm một câu: "Tôi cũng chả thèm đứng cái chỗ chết tiệt này mà khóc đâu!" Nhất Thiên nhìn nó hồi lâu rồi hỏi:

- Tại sao lại phải khóc nhiều đến vậy?

Lúc này mọi bức xúc vẫn còn nghẹn một cục trong cổ họng, nó nuốt đắng rồi sẵn tiện xả ra luôn.

- Sao, tôi không được khóc à? Oh yeah, đúng rồi, anh làm sao mà hiểu được, con người máu lạnh đánh người không ghê tay như anh thì làm sao mà hiểu được cơ chứ? Làm sao mà hiểu được khi tự nhiên cuộc sống mình bị đảo lộn, mọi thứ dường như luôn nhắm tới mình, luôn tìm cách phá hỏng mọi cảm xúc của mình, luôn tìm cách để khiến mình cảm thấy tồi tệ, anh làm sao hiểu được cái cảm giác khó chịu biết nhường nào khi luôn là tâm điểm cho người khác bới móc, soi mói và gây khó dễ, anh làm sao hiểu được cái cảm giác khi mà dù mình chẳng làm gì cả, mình thậm chí chẳng muốn tiếp xúc với ai để tránh phiền phức, vậy mà hoạ luôn từ trên trời rơi xuống, dù mình là người vô tội nhưng mình lại phải nhận lấy sự trừng phạt không đáng có. Làm sao mà hiểu được chứ? Khi mình chẳng làm gì sai lại phải chịu người khác sỉ nhục, đe doạ. Làm sao mà hiểu được chứ, làm sao mà được đúng không??

Nó nói một hơi, đoạn còn quay sang Trình Kha nói tiếp:

- Anh! Tại sao lại là tôi? Tại sao luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi? Tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến tôi khó chịu mệt mỏi. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì anh?

Trình Kha nhất thời bất ngờ trước thái độ và lời nói đanh thép, thẳng thừng của nó. Cậu giật mình, ấp a ấp úng không biết trả lời như nào. Nó cũng không thèm đợi Trình Kha trả lời, tiếp tục quay sang Lâm Vũ hỏi:

- Còn anh, tại sao lại quan tâm đến tôi? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp đó? Tôi ghét cái ánh mắt đó! Tại sao lại khiến mọi người nghĩ tôi cố tình tiếp cận anh? Tại sao lại để họ hiểu lầm rồi làm khó dễ cho tôi? Tại sao? Tôi chỉ muốn được yên!!!

Nó như chạm đến giới hạn chịu đựng vốn có của bản thân mà mất dần kiểm soát, hét lên đầy uất ức và tức giận. Cuối cùng, nó nhìn về Nhất Thiên nói như sắp khóc thêm lần nữa.

- Tại sao lại quá đáng với tôi như vậy chứ? Chỉ vì mảnh giấy thôi mà? Còn nữa, chuyện lần đầu gặp mặt tôi chỉ là khách đi đường, vô tình tạt ngang thấy có biến chẳng nhẽ lại làm ngơ. Khi thấy ai đó đang trong hoạn nạn, mình giúp được thì phải giúp chứ. Sống để làm tốt cho đời mà. Tại sao lại làm khó dễ tôi?

Nhất Thiên để nó nói thoải mái, kiên nhẫn đứng đấy nghe từng câu từng chữ. Khi nó nói xong, cậu cũng lạnh lùng lên tiếng đáp trả:

- Vậy giúp rồi thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đi chứ? Cuộc sống không phải chỉ nhìn ở mỗi bề nổi. Làm sao biết được kẻ trông như vô tội đó có là người tốt thật sự hay không? Tốt xấu không thể chỉ vì cái vô tình nhìn ngang qua mà có thể đánh giá được! Quy luật chỉ đúng khi nó được áp dụng ở chính khuôn khổ của nó đưa ra. Ngoài ra không thể luôn đúng ở mọi trường hợp. Cô hiểu bao nhiêu, biết được bao nhiêu thông qua cái nhìn thấy vô tình đó?

Nó nhất thời cứng mồm. Nhưng vì quá tức giận nên nó lại cãi ngang.

- Dù sao thì việc đánh người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Làm người thì nên cư xử cho đúng mực. Có gì thì ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà rồi nói chuyện. Lớn hết rồi mà dùng cù chỏ giải quyết vấn đề thì thật trẻ con!

- Vậy cô nghĩ dùng tiếng còi xe cảnh sát doạ người khác thì không trẻ con?

Nhất Thiên khinh khỉnh hỏi vặn lại nó, nó hơi đơ đơ nhưng bản tính cố chấp vẫn cứ tiếp tục cãi ngang. Nhất Thiên nhức đầu, chẳng thèm đôi co nữa. Cậu nhắm mắt quay người đi rồi bảo Lâm Vũ lấy xe đưa nó về, đoạn đi thẳng vào nhà không thèm một lần ngoái đầu lại. Trình Kha thấy Nhất Thiên đi thì cũng lủi theo. Cậu chẳng còn mặt mũi nào mà ở đó đối diện với con nhóc đó.

Nó thì vẫn ngẩn ngơ, bần thần vì những lời nói lúc nãy. Chẳng nhẽ nó giúp người như vậy là sai ư? Nó làm vậy có ý tốt mà vẫn sai ư? Nó tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì, sai ở đâu cơ chứ? Cho đến khi Lâm Vũ vỗ vai bảo nó lên xe, nó mới sực tỉnh. Về? Về á? Hắn ta cho nó về á? Ủa chưa gì mà đã bỏ đi vậy rồi, đúng là bản tính khinh người, cao ngạo không bỏ. Nó khẽ gật đầu Lâm Vũ rồi leo lên xe ngồi yên vị trong đó! Dù sao được về vẫn hơn là ở lại cãi nhau với cái tên đó. Dù có hơi ngại vì hồi nãy còn khóc lóc la lối bảo đòi người ta cho mình được yên thân, đừng làm phiền gì mình nữa. Vậy mà bây giờ bản thân mình lại để người ta chở về. Đâu có tự vả bao nhiêu đâu?

Lên xe không khí khá im lặng. Được 1 lúc thì nó ngủ quên mất. Cũng do khóc nhiều quá nên người nó mới mệt lả đi, tự nói với bản thân chỉ là nhắm mắt hờ tí thôi, vậy mà ngủ luôn lúc nào cũng không biết. Lâm Vũ thấy thế nên dù đã đến khách sạn rồi vẫn không thèm gọi nó dậy. Cứ ngồi yên đó đợi nó tự thức giấc. Lâm Vũ khẽ nhìn trộm gương mặt nó lúc ngủ. Nhìn cứ như trẻ con, mà thật sự đúng là trẻ con. Khóc lóc ăn vạ cho đã bây giờ lại lăn ra ngủ, lại còn khịt khịt mũi, thỉnh thoảng còn chóp chép như em bé ấy. Cười cái gì đấy? Mơ gì vui à?

- Dylan, I want ice cream, buy ice cream for me, heyy Dylan.. Dylan..

Nó nói mớ. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. "Dylan"? Tên đó là ai? Tại sao nó nhắc cái tên đó lại cười vui thế? Đang băn khoăn thì chợt điện thoại nó reo lên. Lâm Vũ vội quay về tư thế ngồi ban đầu. Quay sang thấy nó cũng tỉnh giấc, ngồi dụi mắt như con mèo nhỏ. Nhưng vì bị giật mình tỉnh giấc nên đầu óc cứ mơ mơ màng màng, rồi buộc miệng hỏi đây là đâu, còn nhìn sang Lâm Vũ hỏi you là ai nữa chứ? Hại Lâm Vũ hoảng một phen. Nghe nó hỏi với cái bản mặt đần thối đó cậu nhất thời hơi đơ, còn thầm nghĩ "wtf, khóc xong ngủ dậy mất trí nhớ rồi sao??" Cũng may nó ngồi thừ một lúc thì chợt la lên:

- Ah ah, yeah yeah. Xin lỗi nhen, mỗi lần đang ngủ mà bị giật mình dậy tui hay quên mất hiện thực lắm hehe! Chúng ta tới rồi hả?

Lâm Vũ thở phào mệt mỏi nói yes. Nó nhìn đồng hồ thì chợt giật mình phát hiện, đã 6 giờ kém rồi ư? Trời đất nó sắp muộn giờ làm rồi. Lâm Vũ thấy nó hoảng loạn thì hỏi có chuyện gì sao? Nó không nói gì chỉ vội vàng mở cửa xe, để lại câu cảm ơn chóng vánh rồi chạy biến đi mất. Lâm Vũ nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười. Suốt đoạn đường về, cậu vẫn không ngừng nghĩ đến cái tên Dylan. Tò mò chẳng biết người đó là ai, tại sao con bé ấy lại gọi mớ trong mơ với thái độ vui vẻ như thế? Lúc sau cậu tự cười lấy mình, từ bao giờ cậu lại để ý chuyện không đâu vậy chứ?

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó uể oải lê thân vào lớp. Tối qua bị muộn 15 phút thôi, mà thằng phó quản lý hành nó rửa một đống chén muốn khùng luôn. Chạy bàn cả đêm đã mệt thì chớ, còn phải ở lại rửa một bồn chén dĩa, nồi niêu xoong chảo dơ ơi là dơ, kì muốn mục tay luôn. Hại nó về trễ, ngủ trễ, nên sáng ra mắt vừa sưng húp lại còn thâm quầng như bị ai đấm ấy. Ellie cứ nhìn nó cười miếc. Nó tự biết nhục nên với lấy cặp kính đeo vào cho đỡ xấu. Vừa bước vào lớp đã bị Mễ Ái chặn lại, nó mệt mỏi thầm gào thét lại chuyện gì nữa đây? Mới sáng sớm..

- Vào đây làm gì?

- Học chứ làm gì?

Nó thờ ơ trả lời với thái độ khá là khó chịu. Bị rồ hay gì mà hỏi câu lãng nhách vậy. Đến trường vào lớp không học chứ làm gì mà hỏi? Học sinh vip gì mà ngu thế?

- Học hành gì ở đây? Bộ không biết mình bị chuyển xuống lớp thường hay sao mà còn vác xác tới?

Hả? Gì cơ? Chuyển lớp? Xuống lớp thường? Thật chứ? Nó không nghe nhầm đúng không? Nó lập tức nắm lấy tay Mễ Ái, mắt sáng rỡ như sao, cười toe toét hỏi:

- Thật hả? Tôi bị chuyển đi thật à?

Mễ Ái thấy thái độ nó lạ quá thì vội rụt tay về. Bảo nó đừng có mà giả vờ không biết. Hội trưởng hội học sinh, Nhất Thiên oppa, là người đã đề nghị nhà trường cho đoàn du học sinh chuyển xuống lớp thường đó. Nó liếc sang nhìn hắn rồi tự hỏi tên này lại bị cái quái gì không biết! Nhưng nó mặc kệ, được giải thoát khỏi cái lớp này là mừng rồi.

- Còn đứng đấy làm gì? Đừng có nói là tính năn nỉ ở lại đó nha! Lời của Nhất Thiên không ai được cãi lại. Anh ấy nói 1 là 1 hai là hai..

Mễ Ái chua ngoa bô bô cái mồm. Nó bĩu môi rồi bảo:

- Ờ rồi, Nhất Thiên của you là nhất. Nhất Thiên của you đi nặng cũng thơm!

Nói xong, nó quay người đi luôn, mặc kệ cho Mễ Ái tức trào máu họng, và mặc kệ luôn cái mặt ai kia đang ngày một đen dần. Trình Kha thì ôm miệng cười khục khặc, còn Lâm Vũ thì chỉ liếc về phía con nhóc đang tung tăng nhảy chân sáo ngoài hành lang kia, môi cũng mím lại vì nhịn cười.

Nó thì khỏi nói vui phải biết. Ôi cuối cùng ánh sáng cũng tràn về đến buôn làng rồi. Đúng là hạnh phúc quá mà. Nó đâu biết hội trưởng hội học sinh Dương Nhất Thiên đã liên hệ với bên nhà trường và đoàn du học đề nghị cho các du học sinh xuống lớp thường với lí do sắp tới sẽ có nhiều chủ trương ôn tập thi học sinh cấp quốc gia, không có thời gian tiếp du học sinh. Thôi vậy cũng được đi, chứ ở lớp đó cũng có ai thèm tiếp nó đâu. Nói là sẽ tạo project gì đó cũng không thấy nói năng gì luôn. Chỉ có suốt ngày vào nghe giảng, trả lời câu hỏi của giáo viên chán muốn chết. Sang lớp thường nó được ghép học chung với Brandon, hai anh em cái mồm ngoại giao thì khỏi nói rồi. Học sinh lớp thường cũng dễ chịu hơn hẳn. Cả buổi làm quen cũng được kha khá người, còn hẹn nhau ra quán trà sữa bàn luận nghiên cứu về đề tài khoa học nữa chứ. Nói chung mọi thứ tốt hơn nhiều so với cái khu vip kia!

------------------------------------------------------

Buổi chiều, sau khi tập văn nghệ cho buổi hội trại xong, nó chào tạm biệt mọi người rồi ra trạm xe buýt đến thẳng chỗ làm. Trên đường đi nó lặng lẽ lắng nghe vài bản nhạc yêu thích, bàn tay không tự chủ mà khẽ nhịp nhịp vào đùi theo từng giai điệu. Chiếc đầu nhỏ thi thoảng cứ đong đưa qua lại. Có những lúc không kiềm được mà đưa tay lên cao chạm vào những dãy hoa giấy hồng rực.

Hôm nay nắng chiều đẹp thế?

Nó thầm cảm thán, đoạn bất giác giơ tay lên trời như muốn chạm vào những tia nắng trên kia. Đột nhiên nó đụng phải một người, vội cúi xuống xin lỗi thì nhận ra người đó là Lâm Vũ. Lâm Vũ từ tốn hỏi nó đi đâu thế, nó thờ ơ bảo đó không phải việc của you. Nói xong nó cũng nhanh chóng rời đi. Vậy mà lúc ngồi đợi xe buýt ở trạm, cái tên đó từ đâu lại xuất hiện, ngang nhiên ngồi kế nó. Còn chìa ra hộp sữa bảo nó uống đi cho đỡ khát. Nó không thèm kiêng nể gì giật lấy uống một hơi rồi đưa lại cái hộp rỗng. Vậy mà tên đó cũng còn mỉm cười nhận lấy cho được. Đúng là đồ điên! Không gian im ắng lạ thường. Chỉ có tiếng xe chạy theo từng dòng qua lại. Một lúc lâu sau đó mới có tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ phát ra từ cái người bên cạnh, khiến nó ngạc nhiên quay sang tròn mắt nhìn hắn ta. Gì cơ? Tự nhiên xin lỗi vậy?

- Xin lỗi vì mấy ngày qua đã gây không ít phiền phức cho Kathlyn.

Lúc này nó hơi hoảng nhẹ. Chẳng qua là không nghĩ trong đám đó cũng có kẻ tử tế vậy. Nó nheo mắt nhìn tên trước mặt như kiểu dò xét. Lâm Vũ bật cười rồi bảo:

- Sao thế? Không tin à? Xin lỗi chân thành vậy mà?

Nó thấy hắn ta cười hiền quá nên cũng không thèm bắt bẻ nữa. Nói đúng hơn là nó bị mềm lòng xừ nó rồi. Tính nó rất phổi bò mà, giận thì giận ghê gớm lắm, nhưng lại dễ bỏ qua, chỉ cần ai xin lỗi thôi là tự nhiên bao nhiêu thù hận tan biến sạch. Nó cũng chẳng biết nói gì, đúng lúc xe buýt tới, nó vội đứng dậy rồi rời đi. Lâm Vũ cũng chẳng nói gì hay níu nó lại. Cậu ngồi yên ở đó, nhìn chằm chằm vào hộp sữa trong tay. Đột nhiên đôi giày trắng quen thuộc xuất hiện. Cậu ngước lên nhìn thì thấy cô nhóc đó quay lại đứng nhìn mình:

- Được rồi, tui nhận lời xin lỗi của you. Mọi chuyện qua rồi tui cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. Chỉ mong từ bây giờ chẳng ai dính líu đến ai nữa đi. Dù sao cũng cảm ơn vì hộp sữa nhe!

Nói xong nó lập tức quay người đi. Hi vọng từ hôm nay nó có thể chấm dứt mọi thứ liên quan đến bọn hắn. Hướng mặt về phía cửa sổ, nó mỉm cười thật bình thản. Mong là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

--------------------------------------------

Tối hôm đó, sau khi tan làm, nó vẫn đi bộ ra trạm xe buýt như mọi hôm. Trên đường về, nó lại đi ngang qua chiếc xe hủ tiếu gõ quen thuộc. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có biến xảy ra. Chẳng biết từ đâu lại có vài ba thanh niên đầu xanh tóc đỏ, loi choi, lởm chởm đến phá rối quán ăn tồi tàn của hai cụ già yếu ớt. Hình như giằng co chuyện tiền bạc gì đó. Thấy vậy, nó lại bất bình lao vào giúp đỡ. Thế là xô sát xảy ra, nhưng bọn thanh niên côn đồ rởm đó tất nhiên sao địch lại đai đen takwondo như nó chứ? Bị nó làm cho một trận co rúm người bỏ chạy, nó tất nhiên không để bọn chúng chuồn dễ thế được, vội vàng túm lại bắt ở lại rửa chén dọn dẹp thay lời xin lỗi bà cụ. Đứa nào cãi lời nó cầm cái chày lên doạ là quéo càng ngay.

Nó dù thắng, nhưng thương tích vẫn còn đọng lại ở trên người, thầm rủa sao cái đất nước này lắm kẻ vô dụng, thích làm loạn thế nhỉ? Nó mệt mỏi tính rời đi thì bị bà cụ níu lại kéo ngồi xuống. Chưa hiểu chuyện gì đã thấy cụ chìa ra trước mặt nó củ khoai lang nướng cụ vừa nhón cho xong, nó cười cười gật đầu nhận lấy rồi ăn ngon lành. Một lúc sau hơi khát, nó mò lại bình nước trong trong, cứ nghĩ là nước lọc cơ. Nào ngờ vừa hớp một phát thì nó vội ôm cổ nhăn mặt. Thứ nước trong suốt cay xè xộc thẳng lên mũi. Nó tưởng cổ họng nó sắp cháy đến nơi, nước gì mà cay quá thể. Nó hãi quá chuyển sang bình nước màu nâu nâu, đoán chắc là nước ngọt, nó lại làm một hơi, nào ngờ vị của nó cũng chẳng khá hơn bình kia là mấy. Nó ngây thơ nào biết mình vừa làm hai phát rượu, một rượu đế, một rượu chuối hột. Nó vội lay lay bà cụ ra hiệu cần gì đó uống, bà vội đưa nó lon nước ngọt, nó nhanh chóng tu một hơi. Khi thấy cổ họng thanh mát hơn một chút nó mới thở phào nhẹ nhỏm. Cứ tưởng sắp chết đến nơi rồi chứ.

Ngồi được một lúc, nó đột nhiên thấy hơi chóng mặt, vội cúi chào ông bà cụ rồi lết bộ đến trạm xe. Nó nào biết uống hai thứ rượu cùng 1 lúc kèm theo nước có ga sẽ làm cho nồng độ cồn tăng lên, dễ xỉn là chuyện hiển nhiên. Đi một lúc, nó thấy đầu óc quay cuồng. Lần đầu uống rượu, lại uống không đúng cách thế này, nó thật sự mới được trải nghiệm luôn. Cố gắng nhìn mọi thứ thật kĩ, nhưng mọi vật xung quanh nó cứ nhoè dần. Nó vỗ vỗ trán để bản thân tỉnh táo lên, ráng đi thật vững. Nhưng sao đường hôm nay xiêu vẹo thế nhỉ? Cứ như đi trên cầu treo í! Nó vội nép vào tường để bản thân tỉnh táo hơn rồi mới dám bước tiếp. Đang đi thì nó đâm sầm phải một người. Nó lập tức cúi đầu xin lỗi rồi lách qua một bên tiếp tục bước tiếp. Nào ngờ, nó mất thăng bằng lại ngã nhào vào người đó, nhưng ý thức được tình huống của mình nên nó nhanh chóng né ra rồi lại cúi đầu xin lỗi lần nữa.

Nó cứ đi với những bước chân siêu vẹo, chồng chéo lên nhau. Người đó vẫn đứng đấy, hơi quay lại nhìn về phía nó nhíu mày khó hiểu. Đi được một đoạn nó ngã nhào xuống đất, trày luôn cả gối. Nó cố bò dậy đứng thật vững rồi mò mò tìm đến bức tường bên vỉa hè, ngồi thụp xuống ôm đầu rên rỉ.

- Ahhh, bị gì thế này khó chịu quá!

Đột nhiên có đám côn đồ máu mặt nào đó xuất hiện. Lần này xui cho nó, đám này là côn đồ thứ thiệt, không như tụi loi choi ban nãy. Bọn chúng thấy cô gái nào đó ngồi một mình nơi vỉa hè thì nổi máu tà dâm nên dắt nhau sấn lại gần. Nó thấy bọn chúng cứ đứng xung quanh nói nói gì đó rồi cười hô hố, biết mình ở lại cũng không an toàn bèn cố gắng vùng ra bỏ chạy. Nhưng nó nào có thoát dễ như vậy được. Cả người nó lúc này yếu xìu, èo oặt như cọng bún thiu, chẳng thể nhấc nổi cánh tay mà vung cho tên dê xồm trước mặt một cú đấm thật mạnh. Nhưng tiếc là, bây giờ đến đứng còn không đủ sức thì đánh đấm gì ai?

Bọn chúng cứ động vào nó, nó khó chịu gạt tay ra nhưng cái tên kia cứ mò mò cổ áo nó, nó tức điên lên dùng hết sức còn lại đạp cho tên đó một phát. Khiến hắn nổi khùng lên lao vào túm lấy nó, bóp mặt nó thật chặt đau ứa nước mắt. Nó chơi chiêu cũ, làm một cước lên gối vào chỗ hiểm, khiến tên đó ôm hàng la oai oái. Tên đàn em hắn lao vào bóp cổ nó, nó khó thở đến đỏ cả mặt, nó cảm giác đầu óc như dần thiếu mất oxi, toàn thân rã rời muốn ngất đi đến nơi. Tên đó còn dùng bàn tay bẩn thiểu kéo cổ áo sơ mi nó sang một bên, để lộ bờ vai trắng ngần. Mấy chiếc khuy áo bị đứt chỉ, thi nhau rơi xuống đất, kéo theo cả những giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt của nó cũng rớt theo.

Nó tưởng đâu đời nó đến đây là tàn rồi. Nó còn thắc mắc méo hiểu sao ăn ở tốt vậy mà cứ đụng phải những chuyện éo le máu chó kiểu này. Khoảnh khắc nó như buông xuôi mặc cho số phận thì tự dưng cái tên đang bóp cổ nó bị ai đó đá văng sang một bên như siêu nhân. Nó ngã xuống đất ôm cổ ho sặc sụa. Nó lúc này chẳng thể nhìn rõ được ai với ai, chỉ biết nằm đó thở hổn hển.

Phía bên này, Trình Kha, Lâm Vũ lao vào cho tụi kia một trận. Phía bên kia, Nhất Thiên đang đấm túi bụi vào cái tên vừa xé áo, bóp cổ nó. Có một tên tính đánh lén sau lưng Nhất Thiên. Nhưng cậu phản xạ được, quay lại đạp cho một phát ngã chổng kềnh ra. Tên đó hoảng loạn quá, đành rút dao ra kề cổ nó rồi hù doạ nếu không để hắn chạy thì hắn sẽ chém đứt cổ nó luôn. Nhất Thiên, Lâm Vũ, Trình Kha thì hơi hoảng khi thấy chiếc dao đang dần cứa nhẹ vào cổ nó khiến máu từ từ rướm ra trông khá rát.

Nó thì vẫn còn trong trạng thái mê sảng hay sao, mà khi bị giữ khư khư như vậy thấy khó chịu quá nên quen chân móc cua một phát phía sau khiến hàng họ của hắn như vừa bị bắn đại bác vào. Hắn thốn tận rốn ôm chỗ ấy rên rỉ đau đớn. Trình Kha nhanh chóng chạy tới đạp cho tên đó liên tù tì mấy phát khiến hắn ngất liệm đi luôn. Còn nó thì vẫn còn lâng lâng trong cơn mê say nên cứ đứng đó ngả nghiêng nhăn nhó hét lên:

- Aishhh, đâu? Còn ai nữa đâu? Tới luôn đi! Chơi hết luôn nà!

Nói xong câu đó nó mất đà té xuống, Nhất thiên tiến lại nhìn nhìn dò xét cái đứa ngả ngớn trước mặt. Cổ thì rướm máu, tóc tai bù xù, áo quần xốc xếch. Nói chung là trông rất thảm bại. Cậu thở dài, chẳng biết phải xử lí như nào với cái "nùi giẻ" trước mặt. Chưa kịp để cậu đỡ nó đã lò dò đứng dậy rồi nghiêng ngả bước đi. Nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước nó đã bị một bàn tay rắn rỏi giữ lại. Nó tưởng có kẻ nào muốn động thủ với mình nên theo phản xạ vung tay ra, lạ là nó cố vùng vằng cỡ nào vẫn bị cái người đó giữ chặt. Nó quyết không chịu thua cứ tung cước quăng đấm loạn xạ, kết quả bị hắn ta nắm lấy cổ tay bóp chặt. Vô tình trúng ngay viết cứa, nó đau điếng, nhẹ "ahh" lên một tiếng. Nhất Thiên bỏ tay ra thì chợt thấy bàn tay mình dính đầy máu. Cậu lập tức cầm tay nó lên xem xét thì phát hiện nó bị lia một đường ngắn ở cổ tay. Khẽ nhíu mày nhìn cái đứa đang ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt trước mặt, cậu muốn đấm nó một phát cho tỉnh ra để mà nghe cậu mắng cho một trận. Không biết nó có biết bản thân đang ở trong tình thế gì không mà còn ngồi xuống dựa cột điện ngủ cho được. Cậu chống tay thở hắt ra đầy bất lực. Trình Kha và Lâm Vũ nhìn nó rồi hỏi Nhất Thiên nên xử lí "con mèo" này làm sao đây?

- Đem về lại khách sạn không ổn đâu, sẽ bị khiển trách lắm đó. Mọi chuyện có thể sẽ bị làm lớn ra. Con nhóc này không thể về trong bộ dạng thế này được.

Lâm Vũ lo lắng nói. Trình Kha quay sang vô tư bảo.

- Vậy thì biết làm sao? Không chở về đó thì chở về đâu? Với lại đâu phải do tụi mình gây ra đâu mà lo?

Lâm Vũ lập tức lườm Trình Kha bảo "sao mày không đại trượng phu gì hết vậy?" Trình Kha nhăn nhó dỏng môi bảo "gì? kệ tao!" Nhất Thiên thì nãy giờ vẫn im lặng nhìn con nhóc đó. Một lúc sau cậu bảo Lâm Vũ đi lấy xe đi. Lâm vũ thắc mắc.

- Này, không lẽ mày định để con nhóc ở đây ngủ vậy hả?

Trình Kha tròn mắc ngạc nhiên nói:

- Trời, Thiên, mày còn không đại trượng phu hơn tao nữa!

Nhất Thiên chỉ bảo Lâm Vũ mau lấy xe lại đây. Lâm Vũ cũng chỉ biết lắc đầu quay đi lấy xe, còn Trình Kha thì cứ đứng đó thắc mắc lải nhải:

- Sao mày tuyệt tình vậy? Đã giúp rồi thì giúp cho trót đi. Để nhỏ ngủ đây tối sương đêm xuống lạnh rồi bị cảm thì sao? Ít nhất cũng phải chở con người ta về lại khách sạn chứ? Mày ác quá!

Nhất Thiên vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên người con mèo nhem nhuốc, còn cẩn thận chỉnh sửa lại cổ áo cho nó. "Đờ mờ, không chở về nên choàng áo cho bớt lạnh hả? Mày làm vậy cũng không bớt ác đi được đâu!" Trình Kha nhìn Nhất Thiên rồi rủa thầm. Khi Lâm Vũ vừa dừng xe đến chỗ bọn họ, Trình Kha sốt ruột nói:

- Tao quyết rồi! Kệ cha mày, tao không để nhỏ tối nay ngủ đây đâu, lương tâm tao không cho phép, tao sẽ..

Chưa kịp làm gì đã thấy Nhất Thiên bồng nó lên đoạn bước về phía chỗ xe. Cậu quay sang nhìn Trình Kha thờ ơ hỏi:

- Có tính mở cửa không?

Trình Kha hơi đơ một chút nhưng cũng theo phản xạ chạy lại mở cửa ra cho hắn. Nhất Thiên quẳng nó vô xe rồi cũng chui vào luôn. Trình Kha định bước vào thì cậu ngăn lại, đoạn lạnh nhạt kiu mày lên trên ngồi. Trình Kha hỏi tại sao thì hắn chỉ thủng thỉnh phán một từ "chật". Trình kha lườm lườm cái tên khốn nạn trước mặt rồi cũng lên ghế phụ phía trên. Lâm vũ nhìn hắn, nhìn nó, rồi nhìn Trình Kha như tìm kiếm câu trả lời. Nhưng cậu chỉ nhận lại ánh mắt bất cần của tên phía sau và cái nhún vai của Trình Kha ra chiều bảo "chịu, ai biết nó!" Lâm vũ nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi bây giờ đi đâu. Nhất Thiên đáp gọn lỏn "về nhà", Lâm Vũ nhíu mày hỏi nhà ai thì Nhất Thiên bảo "nhà tao!"

- Hở?? Nhà mình? WHY? Còn nhỏ này thì sao?

Trình Kha ngạc nhiên hỏi. Nhất Thiên khó chịu gắt lại:

- Để cô ta bộ dạng này về khách sạn mà được à? Bỏ ngoài khách sạn khác thì sáng dậy sẽ hoảng hốt tưởng bị bắt cóc nữa thì phiền. Chở về, rồi gọi quản lý đám du hoc sinh bảo cô ta ngủ lại nhà Quỳnh Lương dạng homestay để trại nghiệm thực tế nhiều hơn cũng như tạo dựng mối quan hệ với bạn bè quốc tế. Về phần Quỳnh Lương, cứ nói cô ta mà ý kiến thì khỏi đi học luôn đi!

Vâng, hội trưởng hội học sinh kiêm con trai của chủ tịch trường có khác! Đâu có lạm dụng quyền hành nhiêu đâu? Trình Kha và Lâm Vũ đến phục thằng này về độ nhạy bén của nó. Cái méo gì nó cũng nghĩ ra được.

-----------------------------------------------

Suốt đoạn đường đi, có con nhóc cứ dựa qua dựa lại vào người Nhất Thiên. Nhất Thiên khó chịu đẩy ra vài lần, nhưng con nhóc này vẫn cứ va vào cậu như nam châm vậy. Cậu ghét nhất là tiếp xúc da thịt hay đụng chạm tay chân với người khác. Vậy mà để ý thấy con nhóc này cứ thích chọc vào chỗ ngứa của cậu hay sao ấy? Tức mình, Nhất Thiên đẩy một cái thật mạnh khiến nó đập đầu một phát vào cửa kính. Tưởng nó tỉnh sau cú đập đầu đó rồi chứ, vậy mà nó cũng chỉ ư ử rên rỉ vài câu rồi lại chóp chép ngủ tiếp, thỉnh thoảng còn cười cười như con bệnh. Nhất Thiên chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Tự hỏi nếu đêm nay ba người bọn họ không ra ngoài ăn theo lời rủ rê của Trình Kha thì liệu, nó có cơ hội được cứu trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh như này không? Cũng may Lâm Vũ hôm nay dở chứng đậu xe xa, lại bắt hai thằng cậu phải cùng đi bộ ra lấy xe nên mới bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.

Lúc bị ai đó va vào người, nhờ ánh đèn đường nên cậu mới nhận ra người va vào cậu là con nhóc này. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của nó lúc đó có khiến cậu hơi nhíu mày. Nhưng nhớ lại những lời nói trong nước mắt của nó hôm qua, lòng cậu có hơi tự ái nên tính mặc kệ bỏ đi luôn, coi như không quen biết hay liên quan gì như nó muốn. Lúc thấy nó bị đám người xấu bao vây, cậu có hơi do dự, thậm chí còn không cho phép Lâm Vũ và Trình Kha nhảy vào giúp. Lâm Vũ thấy nó bị bóp cổ thì nóng ruột quá tính lao tới nhưng chưa gì đã thấy Nhất Thiên bay vô đạp cho tên kia một đạp rồi. Đáng ra cậu cũng chẳng phải nhúng tay nhúng chân gì đâu, cậu chỉ định để Lâm Vũ và Trình Kha đến giúp nó thôi, cậu cũng chẳng phải người tuyệt tình gì cho cam. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cổ áo nó bị kéo xuống tới tận vai, cậu không thể nghĩ gì nữa mà lập tức lao vào cho tên khốn đó một trận ra trò. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao ông trời cứ phải để nó và cậu gặp nhau trong những tình huống éo le như này nữa. Nhưng chỉ cần tưởng tượng việc giờ đây nó không nằm trong xe cậu mà là xe người khác thì cậu có hơi rùng mình. Vậy mà cái đứa được cứu đó lại còn không biết điều, cứ nghiêng ngả ngả nghiêng vào người cậu khiến cậu bực bội muốn đá văng nó ra khỏi xe ngay lập tức. Tự dưng thấy hối hận khi đem nó về nhà thế không biết?

Sau bao lần hất đẩy không thành công, cậu chỉ biết chịu thua để yên cho nó làm gì làm. Nó thì lâu lâu lại cười khúc khích như bị trúng tà, tay thì ôm khư khư cánh tay của người nào đó. Nó chẳng khác gì con kí sinh trùng bám víu vào người ta vậy. Chẳng thể nào trách khi nó có thói quen ngủ phải ôm gối ôm, bởi vậy nên bây giờ nó mới ôm tay người ta thay gối đó! Ai biểu tay người nào đó êm với thơm quá làm chi?

Đã thế thì ôm thôi được rồi, không đâu, còn dụi dụi siết siết như đúng rồi. Nhất Thiên hoang mang ho sặc sụa với hành động vô cùng vô ý tứ đó của nó, còn Trình Kha thì sốc khỏi nói, Lâm Vũ liếc nhìn gương cũng hoang mang không kém. Bộ con nhỏ này bị bỏ bùa hả hay sao mà hành động lạ lùng quá vậy? Nhưng nhìn cái mặt kiềm nén của ai kia thì hai thằng không thể nhịn cười nỗi. Âu cũng là cái số, hai thằng cười khúc kha khúc khích để mặc ai kia ngồi đó chịu trận. Nhất Thiên có hơi quê độ, nhưng mỗi lần đẩy ra con nhóc đó lại ư ử nhíu mày thậm chí còn bấu chặt hơn, cậu chỉ biết bất lực ngồi thừ đó như cục đất mặc nó muốn nắn muốn vò cậu như nào thì tuỳ.

---------------------------------------------

Đến nơi, Nhất Thiên bồng nó lên phòng. Vừa tới được cửa phòng, cậu nhẹ thở phào, cứ nghĩ mọi chuyện sắp được giải quyết xong xuôi thì con nhóc chết tiệt này lại ụa ra một phát lên người hai đứa.

Nhất Thiên lúc này: ...

Cậu thật sự không biết phải nổi điên kiểu nào cho thích hợp nữa. Cậu điên máu bồng nó vô thẳng nhà tắm rồi lập tức quăng nó vô bồn. Xong xuôi cậu mặc kệ nó bỏ lên phòng tắm rửa thay đồ. Sau khi sạch sẽ thơm tho, cậu mới thủng thỉnh bước xuống lầu, vừa lúc Lâm Vũ và Trình Kha cũng đang sang kiểm tra con nhóc đó thở ngáp như nào. Cậu bảo Lâm Vũ chạy đi mua bông băng thuốc đỏ vì nhà hết rồi, còn Trình Kha thì cậu bảo đi pha cho cậu ly nước chanh giải rượu. Phần mình, cậu nín thở bước vào nhà tắm, nhìn con nhỏ đó đang nằm chèo queo trong bồn, người thì nhớp nháp hôi hám, cậu thở dài tự hỏi không biết kiếp trước có làm gì đắc tội với nó không mà sao kiếp này nó hành cậu quá. Vậy mà cậu lại không mặc kệ được mới lạ chứ!

Nhất Thiên nhẹ nhàng cởi lớp áo sơ mi tả tơi ấy ra, cẩn thận lau đi mấy thứ nó vừa nôn ra ban nãy. Dù không muốn nhưng vì tình thế bắt buộc, cậu đành phải mắt nhắm mắt mở làm lơ những thứ vô tình đập vào mắt. Dù sao đi biển cậu cũng thấy người ta mặc bikini suốt đó thôi. Cơ mà đối diện trước gương mặt ngây thơ, non choẹt này, cậu cứ có cảm tưởng như mình đang có ý đồ xấu với con nít hay là đang làm chuyện gì đồi bại lắm ấy. Ngượng ngùng cởi quần áo nó ra, tự nhủ với bản thân là mình đang làm việc tốt, việc thiện nên chẳng có cái quái gì mà ngượng cả, vậy mà mặt mũi cậu cứ nóng ran cả lên. Cậu tính mặc kệ nó luôn đi, nhưng khi vừa nhìn thấy mấy vết xước và vết trày rướm máu kia, lòng cậu như bị kiến cắn ấy, râm ran khó chịu khắp người. Cố gắng lau chùi thật cẩn thận và sạch sẽ với tốc độ nhanh nhất rồi thay cho nó chiếc áo sơ mi của cậu. Xong xuôi cậu bế nó vào phòng, tiện tay quăng luôn lên giường. Đờ mờ tốt thế là cùng! Đừng có mà đòi hỏi gì thêm ở cậu!

Nhìn nó ngủ ngoan như một đứa trẻ, Nhất Thiên tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Chẳng hiểu sao cậu cứ luôn có cảm giác quen thuộc với con nhóc này. Lúc nó bị đánh mà vẫn cố gắng cam chịu, lúc nó bị đám người xấu tấn công, lúc nó oà khóc nức nở trước mặt cậu, những hình ảnh đó cứ vương vấn chập chờn trong tâm trí cậu mãi. Cậu cứ thấy nó có gì đó rất giống với An Nhiên. Đặc biệt là cảm giác của cậu dành cho nó nữa. Khi nhìn thấy nó bị đánh oan ức và bị kẻ xấu ăn hiếp cậu cứ thấy như tim mình bị ai đó bóp lấy vậy, khó chịu, xót xa. Cảm giác này hệt như mỗi lúc cậu thấy An Nhiên bị Tú Trinh và bà Thu ngược đãi.

Cậu chẳng biết cậu bị gì nữa, người đó bây giờ cả gương mặt như nào cậu còn không biết, cậu luôn tự hỏi không biết An Nhiên của cậu lớn lên có xinh đẹp không, có cao không, béo lên hay gầy xuống, da trắng ra hay lại bị đen đi. Cậu có cố tưởng tượng cũng không thể nào hình dung nỗi. Những gì cậu có thể lưu lại chỉ là gương mặt nhỏ bé, ngây ngô của ngày xưa mà thôi.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, tiếng mở cửa thô bạo vang lên kéo cậu về thực tại. Trình Kha đem vào phòng một.. ca nước chanh to tổ mẹ. Nhất Thiên nhìn cái ca thì nhíu mày hỏi nó nghĩ cái gì mà pha một ề vậy rồi ai uống cho hết? Trình Kha hồn nhiên bảo nếu uống không hết thì truyền luôn đi, cho nhỏ tỉnh táo trong từng tế bào luôn. Nhất Thiên mệt mỏi nhắm mắt tự trấn an bản thân là mình vẫn còn bình tĩnh mình không biết tức giận là gì. Đúng lúc, Lâm Vũ cũng về. Thấy nó quần áo sạch sẽ thẳng thóm thì nheo mắt nhìn Nhất Thiên, ngay cả Trình Kha cũng bắt đầu để ý.

- Ủa, thay đồ rồi hả? Ai thay cho nhỏ vậy?

Nhất Thiên yên lặng, nhưng Lâm Vũ có thể nhìn thấy sự mất tự nhiên thoắt ẩn thoát hiện đâu đó trên gương mặt đẹp như tượng tạc đến khốn nạn của hắn. Trình Kha thấy Nhất Thiên không nói gì thì bắt đầu nhảy cẩng lên:

- Gì? Là mày hả? Đờ mờ sao mày dám? Nó còn nhỏ xíu? Còn chưa đủ tuổi vị thành niên, vậy mà mày...

- Tao làm sao? Bây giờ không thay không lẽ để con nhóc này ngủ với đống đồ dơ dáy đó hả? Chưa kể nó còn làm một bãi chua lè lên người tao nữa kìa. Không thay để ngày mai nó lên men chung luôn với đống ói đó hả?

Nghe thấy Nhất Thiên bảo vậy, Trình Kha cũng chẳng biết phải phản bác như nào. Nhà cũng chỉ có ba thằng đực rựa. Giúp việc thì làm theo giờ chiều là về, nên có còn ai khác nữa đâu? Lâm Vũ đưa bọc thuốc cho Nhất Thiên rồi bảo vậy thôi mày xử lí nốt luôn đi. Tao lên phòng ngủ trước, ngày mai phải lên trường sớm để họp nữa.

- Quản lý tổ sự kiện thôi mà làm gì họp hành suốt ngày cứ như là giám đốc ấy không bằng.

Trình Kha làu bàu.

- Còn mày thì sao?

Nhất thiên quay sang hỏi Trình Kha.

- Tất nhiên là tao ở đây canh mày rồi. Nhỡ đâu thằng cáo già như mày lại giở trò đồi bại gì với con nhỏ thì sao ai biết được. Trong đây người nguy hiểm nhất là mày đó!

Trình Kha được thể dìm hàng thằng bạn khốn nạn. Vậy mà nó lại thản nhiên quăng bọc thuốc cho cậu rồi bảo vậy cậu làm nốt luôn đi, nó nãy giờ vật với con nhỏ này đủ mệt rồi. Trình Kha thì cũng ok thoải mái nhận việc thôi. Xời chuyện nhỏ ấy mà. Sao làm khó được Trình Kha đây? Vậy mà chỉ mới vừa bắt đầu được một chút, cậu đã vội vã quăng đống bông băng ấy cho Nhất Thiên rồi bỏ lên phòng. Ai ngờ được con nhỏ này cái nết nó dữ thế chứ. Cậu mới chùi tí oxy già thôi mà nó rát nó lên gối 1 phát ngay cằm cậu. Cậu tưởng hàm dưới cậu rụng hết luôn rồi. Hoảng hồn bảo ngày mai phải đi sớm theo Lâm Vũ, cậu lập tức lao ra khỏi phòng chuồn lẹ. Để mặc cho thằng bạn khốn nạn đó của cậu ở lại giải quyết con nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top