Chương 2

Một nam nhân dáng người cao cao, mặc xiêm y trắng đứng trước cửa căn phòng quát lớn.

"Giữa ban ngày ban mặt các người dám hành hạ người khác như vậy sao. Mà còn là Đạm Đài điện hạ được Cảnh Quốc gửi tới nữa chứ"

Bọn người đánh Đạm Đài Tẫn ban nãy nghe xong liền sợ hãi, quì rạp xuống đất mà van xin.

"Xin Lục Điện Hạ tha tội. Bọn nô tài chỉ làm theo lịnh của Ngũ Điện Hạ thôi ạ"

Phải, đó là Tiêu Lẫm - con trai thứ 6 của Thịnh Vương.

Vừa nghe mấy tên nô tài nói xong. Tiêu Lẫm trừng mắt, liếc về phía Tiêu Lương.

"Ta đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi hả Tiêu Lương? Đừng cứ ỷ quyền thế mà cứ ức hiếp người khác "

"Ta có làm gì đâu?. Chỉ là nghe nói Đạm Đài điện hạ đây vừa tới Thịnh Kinh nên ta tới để hỏi thăm ấy mà "

"Như này mà huynh gọi là hỏi thăm sao? "

"Đúng đấy"

Tiêu Lẫm nhìn Tiêu Lương bằng ánh mắt sắt như lưỡi kiếm. Y nhìn Tiêu Lương 1 hồi thì đi sang chổ Đạm Đài Tẫn.

"Đạm Đài điện hạ có sao không " y vừa nói vừa đở Đạm Đài Tẫn dậy.

"Ta không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Lục điện hạ không cần bận tâm"

"Ta thay mặt Ngũ Ca ca ta xin lỗi Đạm Đài điện hạ"

"Không có gì đâu"

Tiêu Lẫm đở Đạm Đài Tẫn lên giường thì rời đi. Đám người của Tiêu Lương cũng hậm hực đi theo.

Lúc này mọi người đã rời đi thì Oánh Tâm mới dám cất lời.

"Điện hạ ngài có sao không"

"Không ta không sao đâu "

"Lúc nãy Lục điện hạ rời đi có bảo hạ thần đi tới Thái Y Viện lấy ít thuốc về đắp chổ vết thương cho ngài ạ"

"Vậy ngươi đi đi"

"Vâng thưa điện hạ"

Oánh Tâm nói xong liền bước ra đi tới Thái Y Viện. Đạm Đài Tẫn ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ.

"Trên đời này còn có người đối xử tốt với ta hơn Oánh Tâm và Lan An sao? "

_______

Oánh Tâm trên đường lấy thuốc từ Thái Y Viện đi về thì gặp được một lão quan già. Hắn chặn đường cô lại hỏi chuyện.

"Cô gái, đứng lại đây ta hỏi chuyện tý nào. Nhìn cô lạ mặt quá không biết đến từ phủ nào thế? "

Hắn ta vừa nói vừa mân mân cái tay của Oánh Tâm.

"Dạ.... Dạ thưa ngài. Nô tỳ là người hầu của Đạm Đài điện hạ từ nước cảnh sang đây ạ... " Giọng Oánh Tâm run rẩy, sợ hãi

"À, thì ra là người hầu của tên con tin đó à"

"Dạ vâng ạ. Nô tì xin đi trước ạ"

Nói rồi Oánh Tâm chạy nhanh về phòng của mình.

_____

"Oánh Tâm sao vẻ mặt cô lạ vậy"

"Dạ thưa điện hạ. Chỉ là ta chạy hơi nhanh nên có chút mệt thôi ạ. Ngài đừng bận tâm"

"Vậy được rồi. Phiền cô sắt thuốc cho ta"

"Dạ, vậy hạ thần đi sắt thuốc đây ạ"

Đạm Đài Tẫn đã biết chuyện Oánh Tâm bị quấy rối rồi nhưng hắn cố tình hỏi xem phản ứng cô ấy thế nào. Lúc Oánh Tâm đi hắn đã sai 1 con quạ đi theo giám sát cô ấy.

Thì ra, hắn chưa từng tin tưởng Oánh Tâm. Bởi vì hắn biết, bên ngoài cô ta tận tâm vì hắn nhưng bên trong thì hận hắn thấu xương. Tại hắn mà cô ta mất đi sự tự do.

_____

Đã được ba ngày kể từ ngày Đạm Đài Tẫn đến Thịnh Quốc. Hắn muốn đi lại xung quanh tẩm cung để xem nơi đây có khác gì so với Cảnh cung hay không.

Nhưng dây dưa 1 lát thì hắn vẫn quyết định không đi. 1 phần vì sợ đi lạc, 1 phần vì không dám. Oánh Tâm đang bận giặt giũ quần áo. Không ai cùng đi với hắn.

Hắn địng bước chân vào phòng thì có tiếng gọi từ xa.

"Đạm Đài điện hạ không định đi dạo xung quanh tẩm cung à. Ở trong phòng hoài sẽ sinh bệnh đấy"

"Cảm ơn Lục điện hạ đã quan tâm. Ta cũng định đi nhưng sợ bị lạc nên không dám"

"Đúng thật là Thịnh cung rất rộng lớn. Nếu không quen đường thì rất dể bị lạc. Thôi thì thế này, ta đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Chi bằng ta cùng Đạm Đài điện hạ đây cùng đi dạo một vòng đi"

"Được vậy thì quá tốt rồi"

Nói rồi cả hai cùng đi dạo xung quanh hậu cung.

"Đây là Ngự Hoa Viên, nơi trồng các loại cây, hoa đầy đủ loại, đầy đủ màu sắc chắc chắn không làm ngài thất vọng"

"Đúng thật là rất đẹp. Từ nhỏ ta đã ở Lãnh cung, trừ những ngày lễ đặc biệt thì ta mới có dịp ra ngoài"

"Chia buồn cùng Đạm Đài điện hạ, chúng ta hãy đi tiếp đi, ngài thích loài hoa nào ta sẽ tặng ngài 1 chậu hoa đó"

"Đa tạ Lục điện hạ"

~ Hết chương 2 ~

Nhớ vote cho mình nha cả nhà yêu🥰💝💝



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top