Chương 1
Đạm Đài Tẫn là con trai của Cảnh Vương và Nhu Phi nhưng lại bị đối xử thua cả thường dân.
Từ lúc mới sinh hắn được gọi là "quái vật xé bụng mẹ chui ra" hại chết mẫu thân. Bị Cảnh Vương đày vào lãnh cung.
Những ngày tháng ở lãnh cung đối với hắn chẳng khác nào cầm tù. Chỉ có Lan An và Oánh Tâm luôn bên theo bảo vệ, chăm sóc hắn.
Nhưng rồi đến ngày các cung nữ được rời cung. Lan An đã nghĩ ra 1 kế hoạch giúp bọn họ trốn thoát khỏi sự cầm tù này.
Cô hứa với Đàm Đại Tẫn và Oánh Tâm rằng sẽ trở lại đón họ trở về Di Nguyệt Tộc.
" Điện Hạ cứ tin tưởng ở hạ thần. Lần này rời cung ta sẽ trở về Di Nguyệt Tộc. Phái người đến đón người trở về. "
"Còn Oánh Tâm, cô hãy chăm sóc Điện Hạ thật tốt. Đến ngày trở về Di Nguyệt Tộc, công lao của cô rất lớn nên ắc sẽ được ban thưởng. "
"Nhưng Lan An à ta.......Đàm Đại điện hạ...ngài ấy......" Oánh Tâm vừa nói vẻ mặt lo lắng.
Oánh Tâm nói chưa dứt câu liền bị tay Lan An che miệng lại.
"Không được nói vậy. Ngài ấy là huyết mạch duy nhất của trưởng công chúa Di Nguyệt tộc. Chúng ta phải hầu hạ ngài ấy. Cho dù ngài ấy..... "
"Vâng, Oánh Tâm đã hiểu"
_____
Đã 3 tháng kể từ khi Lan An rời đi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Đạm Đại Tẫn vẫn bị đối xử như trước - chẳng bằng 1 con chó.
Bỗng 1 hôm, 1 vị công công dẫn 1 đám lính tới. Cầm trên tay là 1 tờ thánh chỉ.
Oánh Tâm nhìn thấy thì mừng rỡ. Cứ tưởng người của Lan An đã đến cứu mình. Liền dẫn Đạm Đài Tẫn ra nghênh đón.
"Hạ thần Oánh Tâm bái kiến Du Công Công "
Oánh Tâm cùng Đạm Đài Tẫn quì xuống, cúi chào Du Công Công.
"Miễn lễ"
"Không biết hôm nay Du Công Công đến Lãnh Cung này là có việc chi ạ " Oánh Tâm cất lời.
"Hay cho một ả nô tỳ nhà ngươi. Chủ chưa la mà chó đã sủa rồi à. Hahah, đúng là to gan. "
"Hạ thần không dám ạ. Xin Công Công lượng thứ " Oánh Tâm trán đổ mồ hoi, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi.
"Hứ, hôm nay ta tới đây để nói cho chủ tớ nhà ngươi biết một tin. Ta cũng không biết đó là tin vui hay tin buồn cho 2 ngươi "
"Công Công cứ nói ạ "
"Hiện nay quân địch nước Thịnh hùng mạnh. Quân ta sắp không trụ nổi. Cảnh Vương lệnh cho Đạm Đài Tẫn cùng tùy tùng sang nước Thịnh làm con tin. Chấm dứt chiến tranh. Lập tức thi hành"
Công Công vừa dứt lời thì liền rời đi.
Để lại Oánh Tâm cùng Đạm Đài Tẫn đứng thẫn thờ ở lãnh cung.
Oánh Tâm vẻ mặt biến sắc, sợ hãi, tuyệt vọng. Hai hàng lệ không kìm nén được mà tuôn rơi. Trong thâm tâm vừa thương xót cho Đạm Đài Tẫn vừa hận hắn. Nhưng người cô ta hận nhất chính là Lan An.
" LAN AN. Cô lừaaaa taaaa. Taa hậnnnnn cô........ "
Đạm Đài Tẫn từ đầu tới cuối vẻ mặt không thay đổi. Vì đối với hắn, mọi chuyện hắn đều không có cảm xúc. Không biết nên vui hay nên buồn.
____
3 ngày sau, Đạm Đài Tẫn và Oánh Tâm đã tới được kinh đô Thịnh Quốc.
Sự mới lạ ở nơi đây làm Đạm Đài Tẫn bất ngờ. Từ nhỏ tới lớn hắn đều ở trong lãnh cung,chưa một lần bước chân ra ngoài.
Hắn cùng Oánh Tâm được 1 đám lính dẫn tới phòng của mình. Một căn phòng nhỏ, hơi cũ nát.
Hắn cùng Oánh Tâm dọn dẹp căn phòng 1 lúc cũng xong. Hành lí của cả 2 cũng chỉ có vài bộ y phục cũ.
"Ái chà, Thịnh Cung hôm nay có khách quí tới à"
Một giọng nói kiêu ngạo, hóng hách từ xa vọng tới. Một thằng bé mập mạp đi tới, phía sau là đám tùy tùng của mình.
Là Tiêu Lương - Con trai thứ 5 của Thịnh Vương.
Oánh Tâm cất lời
"Nô tỳ Oánh Tâm tham kiến Ngũ Điện Hạ, không biết Ngũ Điện Hạ tới đây là có việc chi ạ "
"Ta đến là để "chào hỏi" vị con tin mà Cảnh Quốc gửi tới thôi mà. "
" Nô tỳ xin thay mặt Đạm Đài điện hạ đa tạ ngài. "
"Ta tới chào hỏi cũng có chúc quà mọn. Mong Đạm Đài điện hạ nhận cho"
Nói rồi 2 tay hắn giơ cao, chỉ ngón tay vào Đạm Đài Tẫn. Những kẻ tùy tùng phía sau lập tức xong lên đánh Đạm Đài Tẫn tới tấp.
"Hãy ngừng lại đi mà.. Xin ngài đó"
Oánh Tâm hoảng hốt mà van xin. Cố kéo những người đó ra nhưng cũng vô ích.
"Dừng tay"
Bỗng có tiếng của một nam nhân vang lên.
~ Hết chương 1 ~
Đọc thấy hay cho mình xin 1 vote nhe💝💝. Cho mình có động lực viết tiếp 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top