Tuyết rơi bên thềm.

Tuyết tháng giêng rơi trắng xóa cả một vùng, gió rét điên cuồng gào rít từng cơn dữ dội, cơ hồ như chuẩn bị nuốt lấy vạn vật hồng trần. Người ta nói tháng giêng là thời điểm thích hợp để ngắm tuyết rơi nhất, nhưng sao nơi đây lại chẳng thấy một bóng người qua lại, chỉ thấy một thân ảnh gầy gò, run rẩy trên nền tuyết lạnh băng.

Đàm Đài Tẫn quỳ trên nền tuyết ở Diệp phủ, hôm nay đã là ngày thứ tư.

Trên người hắn chỉ khoác duy nhất một bộ y phục mỏng tanh, từ lâu đã bạc màu. Từng cơn gió thổi qua, đập mạnh vào da thịt, như muốn xé rách chúng thành từng mảnh vụn. Hắn run rẩy mà níu lấy lớp y phục bên ngoài, cả người tê dại, đến cả mạch máu cũng chẳng lưu thông nổi.

Tuyết tháng giêng, lạnh thấu tâm can.

Lại chẳng lạnh bằng tâm Đàm Đài Tẫn.

Hoa đào trong góc sân bay lả tả, cuốn theo chiều gió, hoà vào trong làn tuyết trắng tinh. Đàm Đài Tẫn ngửa mặt nhìn lên trời, hai bờ vai run lẩy bẩy, một loạt chuyện cũ bỗng chốc ùa về.

Hắn nhớ, khi hắn còn ở chốn lãnh cung âm u lạnh lẽo trong vương cung Cảnh Quốc, không một tia sáng chiếu vào.

Hắn nhớ, khi hắn bị bậc cửu ngũ chí tôn vứt bỏ, bắt sang Thịnh Quốc làm con tin đầy ô nhục.

Hắn lại nhớ, khi hắn ăn phải chiếc bánh mà Diệp nhị tiểu thư đã chuẩn bị vốn không dành cho hắn, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận phải bước chân vào Diệp phủ.

Cả vương cung nước Cảnh hận hắn. Bậc cửu ngũ chí tôn hận hắn. Diệp nhị tiểu thư kia cũng hận hắn.

Nhưng sau mọi chuyện, là hắn sai ư?

Đàm Đài Tẫn ngửa mặt nhìn trời xanh cao vút. Mặc kệ tuyết lớn không ngừng đập vào mặt, mặc kệ gió rét không ngừng nhảy múa điên cuồng, mặc kệ những cánh hoa đào bị cuốn bay...

Hắn chỉ cười, cười thế gian lạnh lẽo, cũng cười chính bản thân.

Có những người vừa mới sinh ra đã được sống trong gấm vóc lụa là, tiền đồ vô lượng, xán lạn như trăng khuya soi đáy nước. Nhưng có những người không được may mắn như vậy. Bọn họ từ sống đến chết, từ lúc vừa mở mắt chào đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng chưa bao giờ cảm nhận được hai chữ "bình yên".

Đàm Đài Tẫn có lẽ là một trong số đó.

Hắn mang trong mình dòng máu hoàng thất, thế mà số mệnh lại tiện hơn cả gia nô.

Có người nói hắn là quái vật, là lệ quỷ ác ma, vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân của chính mình, lại khiến phụ thân vì mất vợ mà điên điên dại dại, nửa tỉnh nửa mê.

Có người nói hắn chỉ là một con chó hoang dơ bẩn, mỗi ngày đều phải chui rúc dưới chân người khác, chật vật đi tìm miếng ăn.

Có người nói hắn là tai hoạ, là ôn thần, đi đến đâu liền xui xẻo đến đó.

Bọn họ thoá mạ hắn, chửi mắng hắn, lại đánh đập hắn, hành hạ hắn. Bọn họ bảo hắn là thứ đê hèn nhất thế gian, nói hắn không xứng đáng được sống yên ổn. Hắn rốt cuộc không biết mình đã làm sai ở đâu, chỉ có thể nằm trên nền đất dơ bẩn, mặc người chà đạp phỉ báng, đối xử như một con thú hoang. Hắn chưa bao giờ được nghe những lời khen tốt đẹp, nhưng tất thảy những lời cay độc nhất trên đời hắn đều đã nếm trải qua. Chúng nó từng chút từng chút một mà ăn sâu vào não hắn, chạy trong từng mạch máu của hắn, dần dần ăn mòn cơ thể hắn, khiến hắn nhận ra một điều.

Hình như hắn cũng kinh tởm chính bản thân mình.

Kỳ thật hắn đã từng rất ghen tị với những người xung quanh. Hắn ghen tị với đứa trẻ nhỏ vừa lên ba được mẹ mua cho một cây kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô ngào đường óng ánh, hương thơm dịu nhẹ, cắn vào một miếng, vị chua ngọt thanh mát liền tràn khắp khoang miệng, cũng làm lòng người ta dịu nhẹ hơn.

Hắn ghen tị với những vị công tử trẻ tuổi, ngày ngày đều có thể ở bên gia đình ăn ngon mặc đẹp. Khi buồn thì uống một chén Nữ Nhi Hồng mát lạnh, khi vui lại đến chốn phong lưu hân hoan cùng giai nhân tuyệt sắc. Chẳng cần suy tư gì nhiều, cũng chẳng cần nghĩ ngợi điều chi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, hắn chỉ ghen tị với những điều đơn giản như vậy thôi.

Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là một cây kẹo hồ lô ngọt ngào, một gia đình ấm áp, một cuộc sống bình yên...

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng hắn vĩnh viễn không bao giờ có được.

Thật ra hắn vẫn là con người, vẫn có cảm xúc, vẫn sẽ ghen tị, vẫn sẽ khát khao được yêu thương, được sống trong hạnh phúc như những người khác. Nhưng ai sẽ hiểu cho hắn, an ủi hắn, cảm thông cho hắn? Thứ hắn nhận lại được chỉ là lời chửi rủa miệt thị cay nghiệt, những ánh nhìn khinh bỉ đến tận xương tuỷ, những cái đánh đập đến khi cả người tàn tạ, thê thảm lê lết tìm một chỗ trú thân.

Hắn như một con thú hoang bị chủ nhân vứt bỏ, vật vờ tìm chỗ nương thân. Nhưng hắn lại quá dơ bẩn, quá tanh tưởi, cũng quá thấp hèn, nên không ai chịu chứa chấp hắn, cho hắn một chỗ ở đàng hoàng. Hắn vứt bỏ cái tôi của mình, ngày ngày đều tự hạ thấp bản thân để kiếm một miếng thức ăn nhỏ bé. Hắn cứ nghĩ, chỉ cần hắn chịu làm theo lời những người kia nói, họ sẽ cho hắn một cái bánh bao nóng hổi, một miếng bánh hoa quế thơm ngon.

Nhưng tất cả chỉ là sự mơ tưởng đầy viễn vông của hắn. Không ai cho hắn một miếng bánh hoàn chỉnh, thứ hắn nhận được chỉ là một bãi vụn dính đầy bùn đất, dơ bẩn đến tột cùng.

Đàm Đài Tẫn muốn nói với mọi người xung quanh, hắn không phải quái vật, không phải lệ quỷ thành hình, cũng không phải ác ma, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường như bao người khác. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đã bị nghẹn lại ở thanh quản, bị hắn cố nuốt xuống, bị hắn ẩn giấu trong tim cả chục năm trời.

Hắn không muốn nói. Vì nói ra, sẽ có ai tin hắn sao?

Hắn chưa từng mơ mình sẽ được sống trong nhung lụa, nhưng cũng không mong bản thân phải sống cuộc đời khổ cực như thế này.

Thế rồi, tháng năm dần trôi, hắn từ từ cũng đã quen với những lời sỉ nhục tàn nhẫn, những trận đánh như xé rách da thịt, những trò bẩn thỉu đê tiện mà đám vương công quý tộc đã bày ra.

Đã quen rồi, nên không còn thấy đau nữa.

Hắn buộc phải kiên cường mà đối mặt với thế giới này. Vì chỉ khi hắn yếu đuối một giây phút nào thôi, thế gian tàn nhẫn sẽ nuốt chửng lấy hắn, những con người đang trực chờ trong bóng tối sẽ lao ra cấu xé hắn, hút cạn máu hắn, khiến hắn sống không bằng chết.

Không ai sẽ ra tay cứu hắn, bảo vệ hắn, che chở cho hắn. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể tự cứu lấy bản thân.

Đời này hắn quá khổ. Hắn hận Thượng Đế bất công với hắn, hận hồng trần tàn nhẫn với hắn, hận tên đế vương Cảnh Quốc kia đã vứt bỏ hắn, cũng hận hết tất cả những người xem hắn như một món đồ bỏ đi.

Nhưng ngoài hận ra, hắn còn có thể làm gì? Hắn không làm gì được họ, càng không thể bắt họ đền tội cho hắn.

Bởi hắn chẳng có gì trong tay, mà bọn họ lại có quá nhiều.

Nhiều đến mức, không chừa cho hắn dù chỉ là một tia ánh sáng nhỏ nhoi nào.

Trong cơn giá lạnh đến tê tái tâm can, hắn cơ hồ nhớ tới một người.

Kiếp này có hai người quan trọng nhất đối với hắn. Một là mẫu thân, mà hai, là người này.

Người này cũng là xuất thân cao quý, nắm tất cả trong tay, lại không cậy gia thế mà bày trò đê tiện như những kẻ khốn nạn mà hắn đã gặp qua.

Người này, chảy trong mình dòng máu hoàng thất, kim chi ngọc diệp, phong lưu xuất trần, là mỹ nam ngàn năm có một. Biết bao nhiêu thiếu nữ sẵn sàng vứt bỏ cả thanh xuân của mình, dành trọn đời trọn kiếp chỉ để đổi lấy một nụ cười của y.

Người này, ôn nhu hoà nhã, nói chuyện với y như đắm chìm trong gió xuân. Y công minh chính trực, trước giờ xử trí mọi chuyện đều dựa trên đúng sai. Y sẵn sàng đứng ra bảo vệ người nghèo khổ không có địa vị, cũng sẵn sàng trừng phạt đám quý tộc không biết trời cao đất dày.

Người này, được Thượng Đế ưu ái đến không ngờ. Nhưng chẳng những không có ai ghen ghét y, mà còn kính trọng y, yêu mến y, đối xử với y lúc nào cũng thật kính cẩn.

Người này, cũng là người duy nhất từ khi hắn bị bắt làm con tin ở Thịnh quốc đến giờ, đối đãi với hắn tử tế một cách chân thành. Y không xem hắn là quái vật, không xem hắn là lệ quỷ, cũng không xem hắn là một con chó hoang.

Y xem hắn là con người.

Thứ mà hắn vẫn luôn khát khao suốt mấy chục năm trời...

Chỉ có điều, người này cao quý quá, hắn muốn với, cũng với không nổi

Lục hoàng tử Thịnh Quốc, Tiêu Lẫm.

Hai bả vai Đàm Đài Tẫn run lên từng hồi. Tay chân hắn vốn đã đông cứng từ lâu, lúc này đây bỗng nhiên cào một vệt lớn trên nền tuyết, tạo ra một dấu vết có chút khó coi.

Hắn đã từng hâm mộ y.

Y luôn là tâm điểm trong cuộc nói chuyện của mọi người, luôn là hình mẫu lý tưởng trong lòng nữ nhân, luôn được cả thế gian ưu ái, trân trọng, luôn được mọi người ca ngợi là quân tử phong lưu.

Hắn hâm mộ.

Nhưng từng cử chỉ nhẹ nhàng của y, từng ánh mắt ôn nhu của y, từng mẫu bánh thơm ngon mà y dành cho hắn, hay từng lần y đứng ra bảo vệ hắn trước đám vương công quý tộc kia, khiến sự hâm mộ trong lòng hắn theo tháng năm mà vặn vẹo méo mó, lúc ẩn lúc hiện. Rốt cuộc chẳng còn hình dáng ban đầu.

Hắn không hâm mộ nữa, hắn yêu.

Một chữ yêu này, nghe sao tan nát cõi lòng.

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày Tiêu Lẫm đứng ra che chở cho hắn trước đám người của Ngũ hoàng tử Thịnh Quốc. Đó là lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác được người khác bảo vệ là gì.

Tiêu Lẫm vẫn luôn tốt với hắn như thế. Hắn không cần biết sự quan tâm đó có thật sự xuất phát từ trái tim y hay không, nhưng chỉ cần một ánh mắt ôn hòa của y thôi, cũng đủ làm trái tim từ lâu đã đóng băng của hắn như ấm lên phần nào.

Bởi vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng biết yêu là gì, cũng chưa từng được yêu. Nên khi có người đối tốt với hắn như vậy, hắn liền không ngăn được bản thân mà rung động, đem lòng thương nhớ người ta.

Thì ra không phải hắn không có thất tình lục dục, mà là từ trước đến giờ chưa cảm nhận được.

Chỉ có điều, Tiêu Lẫm cốt cách tôn quý đến tận xương tuỷ, là người sau này sẽ kế thừa cả giang sơn Thịnh Quốc, nắm thiên hạ trong tay.

Mà hắn, Đàm Đài Tẫn, chỉ là một thứ bần hèn đến tột độ. Tiêu Lẫm đối tốt với hắn, có lẽ chỉ vì nhìn hắn quá thảm hại, y sợ bẩn đôi mắt trân quý của mình, nên mới sinh một chút lòng thương.

Hắn biết hắn dơ bẩn, mà tình yêu của hắn lại dơ bẩn gấp ngàn lần, nên hắn chưa bao giờ dám thổ lộ tâm tư của mình ra. Hắn sợ y biết được, sẽ xa lánh hắn, chê hắn kinh tởm, nói hắn không biết thân phận mình ở đâu.

Tiêu Lẫm phong lưu tiêu sái, chỉ có thể xứng với mỹ nhân ngọc khiết băng thanh.

Đàm Đài Tẫn không muốn, chỉ vì một chữ yêu hèn mọn của mình mà làm tan nát cả tương lai sáng ngời của Tiêu Lẫm, làm vấy bẩn cốt cách thanh cao của y.

Cũng không muốn, chỉ vì một chữ yêu hèn mọn của mình mà đến cả người duy nhất đối xử tốt với hắn trên thế gian này cũng không còn.

Cho nên, hắn yêu được, một ngày nào đó, cũng sẽ bỏ được...

Chỉ không biết, hắn còn có thể sống được đến ngày đó không. Hay hắn phải mãi mãi mang theo mảnh chân tình này, cùng bản thân chôn vùi dưới ba tấc đất lạnh lẽo?

Sắc trời dần ngả sang màu kim hồng ảm đạm. Tuyết vẫn không ngừng, từng chút từng chút một đập vào cõi lòng lạnh buốt của Đàm Đài Tẫn, đập vào trái tim không ngừng run rẩy của hắn.

Hắn lạnh quá, lạnh đến đầu óc choáng voáng, tầm nhìn mờ mịt.

Hắn còn có thể sống hết được hôm nay không?

Nếu hắn chết rồi, cũng coi như Tiêu Lẫm gỡ bỏ được một phiền toái.

Chết rồi, giải thoát cho chính bản thân.

Chết rồi, hắn cũng sẽ được gặp một người cực kỳ quan trọng với hắn.

Mẫu thân...

Cả người hắn bây giờ đều đã tê dại, huyết mạch trong người như căng cứng đến cực độ, chuẩn bị nổ tung, tan thành trăm mảnh, ghim từng mảnh vào lục phủ ngũ tạng, đau đến tê tâm phế liệt.

Quỳ trên tuyết bốn ngày liền, người bình thường có lẽ đã chết từ rất lâu.

Nhưng Đàm Đài Tẫn gắng gượng được đến ngày thứ tư, đã là kì tích.

Kỳ thật hắn vốn đã quen với ngày ngày chịu tra tấn, nên sức chịu đựng có lẽ hơn người khác một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, hắn vẫn thấy rất lạnh, chỉ là hắn không nói. Bởi vì nói ra, sẽ có ai quan tâm đến hắn sao? Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, người Diệp gia vẫn vui vẻ dùng bữa tối cùng nhau trong gian phòng ấm áp.

Mà hắn, vẫn quỳ.

Không ai ngó ngàng, không ai quan tâm.

Vì trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một thứ phế vật mục nát, sống thì có thêm một thú vui tiêu khiển, chết rồi cũng chẳng mất mát gì ai.

Đầu óc Đàm Đài Tẫn ngày càng trở nên quay cuồng, đến cả mi mắt cũng chẳng nhấc lên nổi nữa. Hắn đã chống chọi với tuyết lớn bốn ngày đêm không ngủ, cũng không có một chút thức ăn. Cơ thể gầy gò xanh xao của hắn từ lâu đã cạn kiệt hết sức lực, bây giờ chút hơi tàn cuối cùng này, có lẽ sắp không níu nổi nữa rồi...

Mặt trời lặn, trăng lên.

Tiêu Lẫm, xin lỗi vì đã thích ngươi. Ngươi thanh cao như vậy, ta lại đem tấm thân hèn mọn này yêu ngươi, đây có lẽ là mối nhục lớn nhất mà ngươi phải chịu.

Mẫu thân, xin lỗi, con đã hại chết người. Nếu con không tồn tại trên thế gian này, người sẽ không phải bỏ mạng trong vương cung Cảnh quốc lạnh lẽo, cũng không phải bị người người thoá mạ là kẻ sinh ra tội nghiệt thế gian.

Đàm Đài Tẫn khép hờ mi mắt nặng trịch, giờ phút này, hắn đã chẳng gắng gượng nổi nữa rồi...

"Bịch" một tiếng, cả người hắn đổ nhào xuống nền tuyết trắng tinh. Trái tim âm ỉ đập từng cơn trong lồng ngực như theo đó mà bị xé toạc ra, rướm đầy máu tươi, thoáng chốc ngừng đập, chút nhận thức cuối cùng cũng theo làn tuyết mà tan biến vào không trung.

Chết rồi, cũng là một chuyện tốt, giải thoát cho chính bản thân...

Trong cơn mơ hồ của sự giằng co giữa sự sống và cái chết, Đàm Đài Tẫn níu lấy một mảnh hơi tàn cuối cùng, hắn thấy trước mặt mình là một màn tuyết lớn, như muốn vùi thây hắn dưới ba thước truyết lạnh căm, mà phía xa xa màn tuyết ấy, cơ hồ có một bóng người.

Bóng người vô cùng quen thuộc, gấp gáp chạy về phía hắn, phiêu phiêu dật dật, phảng phất bóng dáng của người quân tử tuyệt trần.

"Đàm Đài Tẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top