Trăng khuya chiếu sáng.

Vương cung Cảnh quốc phong nguyệt vô biên, đã từng chứa đựng một mối tình đầy hỉ nộ ái ố.

Cảnh Vương có một ái nhân, gã yêu như muốn chết đi sống lại. Nàng là công chúa của tộc Di Nguyệt, dung mạo diễm lệ, tuyệt đại phong hoa, đến độ những bông hoa xinh đẹp nhất thế gian cũng phải khép mình ghen tị, tên là Nguyệt Nguyễn Nguyễn.

Hai người họ duyên trời tác hợp, kết tóc uyên ương. Từ nay về sau, nguyện tương sinh tương tử, răng long bạc đầu, cùng nhau ân ái, cũng cùng nhau nếm trải nổi đau, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.

Ngày hôm đó, cả vương cung đỏ rực chói mắt, Nguyệt Nguyễn Nguyễn khoác trên người hỉ phục thêu hoa lộng lẫy. Nàng nở nụ cười mãn nguyện, nhìn lang quân của mình cách một lớp khăn voan, biết bao cảm xúc hạnh phúc trong lòng cũng theo đó mà nổi lên cuồn cuộn.

Đàm Đài Vô Cực cũng nhìn nàng, ánh mắt như dồn nén hết tất cả những tâm tư tình cảm, những  chân thành mà gã đã cất giấu trong tim suốt bấy lâu nay.

Tơ hồng se duyên, phu thê đã định. Hôm đó chim bay ngợp trời, như để chứng giám cho một tình yêu vĩnh cửu.

Đàm Đài Vô Cực phong cho nàng hai chữ "Nhu phi".

Nhu phi mỗi ngày đều ca hát nhảy múa cho đế vương xem. Tà áo tung bay, mỹ lệ như phượng hoàng tung cánh bay lượn trên bầu trời. Đàm Đài Vô Cực đặt sáo cạnh môi. Khúc nhạc du dương thổi lên, hoà với từng điệu múa uyển chuyển của Nguyệt Nguyễn Nguyễn, như cảnh đẹp ngày xuân, làm xao xuyến lòng người.

Nơi đây như không có muộn phiền, không có ưu tư, cũng không có bậc đế vương cao quý, không có công chúa tộc Di Nguyệt xinh đẹp như hoa.

Nơi đây chỉ có hai người bình thường, một nam một nữ, dành hết tình cảm chân thành cho nhau.

Hai người họ cứ như vậy mà ân ân ái ái hằng đêm, triền miên quấn quýt, như chẳng thể thiếu hơi thở của nhau. Nhu phi muốn thứ gì, Cảnh Vương đều sẵn sàng cho nàng. Cho dù là hái sao trên trời, cho dù là cả thiên hạ mà gã đang nắm trong tay.

Không bao lâu, Nhu phi hay tin thai, cả vương cung cùng nhau mở yến tiệc. Ai nấy đều hân hoan chúc mừng, mong chờ sự ra đời của đứa trẻ mang dòng máu hoàng thất kia.

Cảnh Vương như gác bỏ hết tất thảy những chuyện triều chính sang một bên, chỉ ngày ngày một lòng ở bên cạnh chăm sóc Nhu phi. Gã may cho hài nhi trong bụng nàng một chiếc áo nhỏ, từng đường may tỉ mỉ tinh tế, đủ để chứng minh cho sự mong chờ của bậc thiên tử cao quý đối với đứa bé này to lớn đến nhường nào.

Mọi người khắp nơi trong cung bắt đầu truyền tai nhau. Từ nô tì đến thái giám, đến văn võ bá quan, đều nói rằng hài tử này ở trong bụng mẫu thân được cưng chiều như vậy, khi chào đời nhất định sẽ là một đứa trẻ vô cùng lanh lợi, khoẻ mạnh, sẽ là người kế thừa giang sơn Cảnh Quốc mai sau.

Ngày ngày qua đi, mây trôi nước chảy, thắm thoắt đã đến ngày Nhu phi hạ sinh. Nhưng nhân sinh như mộng, trời xanh cao vút lại nhẫn tâm đến lạ thường. Nàng khó sinh liên tiếp ba ngày, cả người lấm tấm mồ hôi lạnh, tẩm cung rộng lớn giờ đây xôn xao người ra vào liên tục, ai nấy cũng mang trong mình tâm trạng sốt sắng không thôi.

Mà người lo lắng đến nổi mất ăn mất ngủ không ai khác chính là Cảnh Vương. Gã chỉ sau một ngày đã tiều tuỵ thấy rõ. Nhưng gã vẫn cố mang theo một tia hi vọng loe loét trong người, gã tin rằng mọi thứ sẽ dần chuyển theo diễn biến tốt đẹp, tin rằng cả Nhu phi và đứa trẻ đều sẽ được an toàn đón ánh mặt trời.

Rồi cuối cùng, đến khi gã nghe thái y run lẩy bẩy báo với gã một câu. Lắp bắp khó nghe, nhưng đối với gã như tiếng sấm vang trời, chấn động bên tai. Mọi hi vọng cũng theo đó mà sụp đổ, chất thành một đống hoang tàn.

Nhu phi và đứa trẻ, chỉ giữ lại được một người.

Cảnh Vương không ngần ngại gì mà lập tức chọn Nhu phi. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Nhu phi cũng nhất định phải sống, gã không thể mất đi vị sủng phi này. Nàng là tất cả đối với gã, nàng là sinh mệnh, là chấp niệm, là thứ gã trân quý nhất trên đời này...

Cho nên, bằng bất cứ giá nào, cho dù phải giết đứa trẻ kia, cũng phải cứu được Nhu phi - ái thê của gã!

Nhưng...

Gã chọn cứu Nhu phi, Nhu phi lại chọn cứu hài tử trong bụng mình.

Nàng nói đứa trẻ đó là huyết nhục duy nhất của nàng, là thứ mà nàng ngày đêm mong mỏi. Nên nhất định, nhất định phải giữ đứa bé ấy lại.

Nhu phi cuối cùng cạn kiệt hơi tàn, giã từ cõi đời trong chốn vương cung lộng lẫy. Mà Cảnh Vương vì mất đi ái thê của mình mà dần dần phát điên, thù hận cũng theo đó mà nổi lên cuồn cuộn. Gã lập tức sai người đày đứa bé kia vào lãnh cung, hoàn toàn muốn cắt đứt mọi quan hệ với nó.

Đứa trẻ vừa chào đời, còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị vứt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo u ám, không một tia sáng chiếu vào.

Cảnh Vương căm hận nó đến tận xương tuỷ. Nếu như nó không xuất hiện trên cõi đời này, Nhu phi sẽ không phải chết, người gã yêu nhất sẽ không phải chết! Nó chính là quái vật, là thứ giết mẫu thân để ra đời, là ác ma hút máu, là lệ quỷ thành hình.

Là tai hoạ xui xẻo, là tội nghiệt thế gian.

Nhưng có ai còn nhớ, đứa bé này từng là kì vọng của tất cả mọi người trong vương cung Cảnh Quốc?

Nó còn chưa được gặp mặt mẫu thân của chính mình, chưa được mặc chiếc áo mà Cảnh Vương tỉ mỉ may cho nó.

Nó chỉ nhận được một cái tên, như một lời nguyền rủa cay nghiệt, như dồn nén hết tất thảy thâm cừu đại hận mà Cảnh Vương dành cho hài tử vừa chào đời này.

Tẫn.

Đàm Đài Tẫn.

___

Trăng khuya soi sáng bên thềm, gió thổi xào xạc cuốn theo mấy cánh hoa rơi lả tả, hoà vào làn tuyết trắng tinh. Bây giờ đã là giờ Tý, nhiệt độ đã hạ thấp đi rất nhiều, không ai sẽ chọn rời bỏ chiếc giường ấm áp của mình để lê lết ra ngoài hứng chịu cái lạnh căm căm tê buốt da thịt như thế này. Thế nên Diệp phủ giờ đây đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, thi thoảng chỉ bắt gặp lác đác vài bóng gia nô qua lại, mọi thứ còn lại đều như hoà vào ánh trăng mà say giấc nồng.

Đàm Đài Tẫn mệt mỏi nhấc mi mắt nặng trĩu. Hắn cảm thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, trên người còn được đắp một tấm chăn. Tuy không quá dày, nhưng vẫn ấm áp hơn không khí ngoài kia rất nhiều.

Những mảnh kỉ ức vụn vỡ méo mó cứ liên tục len lỏi vào đầu hắn. Hắn vừa mơ thấy ngày đại hôn của mẫu thân hắn và Cảnh Vương, tràn ngập uyên ương tình ý. Lại mơ thấy những ngày mẫu thân hắn sống vui vẻ trong vương cung. Mơ thấy mẫu thân hắn khổ sở liên tục ba ngày mới có thể sinh được hắn ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận vùi thân dưới ba tấc đất.

Hắn còn mơ thấy sự căm hận của Cảnh Vương dành cho hắn. Lửa hận cuồn cuộn, như thuỷ triều dậy sóng.

Đàm Đài Tẫn dần dần tỉnh táo lại. Giữa không gian im ắng chỉ nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài, hắn dường như cảm nhận được trái tim nằm sâu trong ngực trái của mình đang không ngừng nảy lên từng hồi. Từng nhịp đập mãnh liệt đều đặn, khiến Đàm Đàm Tẫn không nhịn được kinh ngạc mà nheo mắt.

Hắn...chẳng phải đã chết trên nền tuyết ngoài sân Diệp phủ rồi ư?

Hay đây chỉ là ảo cảnh mà hắn tự tưởng tượng ra trước khi từ biệt trần thế?

Đàm Đài Tẫn cảm thấy cả người lạnh cóng như vừa bị lôi ra từ hầm băng, nhưng gương mặt lại nóng đến đỏ bừng. Hắn dùng hết sức lực còn sót lại trong người, cố gắng đảo mắt một vòng xung quanh nơi bản thân đang nằm,
bỗng chốc dừng lại bên khung cửa sổ có ánh trăng loe lói chiếu vào.

Ở đó, hắn thấy có một bóng người.

Đèn trong phòng không được sáng lắm. Đầu óc hắn lại mơ mơ màng màng, không biết đâu là thật đâu là giả. Hắn chỉ có thể hơi gượng người dậy, tay níu lấy tấm chăn đang đắp trên người, nhìn chằm chằm vào bóng người ở khung cửa sổ.

Bóng người này sao lại quen đến thế?

...Tiêu Lẫm?

Một ý nghĩ mơ hồ vừa loé sáng trong đầu, hắn đã lập tức thẳng thừng bác bỏ nó. Đàm Đài Tẫn, ngươi điên rồi sao? Y đường đường là hoàng tử đương triều, sao có thể xuất hiện ở nơi này được. Mà cho dù y có đến Diệp phủ, y cũng sẽ đến tìm Diệp đại tiểu thư tâm sự chuyện trò, y sẽ rảnh rỗi đến nổi ở đây canh hắn nằm hôn mê mấy canh giờ ư?

Không đời nào.

Nam nhân đứng ngắm trăng bên khung cửa sổ như cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng chằm chằm về phía mình. Y nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt tuấn tú tiêu sái lập tức sáng bừng giữa không gian tĩnh mịch. Gió bên ngoài len lỏi vào khung cửa sổ, thổi mấy lọn tóc đen nhánh đen của y đung đưa nhịp nhàng. Chỉ thấy y hơi mỉm cười, ôn nhu nhìn Đàm Đài Tẫn.

Mà Đàm Đài Tẫn sau khi nhìn y vừa xoay người lại, cõi lòng từ lâu vốn đã lạnh băng như được một phen chấn động kinh trời. Hắn còn tưởng mình đang mơ, tưởng mình sắp chết nên phát điên rồi, mới có thể nhìn thấy người này ở trước mặt mình.

Hắn ban đầu định mở miệng nói gì đó, nhưng có lẽ do mấy ngày liền chưa có giọt nước nào chảy vào cổ họng, nên cả thanh quản hắn đau rát vô cùng, như bị hàng ngàn con kiến không ngừng cấu xé điên cuồng. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được hai chữ, khản đục âm trầm, cực kì khó nghe, lại còn có chút run rẩy.

"Tiêu...Lẫm...?"

"Ừ. Huynh tỉnh rồi ư? Huynh thấy trong người thế nào rồi?" Chất giọng ấm áp vang lên, như sưởi ấm cả một gian phòng lạnh lẽo, cũng sưởi ấm luôn cả trái tim Đàm Đài Tẫn từ lâu đã hoá thành băng.

Tiêu Lẫm chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống phần mép giường cạnh Đàm Đài Tẫn.
Cảm xúc Đàm Đài Tẫn bây giờ vô cùng phức tạp. Người hắn ngày ngày nhớ thương giờ đã ở ngay trước mắt, còn lại ở cạnh hắn, nhưng hắn lại chẳng biết làm gì cho phải. Hắn vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa thấy vui, lại có chút buồn bã trong lòng. Hắn không dám mở miệng, hắn sợ bản thân sẽ bất cẩn nói hết những gì trong thâm tâm mình ra, nên chỉ có thể ngồi im lặng mím môi.

Tiêu Lẫm thấy hắn không trả lời, y liền với tay rót đầy một chung trà bằng sứ trên bàn rồi cẩn thận đưa về phía hắn, ánh mắt như thêm vài phần dịu dàng.

"Huynh uống đi. Chắc mấy ngày nay huynh không có giọt nước nào trong người rồi. Uống vào cổ họng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, lúc đó trả lời ta cũng không muộn."

Giọng nói Tiêu Lẫm vẫn bình bình ổn ổn, không cao không thấp. Người ngoài nghe vào có lẽ chỉ nghĩ đây là một lời nhắc nhở vô cùng bình thường. Thế nhưng đối với Đàm Đài Tẫn, đây có lẽ là tất cả sự ấm áp trên hồng trần lạnh lẽo này mà hắn có thể cảm nhận được. Hắn nhận lấy chung trà, ngửa cổ đổ xuống hết thảy phần chất lỏng sóng sánh ấy vào khoang miệng. Hương trà thanh mát chảy xuống cổ họng, rửa sạch sự đau rát hành hạ hắn suốt mấy hôm nay. Đàm Đài Tẫn cuối cùng mở miệng, giọng đã dễ nghe hơn phần nào.

"Ta ổn. Sao ngài lại ở đây?"

Tiêu Lẫm nhận lấy chung trà đã cạn sạch từ trên tay Đàm Đài Tẫn đặt về chỗ cũ. Y như suy nghĩ gì đó, rồi mới chậm rãi trả lời.

"Ta có việc cần tìm Diệp tướng quân để bàn bạc. Nhưng vừa vào sân Diệp phủ đã thấy huynh ngất xỉu trên tuyết. Ta thấy cả người huynh đều tê cứng, sắc mặt cũng cực kì khó coi. Nên ta đã đưa huynh đến đây ngâm nước nóng, sau đó nhờ người nấu cho huynh vài thang thuốc. Cũng nhờ vậy mà huynh mới dần dần có sức sống trở lại, nếu không, có lẽ giờ huynh không nằm đây rồi." Tiêu Lẫm nói đến đây, đôi mi hơi nhíu lại, như có chút không đành lòng.

"Đây là một gian phòng còn trống ở Diệp phủ, lâu rồi không có người ở nên có chút bụi bặm, vẫn tốt hơn so với trời tuyết rét buốt bên ngoài. Ban đầu định đưa huynh đến phòng của Diệp nhị tiểu thư, nhưng cảm thấy có chút không tiện, nên ta đã trực tiếp đưa huynh đến đây. Nhị tiểu thư không ý kiến, huynh cứ nghỉ ngơi cho thật khoẻ."

Đàm Đài Tẫn lúc này đã lờ mờ nhớ lại, trước khi hắn ngất xỉu ngoài sân đúng là đã có một nam nhân chạy về phía hắn. Không ngờ lại là người hắn không bao giờ nghĩ tới - Tiêu Lẫm. Hắn vốn tưởng rằng y rất bận, sẽ không thể nào đội trời gió tuyết như thế này để đến Diệp phủ được. Nhưng thì ra Thượng Đế trên cao vẫn còn một chút lòng thương với hắn, thế mà lại cho Tiêu Lẫm đến ngay đúng lúc hắn vừa mất đi ý thức, kéo hắn về từ Quỷ Môn Quan.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Gần ba canh giờ."

"Vậy là ngài cũng ở đây gần ba canh giờ?"

Tiêu Lẫm khẽ cười. "Ừ, ta đến bàn chuyện với Diệp tướng quân xong rồi, liền đến đây xem tình hình của huynh thế nào. Dù sao huynh cũng là do ta cứu vào, không thể bỏ mặc huynh một mình trong này được."

Từng lời nói y thốt ra, đều tạo thành từng tia lửa ấm áp, len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Đàm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm đối xử với hắn quá đỗi ấm áp, quá đỗi ôn nhu, như thể tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của y. Nhưng hắn có một điều không hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu.

Tại sao y lại tốt với hắn như thế? Hắn và y rõ ràng không có bất kì mối liên hệ nào với nhau, càng không phải máu mủ ruột thịt. Y kỳ thật không cần phải cực nhọc vì hắn như thế. Hắn thật sự cảm thấy bản thân mình không đáng, không đáng nhận được sự chăm sóc tận tình của y như vậy.

Nhưng hắn lại quá hèn hạ. Kỳ thật hắn chẳng muốn né tránh sự chăm sóc ấy chút nào. Bởi hắn thích y, thích được bên cạnh y, cũng thích được y quan tâm như bây giờ. Hắn biết mình không xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp như vậy, nhưng hắn phải làm gì bây giờ đây?

Có ai sẽ chọn từ chối sự quan tâm chăm sóc đến từ người mình thương để nhận lấy sự ghẻ lạnh của thế gian ư?

Nhưng cho dù thế nào, Đàm Đài Tần ngàn vạn lần cũng không muốn vấy bẩn thanh danh trong sạch mà bấy lâu nay y cất công gầy dựng. Hắn chỉ đành kìm nén hết thảy cảm xúc ái tình tương tư của mình trong lòng, chôn vùi nó mãi mãi, để ngoại trừ hắn ra, sẽ không ai biết nó đã từng tồn tại.

Kể cả Tiêu Lẫm.

"Giờ ta đã tỉnh, ngài có thể về vương cung rồi. Đa ta ngài hôm nay cứu ta."

Tiêu Lẫm nghe xong, dường như có chút không hài lòng với người trước mặt này. Y nhìn hắn, đôi mắt loé lên vài tia phức tạp.

"Huynh không thấy à? Bây giờ đang là giờ Tý, bên ngoài rất lạnh. Có lẽ ta sẽ ở lại đây một đêm, huynh không phiền chứ?"

Mà Đàm Đài Tẫn nghe xong, liền một lần nữa trở nên kinh hãi. Y vừa nói gì? Y muốn ở lại Diệp phủ, ở lại căn phòng này với hắn ư? Hắn chắc chắn điên rồi, là yêu đến phát điên rồi mới có thể nghe được y nói ra câu đó. Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp như bây giờ. Hắn không dám ngước mặt lên nhìn Tiêu Lẫm, cũng không dám mở miệng trả lời.

Rốt cuộc là hắn điên, hay Tiêu Lẫm mới là người điên?

Lẽ nào Tiêu Lẫm không sợ thân phận cao quý khiến ai cũng ao ước của mình chỉ sau một đêm liền tan thành tro bụi?

Đàm Đài Tẫn cắn chặt đôi môi nứt nẻ đến rướm vài giọt máu tươi. Mà Tiêu Lẫm thì vẫn ngồi cạnh hắn, kiên nhẫn đợi hắn trả lời. Y vẫn dùng đôi mắt dịu dàng của mình nhìn hắn, làm cảm xúc hắn cất công kìm nén bấy lâu nay như trong thoáng chốc mà dâng trào cuồn cuộn, lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang mãnh liệt phập phồng

Tiêu Lẫm...người này quá đỗi dịu dàng, làm người ta muốn nhịn, cũng nhịn không nổi.

Còn hắn, người luôn mang bên mình vẻ ngoài cứng cỏi sắt đá, luôn tỏ ra bản thân chẳng cần kẻ nào quan tâm ngó ngàng, luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ động lòng trước Tiêu Lẫm một lần nào nữa, giờ phút này đã chịu thua, thua một cách triệt để.

Hắn thua rồi, thua trước Tiêu Lẫm, cũng thua chính bản thân.

"Nếu ngài đã nói vậy, ta làm sao dám từ chối. Chỉ sợ ngài chê ta thấp hèn, không xứng ở cùng phòng với ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top