Phần 5: Cùng giường
Tiêu Lẫm đến núi Bán Chẩm cứu người, thân phận của hắn bây giờ không thể đưa Diệp Băng Thường về Diệp phủ chỉ đành nhờ Bằng Nghi Chi đưa về. Còn mình thì bế Đàm Đài Tẫn hôn mê chưa tỉnh về vương phủ trước.
Đàm Đài Tẫn sau nữa ngày thì thần trí hồi phục, nhưng cơ thể quá yếu ớt, chỉ mở mắt nhìn trên trần nhà, nằm yên không gây tiếng động.
_ Ngươi tỉnh rồi? Sao không gọi ta?
Tiêu Lẫm tay bưng chén thuốc gì đó đến cạnh giường.
Đàm Đài Tẫn được nâng người dậy, lưng dựa thành giường, mắt vô cảm nhìn Tiêu Lẫm đút thuốc.
Căn phòng tỉnh lặng lạ thường, Tiêu Lẫm thấy đây không phải tác phong mà Đàm Đài Tẫn nên có, có phải bị gì rồi không?
_ Ngươi...trúng tà sao?
Tiêu Lẫm đặt xuống chén thuốc đã cạn , tay quơ qua lại trước mắt y.
Đàm Đài Tẫn nhịn không được tặc lưỡi.
_ Làm gì? Ta chỉ là mệt mỏi, trúng cái gì tà chứ, ngài trúng thì có!
Đàm Đài Tẫn không quan tâm hắn nữa, tự nằm xuống kéo chăn, xoay lưng lại nhắm nghiền mắt, y chỉ là nhớ ra thứ gì đó ở núi Bán Chẩm.
_ Nếu cần gì thì gọi nha hoàn giúp ngươi!
Tiêu Lẫm đứng lên, không cần hỏi hắn cũng biết là sẽ đi đâu, đến Diệp phủ còn gì nữa, gặp người thương trong lòng.
.....
Sau khi đến Diệp phủ được một lúc, Tiêu Lẫm lại gấp rút đến gặp Thịnh vương xin chuyện.
_ Phụ hoàng, con và trưởng nữ Diệp đại tướng quân thật sự tâm đầu ý hợp, tuy hai mà một lòng, khẩn xin người tác thành cho tâm nguyện! Đã qua mấy tháng rồi, người đã hứa trước kia...
Tiêu Lẫm hai chân quỳ gối, thành khẩn xin phép mối hôn sự này.
_ Con thật sự thích đến vậy sao? Thích vì điểm gì, nhan sắc? Không phải Đàm Đài Tẫn cũng là mỹ nhân không thua kém nàng ta sao?
Thịnh vương không lộ mặt, chỉ phía sau bức bình phong kia mà hỏi hắn.
_ Đời này chỉ nguyện một mình nàng trong lòng, không có kẻ khác!
Tiêu Lẫm một mực chắc chắn.
_ Hài nhi lớn rồi, trẫm cũng không thể ép con, nhưng con phải nhớ rằng, lòng người sẽ đổi thay, không có gì là mãi mãi, ngay cả người con tâm tạc!
Thịnh vương cười nhẹ rồi nói, dù sao cũng có hàm ý sâu xa trong câu nói.
Lão hoàng đế này đang dạy Tiêu Lẫm cách hiểu người, chọn người.
.....
Vài ngày sau đó ý chỉ của Thịnh vương liền đến Diệp phủ.
_ Trưởng nữ của Diệp đại tướng quân, xét về thân phận cao quý, dung nhan yêu kiều, lòng dạ tốt bụng, phép tắc tuân thủ, nay sắc phong làm trắc phi của Tuyên Thành vương, khâm thử!
.....
Tuyên Thành vương phủ.
_ Náo nhiệt vậy sao? Lần trước đại hôn, cũng không có long trọng đến vậy?
Đàm Đài Tẫn đứng một góc nhìn người hầu trong phủ chạy đôn chạy đáo khắp phủ chuẩn bị hôn lễ rước trắc phi.
Đàm Đài Tẫn nhìn đủ rồi, y nên lánh mặt mấy ngày này mới phải, dù sao cũng chỉ là kẻ thừa thãi, có mặt hay không có mặt đều như nhau cả thôi, vẫn là đóng cửa đọc sách, yên tĩnh vẫn hơn.
_ Ngươi thật sự muốn nhốt mình trong phòng không ra ngoài sao?
Quạ đen hỏi.
_ Có gì thú vị chứ? Tân nương...tân lang...hôn lễ....vô vị không thể tả!
Đàm Đài Tẫn từ từ nói từng chữ.
_ Rõ ràng biết Diệp Băng Thường chính là mối họa, dã tâm của con người này không nhỏ, ta cảm nhận được ngươi nên thận trọng xíu!
Quạ đen nói xong liền bay mất.
_ Diệp Băng Thường lợi hại nhường nào? Ta còn phải xem thực lực của nàng ta!
Đàm Đài Tẫn nói.
....
Hôn lễ trôi qua mấy ngày, Tiêu Lẫm cũng chưa từng đến phòng chính thê, chỉ ở cùng trắc phi, cùng Diệp Băng Thường ngày ngày bên nhau. Hôm nay lại khác, hắn đổi gió hay sao mà tự tìm đến phòng Đàm Đài Tẫn.
Hình như hắn cảm nhận được Đàm Đài Tẫn đang khó chịu, mở ra cánh cửa, trước mắt chỉ thấy người ngồi trên bàn, ly trà vỡ rớt dưới đất, nhưng sắc mặt thì lại khác, hồng hào một chút, hai tai đỏ ửng, trụ không nổi liền la liệt gục xuống bàn.
Tiêu Lẫm khóa trái cửa lại, tiến tới chỗ Đàm Đài Tẫn, tay đặt lên vai y.
_ Ngươi phát tình rồi!
Tiêu Lẫm cảm nhận được vì mối liên kết giữa cả hai, tuy không bền vững nhưng cũng coi là có chút tình người.
_ Không cần...ngươi ra ngoài trước...tự ta...
Đàm Đài Tẫn nói chưa dứt liền bị bế lên đặt xuống giường.
Tiêu Lẫm ngồi bên cạnh, nhìn người kia toàn thân nóng ran, quằn quại không ngừng, đến gân cổ cũng nổi lên rồi, hắn phóng ra cho Đàm Đài Tẫn ít tinh hương kìm hãm.
_ Tự ngươi cái gì? Còn không chóng nổi được nó!
Tiêu Lẫm chỉ ngồi cạnh, phát tinh hương xoa dịu y nhất thời thôi.
Đàm Đài Tẫn đã lâu không tiếp xúc với tinh hương, thật sự rất thiệt thòi cho y, bây giờ mới nhận lấy tinh hương, quá trễ rồi.
_ Đàm Đài Tẫn...ngươi chịu nổi không?
Tiêu Lẫm dùng khăn tay lau giúp y vệt mồ hôi chạy xuống từ trán.
Đàm Đài Tẫn chợp lấy cánh tay Tiêu Lẫm, gắt gao nắm chặt, mình thì chịu đựng kì phát tình.
_ Xem như là giúp ta...cứu Diệp Băng Thường lúc ở núi Bán Chẩm...ngươi không tuyệt tình vậy chứ?
Đàm Đài Tẫn mông lung nhìn hắn, nói mê man, giọng điệu có phần u uất.
_ Thất lễ!
Tiêu Lẫm vừa dứt câu, đã cúi người xuống hôn lấy hôn để Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn cũng biết cách hợp tác, y chịu để Tiêu Lẫm trong phòng thì phải có cái lý của nó, xem xem bên ngoài là ai đang nhìn trộm y và hắn nói chuyện, tác phong này đâu giống Diệp đại tiểu thư đâu nhỉ.
Đàm Đài Tẫn từ lúc thấy Tiêu Lẫm vào phòng mình đã biết có người bám đuôi rồi, y muốn diễn kịch cho Diệp Băng Thường xem chính thê đang cùng phu quân của mình làm gì, đương nhiên diễn kịch phải diễn cho tròn vai rồi, cảnh sắc chân thực âm thanh tao nhã.
Diệp Băng Thường bị ánh mắt khêu chiến của Đàm Đài Tẫn nhìn mình từ khe hở ở cửa, nàng tức giận không chịu được, nhưng cũng không làm gì được Đàm Đài Tẫn, nàng nhịn nhục quay về sau đó.
"_ Đấu với ta? Cô xứng sao? Mặc dù ta không động lòng với Tiêu Lẫm nhưng địa vị thì không thể lung lay!
Đàm Đài Tẫn nghĩ thầm. "
Người vừa đi, Đàm Đài Tẫn đã vội đá Tiêu Lẫm ra khỏi người mình, còn nở nụ cười nhẹ, cười như không cười nhìn Tiêu Lẫm.
_ Đủ rồi...ta mệt!
Đàm Đài Tẫn nói.
_ Mệt? Đây mà gọi là mệt, không phải còn sức đá ta ra?
Tiêu Lẫm hai tay chóng xuống giường lật người Đàm Đài Tẫn nằm úp lại, tay thì bóp lên cổ y.
_ Tiêu Lẫm, ta không sao nữa rồi, dừng lại đi!
Đàm Đài Tẫn giãy giụa.
Lúc nghĩ ra kế sách chọc tức Diệp Băng Thường, thì Đàm Đài Tẫn đâu nghĩ ra đường lui cho mình đâu. Chỉ là buông thả một chút, từ kẻ săn thành con mòi thực thụ rồi, chết tiệt tình huống gì đây.
_ Muộn rồi!
Tiêu Lẫm kéo xuống y phục, nữa còn trên lưng nữa làm lộ tấm lưng nõn nà rồi.
Hình như lúc trước tinh thần không tỉnh táo không để ý cho lắm, Tiêu Lẫm có hơi ngây người rồi cười không phát ra tiếng.
Tiêu Lẫm hôn miết lên tấm lưng trắng ngần ấy, xúc cảm trộn lẫn khiến y hơi run run tấm da lưng rồi, không biết có thoát qua kiếp nạn của nam nhân này không nữa.
_ A!
Đàm Đài Tẫn quắn hết cả người, gục đầu xuống cắn răng chịu đựng.
Tiêu Lẫm nâng đầu Đàm Đài Tẫn quay sang một bên hướng về phía mình, đầu lưỡi hắn giao thoa trên đỉnh môi có phần mềm mại kia, dây dưa không dứt.
_ Hức...đừng...ta không muốn có hài tử!
Đàm Đài Tẫn thừa biết nếu ngay kì phát tình lại cùng Tiêu Lẫm làm ấm giường, chả khác nào lại mang hài tử.
Đàm Đài Tẫn không muốn đứa nhỏ đó mang số phận thảm hại như mình.
_ Vì sao?
Tiêu Lẫm ghé sát xuống tai y hỏi.
_ Ta không muốn!
Đàm Đài Tẫn quay mặt đi nơi khác.
_ Nhưng ta không nghĩ vậy, không phải lúc nãy còn quyến luyến bây giờ lại bày ra vẻ mặt đối kháng đó, Đàm Đài Tẫn à Đàm Đài Tẫn ta thật sự chưa hiểu được con người ngươi!
Tiêu Lẫm mân mê đường cong ở eo y, xoa nắn.
_ Ức...dừng tay đi, đừng trượt xuống dưới...ha!
Chậm một bước rồi, phải trách Đàm Đài Tẫn nói trễ quá, nói chuyện rề rà làm gì, Tiêu Lẫm cho hạ bộ vào rồi, chuyện tiếp tục không thể ngừng được, phóng lao thì theo lao.
_ Vào rồi...Đàm Đài Tẫn!
Tiêu Lẫm nhích thân thể.
Một chút di chuyển liền khiến Đàm Đài Tẫn sẽ đôi lúc đau rát mà kêu gào, đôi lúc lại khoái cảm mà thở dốc hòng hộc, dù là gì thì Đàm Đài Tẫn vẫn là bộ dạng lả lơi trước mặt Tiêu Lẫm, gợi tình biết bao.
_ Ngươi...lúc lăn giường liền thành kẻ khác, vô nhân tính!
Đàm Đài Tẫn mắng mỏ.
_ Độc miệng thiệt!
......
Lúc hoàng hôn buông xuống là lúc Đàm Đài Tẫn chịu tỉnh lại, thân thể nhút nhít xíu nhưng hình như không được, cái tay lớn nào đó đang ôm mình, cử động không được, không còn sức đá Tiêu Lẫm nữa.
_ Tiêu...Lẫm!
Đàm Đài Tẫn khàn khàn giọng gọi.
_ Hửm?
Tiêu Lẫm mơ màng, nữa mê nữa tỉnh đáp.
_ Ngươi nặng quá, muốn sau khi tỉnh lại liền thấy mình đang ôm thi thể ta sao?
Đàm Đài Tẫn thở dài nói.
Tiêu Lẫm mở mắt, bật dậy hình như nhớ gì đó, lúc sáng mình đến phòng Đàm Đài Tẫn, kể từ lúc bị Đàm Đài Tẫn nắm tay giữ lại, hắn liền quên mất bản tính mình rồi.
_ Ngươi...ta đi rót nước!
Tiêu Lẫm lật đật mặc lại y phục, rót trà đưa miệng ly tới miệng Đàm Đài Tẫn đút uống.
_ Còn không quay về tìm trắc phi của ngài, ta không muốn phòng vương phi bị lửa tức của nàng ta đốt rụi đâu!
Đàm Đài Tẫn nằm trên giường nhìn Tiêu Lẫm.
_ Trời đã tối rồi, nếu bây giờ quay về sẽ làm phiền nàng nghỉ ngơi, hôm nay ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất!
Tiêu Lẫm quay đi định lấy chăn trải xuống thì bị gọi lại.
_ Ngài muốn người khác gặp cảnh này lại nghĩ xấu cho ta, với lại thân thể chí tôn như vậy nằm dưới đất không hay đâu! Nằm đây!
Đàm Đài Tẫn nhít người vào trong gốc giường xíu, kéo cái gối ôm làm ranh chặn lại, tay vỗ vỗ xuống giường ám chỉ Tiêu Lẫm.
_ Sao? Không nằm à? Ta ngủ ngoan lắm không cựa quậy động đậy đâu, yên tâm, ngủ ngon điện hạ!
Đàm Đài Tẫn nói xong liền mặt kệ Tiêu Lẫm ngủ hay không ngủ trên giường, dù sao y mệt rồi, ngủ trước hắn luôn.
Tiêu Lẫm rón rén lấy tấm chăn khác lên giường đắp, vì tấm chăn kia Đàm Đài Tẫn dùng rồi, cứ vậy mà yên ổn ngủ chung với nhau qua một đêm.
_ Ngươi...cũng ngủ ngon!
Tiêu Lẫm biết Đàm Đài Tẫn đã ngủ say nên mới nói chuyện, tiếc là lời này y chưa nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top