Phần 4: Là ai bảo ngươi làm?

Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả một khung trời, đến hồ nước còn đống băng, hai tay vì lạnh mà rạn nứt, tóc bị tuyết phủ xuống lại biến thành màu trắng, cái thời tiết này quả là khó tả tình cảnh thê thảm Đàm Đài Tẫn phải gánh chịu.

Chỉ mới một ngày mà Đàm Đài Tẫn đã run run thân thể rồi, kêu y quỳ đến ngày thứ ba, có khi còn thành tảng băng không chừng.

Xiêm y mỏng manh chỉ vài lớp, sao đủ ấm mà chịu được cái lạnh lẽo này, Tiêu Lẫm phạt y, quả thật vì nữ tử mà quên một chút tình nghĩa mà.

Hai tay chụm lại, xoa xoa giữ ấm cho bản thân, thần sắc nhợt nhạt, môi tái ngắt, một giọt máu trên gương mặt cũng không còn.

Trời lại sáng, dù cho có ánh nắng chiếu vào vẫn không thuyên giảm tẹo nào. Hai chân quỳ đến tê vô lực, thân thể ngã quỵ xuống nhưng vẫn không quên phải quỳ.

Lại một ngày trôi qua, y vẫn trụ ở đó nhưng thêm xíu nữa không biết còn chịu được không. Tuyết vẫn còn, băng trên mặt nước chưa tan, y vẫn còn run bần bật.

_ Vẫn còn quỳ sao? Hắn đúng là dai thiệt, ba ngày vẫn không sao!
Thị nữ đi ngang nói.

_ Suỵt! Ngài ấy sẽ nghe mất!

Đàm Đài Tẫn không phải không nghe thấy, chỉ là không muốn rước thêm rắc rối về mình. Chỉ cần đến tối y có thể đứng lên rồi, chịu một chút là được.

Hết một ngày trời, Đàm Đài Tẫn tự đứng lên, y ngã vài lần vì chân quỳ lâu rất yếu lại không có ai đỡ, chỉ biết lê lết thân thể đang suy này về phòng, mệt mỏi chỉ biết đem mảnh chăn nhỏ, cái gối với chăn, tất cả trải dưới đất, cạnh giường ngủ Tiêu Lẫm.

Hai người tuy có phòng chung, nhưng lại không ngủ chung giường, Đàm Đài Tẫn thấp bé chỉ biết nằm dưới đất. Y không mong cao sang hơn, có chỗ ngủ là được.

Đàm Đài Tẫn cả người run rẩy, chui vào trong chăn ấm, cuộn tròn thành cục bông nhỏ, mà thiếp đi.

....

Hôm sau.

Tiêu Lẫm từ ngày hôm đó liền không trở về, hôm nay lại bạn rộn phát lương thực cho bá tánh nghèo khổ cùng Diệp Băng Thường. Trong họ nhìn vào cứ như một đôi uyên ương ấy, vài người nhận cháo còn lầm tưởng gọi Diệp Băng Thường thành vương phi. Cả hai còn e ngại nhìn nhau, không nói gì.

Phát cháo cùng lương thực xong cũng là xế chiều, Diệp Băng Thường phải quay về Diệp phủ, Tiêu Lẫm cũng cần phải về Tuyên Thành phủ lấy ít y phục sạch. Liền không nỡ chia tay, quyến luyến nhìn nhau một cái rồi mới rời khỏi.

....

Tiêu Lẫm quay về phủ đệ, mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Đàm Đài Tẫn đang run rẩy từng đợt, co rúm trong chăn. Hắn nghĩ y giả vờ thương hại, liền chầm chậm tiến tới, lại gần thì thấy Đàm Đài Tẫn hô hấp khó khăn, thần không có sắc. Bàn tay ấm áp Tiêu Lẫm đặt lên trán Đàm Đài Tẫn xem thử, sốt rồi, còn rất nặng.

Tiêu Lẫm dù sao cũng là mình đưa Đàm Đài Tẫn về Thịnh Quốc, lại giúp hắn sống sót trong cung, nếu bây giờ bỏ mặt không cứu để y chết dần, lại càng ác thêm. Hắn cho y sư đến kiểm tra bệnh tình Đàm Đài Tẫn, đưa y đặt lên giường, y phục cũng là Tiêu Lẫm thay mới.

Y sư bốc thuốc, thị nữ được căn dặn sắc thuốc, còn việc bón thuốc, chính là tên kêu y quỳ suốt ba ngày ba đêm không ăn uống, nhiễm phải hàn độc, đích thị là Tiêu Lẫm điện hạ đây.

Còn nữa hai đầu gối bị bỏng lạnh mà chảy huyết, cũng chính hắn tự mình bôi thuốc mỡ vào, chăm sóc Đàm Đài Tẫn cả một buổi chiều đến tối muộn. Sau khi đợi tình trạng Đàm Đài Tẫn khá hơn, Tiêu Lẫm mới rời đi. Trước khi đi còn kiếm cái chăn dày của mình đắp lên cho y.

....

Cơn sốt hành Đàm Đài Tẫn một ngày trời, khỏe được chút liền chợp mắt nhìn xung quanh, trên trán có chiếc khăn Đàm Đài Tẫn liền lấy xuống sờ vào nó, còn có cả chăn trên người mình hình như có chút tinh hương của Tiêu Lẫm sót lại, với lại không phải mình nằm dưới đất sao?

Đàm Đài Tẫn đang đau đầu, không nhớ gì cả thì lại bị thị nữ làm phiền.

_ Điện hạ kêu sắc thuốc cho vương phi dùng, không uống lại bệnh tiếp, phải nhọc lòng điện hạ chăm sóc!
Thị nữ không thích nói chuyện với y, nói không có tôn ti gì cả, bỏ lại chén thuốc trên bàn rồi đi.

Đàm Đài Tẫn hình như nghe được, Tiêu Lẫm chăm sóc mình?

.....

Tối đến, Tiêu Lẫm có về phủ đệ, triều chính đã xong, hắn đương nhiên phải về, không trốn tránh được Đàm Đài Tẫn thì đối mặt.

Đàm Đài Tẫn vẫn còn thức, y chưa buồn ngủ, vẫn là miệt mài đọc sách quên cả việc phòng bị người nào bước chân vào phòng, không hay biết.

Tiêu Lẫm treo khăn lông lên, phát ra tiếng động, Đàm Đài Tẫn mới phát giác trong phòng có người, ngước lên nhìn là Tiêu Lẫm, cảm xúc có hơi loạn.

_ Điện hạ về?
Đàm Đài Tẫn chậm chút mới lên tiếng.

_ Vừa mới hết bệnh, lại đọc sách, không định nghỉ ngơi sao?
Tiêu Lẫm ừ một tiếng, nét mặt phức tạp không biết diễn giải thế nào cho y hiểu.

_ Ta...một lát sẽ ngủ ngay!
Đàm Đài Tẫn nói.

_ Nghỉ ngơi bây giờ đi!
Tiêu Lẫm phóng ra một câu mà phải hiểu theo nghĩa nào đây.

Đàm Đài Tẫn luống cuống gật đầu, rồi chạy đi trải niệm cho mình, trong lúc đó Tiêu Lẫm đã nằm trên giường của hắn rồi, Đàm Đài Tẫn cũng nằm xuống niệm mình vừa trải. Lén liếc nhìn trộm Tiêu Lẫm một cái, hắn đã ngủ mất rồi, chắc hẳn rất mệt việc triều chính. Đàm Đài Tẫn cũng nhắm nghiền mắt theo.

.....

Hôm sau.

Tiêu Lẫm mở mắt đã không thấy bóng dáng Đàm Đài Tẫn đâu, chăn gối được xếp lại ngay ngắn cất một góc. Tiêu Lẫm chỉnh trang lại, rồi ra ngoài, tình cờ tì nữ đi ngang, tiện thể hỏi.

_ Vương phi đâu rồi?
Tiêu Lẫm nói.

_ Bẩm...điện hạ vương phi....vương phi...!
Tì nữ tay cầm chổi có hơi run rẩy, không dám trả lời hắn.

_ Nói?
Tiêu Lẫm không kiên nhẫn.

_ Hồi điện hạ, vương phi đang trong nhà bếp!
Tì nữ quỳ rạp xuống, không dám ngước nhìn bộ mặt đáng sợ của hắn.

Tiêu Lẫm nhíu mày, một mạch đi đến nhà bếp, hắn muốn xem Đàm Đài Tẫn lại muốn giở trò quỷ gì, thân là vương phi lại ở dưới nhà bếp.

......

Nhà bếp.

Đàm Đài Tẫn hai tay đang nhúng vào thao nước lạnh, rửa bát. Y làm trước mặt bọn nô tài không xem mình trong mắt. Khí trời vẫn còn lạnh, tay bị ngâm trong nước sắp đông cứng rồi đỏ lên, không chịu nổi chỉ dành thôi hơi ấm vài cái làm dịu.

Đang rửa bát thì cánh tay của ai đó nắm tay Đàm Đài Tẫn lại, ngăn cản y rửa bát tiếp. Đàm Đài Tẫn bất chợt ngước lên, là Tiêu Lẫm, hắn đến đây làm gì.

_ Là ai bảo ngươi làm?
Tiêu Lẫm gặng hỏi y.

_ Bổn phận mà ta nên làm thôi! Dù sao cũng không nên ở trong phủ đệ mà không có ích gì, sẽ thành phế vật đó!
Đàm Đài Tẫn giật tay ra.

Tiêu Lẫm nhìn xuống đôi bàn tay đang cuộn lại, giấu trong lớp tay áo kia, giận dữ nhìn mấy kẻ nô tài kia.

_ Các ngươi chèn ép vương phi? Bổng lộc cắt giảm một nửa, sau này không được coi thường y, vương phi chính vương phi!
Tiêu Lẫm quát mắng, bọn nô tài run sợ quỳ rạp xuống không dám hó hé.

Đàm Đài Tẫn sau đó bị Tiêu Lẫm lôi đi, quay về phòng.

.....

Phòng ngủ.

Hai mắt Đàm Đài Tẫn nheo lại, ngồi trước mặt Tiêu Lẫm, tùy ý cho hắn bôi thuốc lên tay.

_ Xong rồi, mau ăn sáng đi, thân thể gầy guộc như thế!
Tiêu Lẫm thấy Đàm Đài Tẫn nhìn mình, có chút ngượng nên buông tay y ta, ho một tiếng.

_ Ngài không ăn sao?
Đàm Đài Tẫn ra hiệu cho Tiêu Lẫm cầm đũa.

Tục lệ Thịnh Quốc Đàm Đài Tẫn trước khi bước vào cửa Tiêu gia đã được chỉ dạy rất nhiều lần, còn lập đi lập lại khiến đầu y không thể chứa nổi. Nếu Tiêu Lẫm không cầm đũa, gắp vào đồ ăn trước, thì Đàm Đài Tẫn sẽ không được ăn đâu.

Tiêu Lẫm giây sau mới ngộ ra bản thân phải làm sao, liền cầm đũa, động vào từng món trên bàn cho Đàm Đài Tẫn.

_ Ăn đi, đừng để người ngoài ức hiếp, cũng đừng không phản kháng mà làm theo, bọn họ bạc đãi ngươi thì nói ta!
Tiêu Lẫm đứng dậy.

_ Nói ngài thì có ích sao? Vậy ta nói, ta không đẩy Diệp Băng Thường xuống hồ, ngài tin không?
Đàm Đài Tẫn nhìn bóng lưng đang quay lại của hắn, mà hỏi.

Tiêu Lẫm tay phải cuộn thành nắm đấm, không nói câu nào liền bỏ đi, Đàm Đài Tẫn nhìn hắn chỉ nhếch mày.

......

Chỉ vừa trải qua một ngày, ngủ một đêm kinh thành Thịnh Quốc lại nháo nhào lên như bầy vịt không yên, người sợ hãi, người thì tìm cách ẩn nấp trốn yêu quái gì đó.

Đêm qua thứ yêu quái không rõ lai lịch đã giết người trong đêm, còn bắt đi Diệp đại tiểu thư của Diệp gia, vẫn đang huy động lính canh cùng nhau tra.

Người đứng ngồi không yên khi nghe được tin này là Tiêu Lẫm, sáng sớm không thấy mặt mũi ở Tuyên Thành phủ, đã vội vã đi rồi. Nghe người trong phủ nói là đi mời Bằng đạo sĩ gì đó về để tìm cách.

Đàm Đài Tẫn không quan tâm ai chết ai biến mất, y chỉ quan tâm ngày ngày không vướng bận phiền toái rắc rối thôi, đóng cửa trong phòng là được.

Tiêu Lẫm sau khi về còn có thêm một người, là thái thường đạo sĩ mới nhậm chức sư thúc của Tiêu Lẫm, Bằng Nghi Chi. Hắn bày ra một vòng tròn trận pháp Tỏa Yêu trận kì lạ, đến bản thân hắn còn không biết đúng hay sai, Tiêu Lẫm đứng bên ngoài quan sát. Phía trên cây còn có quạ đen đang nhìn bọn họ.

.....

Phòng Đàm Đài Tẫn.

_ Đêm qua ngươi nói, nhìn thấy yêu quái tu vi cao kia, mang Diệp Băng Thường đến núi Bán Chẩm ngoài thành phía Nam?
Đàm Đài Tẫn tay chóng càm, suy nghĩ.

_ Đúng vậy, có nên nói cho hai người đang bày trận dở hơi ngoài kia không?
Quạ đen nói.

_ Tại sao phải nói? Cứ để cho nó diễn ra đi!
Đàm Đài Tẫn nhếch mép cười nhẹ.

.....

Đêm khuya, hoa viên.

Trận Tỏa Yêu bày xong, chỉ đợi đến khuya con mồi xuất hiện nữa thôi, nhưng không biết xác suất thành công là mấy phần nữa. Tiêu Lẫm núp vào một chỗ, Bằng Nghi Chi một chổ, yên tĩnh đợi.

Lúc sau trận pháp linh ứng, yêu quái vậy mà xuất hiện, trận pháp khỏi động ngay sau đó.

_ Thái thượng sắc lệnh, nhiếp hồn thúc ảnh, thuyền phiên phược mị, thiên địa túc thanh, thu!
Bằng Nghi Chi đọc chú, dây xích túa ra trói buộc luồng yêu khí không rõ hình dạng gì lại.

Tiêu Lẫm rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm, bay lên một nhát chém xiêng qua, thứ đen đen có chút màu tím kia liền tan biến, không biết đi đâu rồi.

_ Thuật che mắt? Đàm Đài Tẫn!
Tiêu Lẫm chợt nhớ ra ai đó bị mình bỏ quên hôm qua tới giờ.

Phòng, Đàm Đài Tẫn.

Y vẫn chưa ngủ, vẫn đang cầm bút viết gì đó, rồi đặt bút xuống khi cảm nhận thứ gì bất thường trong phòng mình. Đèn nến trong phòng bị thổi tắt, khí bay mờ ảo, một luồng đen đem theo hơi lạnh bay đến quấn quanh người Đàm Đài Tẫn đưa y đi mất.

Tiêu Lẫm chạy tới, cửa phòng đổ nát, trong phòng bị lật tung lên, giấy bay khắp nơi, một tấm giấy có ghi chữ bay từ trên cao đáp xuống dưới giày Tiêu Lẫm.

Hắn nhặt tờ giấy kia lên, đọc.

" Diệp Băng Thường đang ở núi Bán Chẩm ngoài thành phía Nam"

_ Đàm Đài Tẫn! Đàm Đài Tẫn!
Tiêu Lẫm cố gọi, rồi nhìn xung quanh.

_ Ayda, điện hạ người đừng gọi nữa, không thấy người chính là bị bắt đi rồi!
Bằng Nghi Chi nói.

_ Tiểu sư thúc, chúng ta đến núi Bán Chẩm đi!
Tiêu Lẫm mặt đanh lại.

_ Nhưng...lỡ như đó là bẫy thì sao?
Bằng Nghi Chi chừng chừ một lúc.

_ Dù thế nào, cũng phải tìm được Đàm Đài Tẫn và Băng Thường về.
Tiêu Lẫm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top