Phần 3: Tuyên Thành vương phi
Tuyên Thành vương phủ.
_ Giờ lành đã điểm, mời Tuyên Thành vương và Tuyên Thành vương phi bước vào!
Một người chủ trì hôn lễ lên tiếng.
Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm bước vào, tay hai người cầm một góc vải đỏ, màng khăn đỏ che đi gương mặt lúc này của y, y không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể đi theo Tiêu Lẫm.
Cảm xúc hai bên lẫn lộn xen nhau.
Tiêu Lẫm bày ra vẻ mặc không vui, không chấp nhận vương phi của mình lại là Đàm Đài Tẫn, người mà hắn không động tâm thì làm sao mà thành thân đây?
Trống đánh, kèn thổi, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ bao người dành cho họ, còn có cả ganh ghét.
_ Nhất bái thiên địa!
_ Nhị tạ ơn vương!
_ Phu thê giao bái!
_ Lễ thành!
......
Phòng ngủ, đêm khuya.
Đàm Đài Tẫn chưa được vén màng che mặt xuống, y ngồi loay hoay, rất muốn lấy thứ vướng víu kia xuống. Với lại, nguyên một ngày trời, y đói.
Tiêu Lẫm bước vào cửa phòng tân hôn, nhìn mỗi thứ xung quanh, rất giống cảnh tượng hắn mơ ước khi thành thân, nhưng người ngồi trên giường lại không phải là ý trung nhân của hắn, hắn nhíu mày, sải bước.
_ Tiêu Lẫm, là ngài sao?
Đàm Đài Tẫn cất giọng.
Tiêu Lẫm đứng trước Đàm Đài Tẫn, theo lễ nghi Thịnh Quốc mà vén màng che mặt y xuống, gương mặt lộ ra, hôm nay Đàm Đài Tẫn được chỉnh trang xíu phấn son cho giống tân nương, rất đẹp, rất động lòng người nhưng tân lang lại thờ ơ ra mặt.
_ Ngươi ngủ đi, không cần đợi ta!
Tiêu Lẫm hạ xuống lời nói, bỏ lại Đàm Đài Tẫn ngây ngốc ngồi trên giường như bức bình phong, lấy về làm vật trang trí.
Tiêu Lẫm đi rồi, căn phòng trống trải biết bao, một Đàm Đài Tẫn đang tự mình ngồi vào bàn, tự ăn một mình, rồi uống rượu giao bôi một mình. Y phục thoát xuống, chỉ còn lớp vải trắng bên trong, nến được thổi tắt. Đàm Đài Tẫn lên giường, đắp chăn, có khác gì lúc y chưa có phu quân đâu.
....
Phủ đệ, hoa viên, sáng sớm.
_ Này, ngươi nghe gì không, đêm qua có một cung nữ thấy điện hạ rời khỏi phòng vương phi, không cùng động phòng ngủ chung giường, ngươi biết ngài ấy đi đâu không?
Một thị nữ đang tưới nước cho hoa nói.
_ Ta nghe nói, hình như là đi gặp đại tiểu thư Diệp gia, nàng sớm đã định là chủ nhân vương phủ, vì trục trặc mà không thành đôi với điện hạ được!
Thị nữ kia đáp.
_ Còn không phải người kia ham vinh hoa sao? Chỉ là con tin Cảnh Quốc được điện hạ cứu về, còn trèo lên giường ngài ấy, làm ra loại chuyện bại hoại ấy!
Thị nữ nói lại.
_ Nhỏ tiếng chút, cô không cần mạng nữa sao? Dù sao cũng là vương phi rồi, chúng ta cứ nên im lặng đi!
Thị nữ vội vàng bịt miệng nói.
Hai nữ hầu nói chuyện, cứ tưởng cuộc hội thoại này không ai nghe thấy, liền bị một con quạ đen nghe rõ đầu đuôi. Nghe xong liền bay đi, đáp xuống trước cửa sổ phòng Tuyên Thành vương phi.
_ Bọn người đó lắm lời thật, ta nghe thôi chỉ muốn vồ vào cắn ả một cái!
Con quạ đen kia giao tiếp với Đàm Đài Tẫn.
_ Ngươi không sợ trở thành món ăn cho nhà bếp sao?
Đàm Đài Tẫn chỉ bút về phía nó.
_ Hừ, trước khi chết mà hả giận như vậy, rất đáng!
Nó phủ cánh, nói xong liền bay đi.
Đàm Đài Tẫn nhìn ra ngoài, hướng con quạ kia bay, rồi chuyển mắt nhìn lên bầu trời cao rộng ấy, thở dài.
Đàm Đài Tẫn cũng muốn biết, sau khi rời đi, Tiêu Lẫm đã đi đâu? Thật sự như bọn họ nói là gặp Diệp Băng Thường sao?
Sau khi thành thân, Tiêu Lẫm rất ít khi quay về phủ đệ, trừ khi quay về thay y phục ở phòng riêng của mình, Đàm Đài Tẫn cũng rất ít khi gặp hắn, toàn thấy thân ảnh hắn rời khỏi phủ, y cũng chả phiền quan tâm đến Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm giải quyết nhiều vấn nạn của bá tánh hơn, thường thì hắn ở triều chính cùng phụ hoàng hắn nghĩ cách. Lũ lụt, thiên tai, bệnh dịch liên miên xảy ra, việc Tiêu Lẫm không quay về cũng là đương nhiên, bây giờ hắn chỉ muốn cứu người chứ không đề cập đến việc tình cảm.
Ngày ngày không có Tiêu Lẫm trong phủ quản lý bọn người dưới, họ thật rất lộng quyền, cậy vào việc Đàm Đài Tẫn không được sủng ái, họ cũng chẳng màng y có phải vương phi hay không, mọi thứ y đều không thể lên tiếng.
Oánh Tâm không được theo Đàm Đài Tẫn vào Tuyên Thành vương phủ, nàng được đưa về tộc Di Nguyệt rồi, những chuyện giặt giũ, ăn uống, Đàm Đài Tẫn phải tự mình làm. Đến y phục mặc đã cũ, bọn họ cũng không thèm thay cái khác cho y, đồ ăn thì còn thậm tệ hơn.
Vào Đông rồi, tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, trời cũng lạnh hơn, Đàm Đài Tẫn khi lạnh cũng chẳng có áo ấm hơn để mặc. Củi sưởi ấm cũng là tự tay y chặt ra, tự thưởng cho bản thân một ngày mệt mỏi.
Thi thoảng sẽ ra ngoài hiên ngắm cảnh vật, nghe chim hót, rồi vô thức kết chuyện với động vật nhỏ. Tuy rất lạnh nhưng vẫn chưa lạnh bằng lòng Tiêu Lẫm dành cho Đàm Đài Tẫn.
Thi thoảng lại thấy hai bàn tay nứt nẻ da ngoài, đụng vào nước đã khiến người khác lạnh buốt không thôi, vậy mà Đàm Đài Tẫn cũng chịu được, y ngồi đó vừa chịu khí tuyết lạnh cống, vừa phải cho tay vào nước giặt đồ.
Từ đâu xuất hiện một con bướm nhỏ, bay xung quanh Đàm Đài Tẫn, rồi đáp xuống vai y, yên vị quan sát y giặt giũ.
_ Sao ngươi lại đậu ở đây? Mùa đông cũng có bướm sao?
Đàm Đài Tẫn tự ngồi nói chuyện một mình.
Vài người qua lại, nghe thấy còn tưởng y lâu ngày không ra ngoài, không nói chuyện tiếp xúc với người khác, nên não úng nước rồi sao, hay là lạnh quá não đống băng rồi?
Bọn họ chỉ chỉ chỏ chỏ y, cười nói rồi đi qua. Đàm Đài Tẫn cũng phiền mà quản họ, y nâng mí mắt, rồi tiếp tục công việc của mình.
.....
Thời tiết hôm nay ấm một chút, nhưng vẫn còn khí lạnh của mùa, nữ tử thanh y nhẹ nhàng như hoa sen, người khoác áo lông ấm đi vào cửa chính Tuyên Thành phủ.
_ Diệp đại tiểu thư!
Một thị nữ trong phủ bất gấp nữ tử kia đi vào, liền vội thỉnh an.
_ Cho ta hỏi, Tuyên Thành vương phi đang ở đâu, ta muốn đem lễ vật cho ngài ấy!
Diệp Băng Thường cười nhẹ, nụ cười ấy cũng khiến thị nữ hòa nhã hơn với nàng.
_ Nô tì sẽ dẫn đường ngay!
Diệp Băng Thường đi theo thị nữ kia, đi đến căn phòng mà vương phi được ở, nàng nhìn cảnh vật một lượt, nhìn thấy có một hồ sen, liền trong lòng mừng thầm.
_ Vương phi, Diệp đại tiểu thư đến!
Thị nữ nói chuyện với y bằng giọng đều không được tôn trọng như nữ tử kia.
Đàm Đài Tẫn đang đọc sách, trước khoan nhìn Diệp Băng Thường, y chỉ nhẹ đặt quyển sách trên tay, rồi nhìn về phía cửa. Y nghĩ đi nghĩ lại, sao nàng lại có nhã hứng đến gặp mình vậy.
_ Mời vào!
Đàm Đài Tẫn nhẹ giọng.
_ Thiếp thân thỉnh an vương phi, ngày đại hôn ta thất lễ đã không đến dự, chỉ vì ta lâm bệnh liền không đến, ta có mang quà mừng đến cho ngài và điện hạ, mong ngài đừng để bụng!
Diệp Băng Thường hai tay đem đồ vật đặt xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn, giọng nói nhẹ nhàng.
_ Diệp đại tiểu thư cũng có thân phận cao quý, không cần hành lễ với ta, về chuyện lễ vật cũng không cần phiền cô đích thân đến đưa mà?
Đàm Đài Tẫn nói với giọng điệu ám chỉ nàng thứ gì đó, nàng cũng ngầm hiểu ra.
Diệp Băng Thường ngừng một chút, nàng cười nhẹ cho qua. Bên ngoài liền vọng vào tiếng thị nữ.
_ Bẩm, điện hạ quay về rồi, xe ngựa cũng sắp đến!
Thị nữ kia nói, không biết là đang thông báo cho ai nữa, Diệp Băng Thường hay Đàm Đài Tẫn biết đây?
Diệp Băng Thường nhìn Đàm Đài Tẫn, rồi đề nghị gì đó.
_ Vương phi, ngài không ra đón điện hạ sao?
Diệp Băng Thường hỏi.
Đàm Đài Tẫn định không bước ra khỏi cửa, nhưng nàng ta có kì vọng câu trả lời của y, nên y bước chân đi trước, Diệp Băng Thường nở nụ cười trầm xuống, nhìn bóng lưng Đàm Đài Tẫn, đi theo.
Đi đến hồ sen, cái hồ không sâu lắm, nhưng thời tiết này rất lạnh, nếu té xuống chỉ có đường mà lạnh cống thôi. Diệp Băng Thường dừng lại, nàng nói chân mình hình như trật rồi, Đàm Đài Tẫn dừng chút rồi mới quyết định đi lại xem.
_ Làm sao?
Đàm Đài Tẫn trầm giọng hỏi.
_ Thiếp thân hình như là trật chân rồi, ta thật bất cẩn mà, nhọc lòng ngài quan tâm ta rồi!
Nàng cười cười nói.
Diệp Băng Thường trong thấy đằng xa Tiêu Lẫm đi lại, Đàm Đài Tẫn lại không cảnh giác, nàng nhẹ xoay người, cố tình ngã xuống. Cho dù Đàm Đài Tẫn có làm nam nhân đi chăng nữa, nhìn thấy tình cảnh bất chợt như thế, trở tay nắm lấy không kịp, vụt mất.
Bõm...bõm....
_ A!Điện hạ!
Diệp Băng Thường chỉ kịp gọi hắn một tiếng rồi rơi xuống hồ nước lạnh như băng kia.
Người ướt rượt, cộng thêm nàng không biết bơi, liền hai tay chới với, xem như lần này nàng cược chính tính mạng mình xem Tiêu Lẫm sẽ có thái độ thế nào với Đàm Đài Tẫn.
Tiêu Lẫm nghe thấy tiếng nàng quen thuộc gọi mình, nhìn về phía hồ nước kia, thấy nử tử chật vật sắp ngất, không màng thể diện hay y phục ướt sũng, liền nhảy xuống cứu nàng.
Hai con người dưới nước diễn kịch này, quả thật Đàm Đài Tẫn đứng trên bờ cũng nực cười rồi, một người tự té, một người không màng gì cả xuống cứu, quả thật làm y cảm động " chân tình " này mà.
Tiêu Lẫm đem Diệp Băng Thường lên bờ, liền gọi người hầu đêm áo ấm đến khoác cho nàng tạm bợ. Rồi mắt hắn đanh lại, nhìn Đàm Đài Tẫn như muốn ăn tươi nuốt chửng y, hận không thể kề kiếm lên cổ đó.
_ Vì sao đẩy Diệp tiểu thư xuống hồ, ngươi không biết thời tiết đang rất lạnh không? Nàng lại là nữ tử làm sao chịu được.
Tiêu Lẫm hỏi y, nhưng tay lại ôm nàng vào lòng trước mặt bao nhiêu người.
_ Ta đẩy? Xin hỏi điện hạ là nhìn bằng mắt hay thấy ái nhân trong lòng rơi xuống liền nổi nóng với ta? Hay là mắt ngài tạm thời không sử dụng được?
Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cong môi.
_ Ngươi...!
Tiêu Lẫm bị cánh tay nhỏ bé yếu ớt đang run rẩy của Diệp Băng Thường nắm lại.
_ Điện hạ, ta không sao, chỉ là ta trật chân nên ngã xuống, vương phi không có làm gì hết!
Diệp Băng Thường nói.
Tiêu Lẫm nhìn nàng sắp lạnh cống rồi, đành ra lệnh phạt Đàm Đài Tẫn, rồi đưa Diệp Băng Thường vào trong, cho thị nữ giúp nàng thay lại y phục khô.
_ Ngươi cứ quỳ ở đó mà nhận sai đi, ba ngày sau mới được đứng lên không được lệnh của ta, không được ai tới gần ngươi, đưa cơm hay nước đến!
Tiêu Lẫm lướt ngang Đàm Đài Tẫn, không thèm đối chất nữa.
Đàm Đài Tẫn cười lạnh, cảnh tượng hai người kia khiến y buồn nôn chết đi được. Diệp đại tiểu thư bề ngoài ôn nhu trầm lắng, vậy mà trong đầu lại bầy mưu tính kế Đàm Đài Tẫn, còn Tiêu Lẫm nói gì chỉ thấy trước mắt là đủ, não úng nước cả rồi.
Ngươi là đầu heo, đồ ngu ngốc!
Đàm Đài Tẫn dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, đây là Thịnh Quốc chứ không phải Cảnh Quốc, nhưng dù là đâu y vẫn không có tiếng nói. Không sao, miễn là nơi này không bị đánh đập, lại có cơm ăn, y mãn nguyện rồi. Quỳ thôi mà! Đàm Đài Tẫn liền quỳ trước cái thời tiết lạnh đến não nề này.
Y muốn xem xem, số phận y phải trải qua ngần nào tình cảnh éo le nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top