Phần 2: Kết Xuân Tằm
Đêm khuya, Thịnh Quốc.
Đàm Đài Tẫn sau đó đi lang thang trong cung, y thường đi những lối ít người qua lại, càng không có người cành tốt. Y cứ suy nghĩ mông lung và nụ cười Tiêu Lẫm dành cho Diệp Băng Thường có ý nghĩa gì. Chợt bị đánh thức suy nghĩ bởi tên khốn khiếp nào đó.
_ Là ai đây? Sao lại đi lang thang bên ngoài vậy? Không phải Tiêu Lẫm về rồi sao, chủ nhân của ngươi về thì phải biết quẩy đuôi chào đón chứ?
Tiêu Lương ở đâu xuất hiện, mỗi lần phát ngôn đều khiến người ta muốn tẩn hắn một trận nhừ tử.
_ Ngũ điện hạ có nhã hứng vậy? Còn biết quan tâm một con chó?
Đàm Đài Tẫn mắt vô hồn nhìn.
_ Bổn điện hạ là đang muốn đem điểm tâm đến cho lục đệ, nhưng thấy con chó như ngươi, nếu không cho ăn nhất định sẽ cắn người mất, nào ăn đi!
Tiêu Lương lấy ra trong khay một phần bánh quế hoa đưa đến.
_ Đa tạ ngũ điện hạ!
Đàm Đài Tẫn cười một cái.
Vừa đưa tay ra đón nhận, tên Tiêu Lương kia lại thả tay ra, chiếc bánh rớt xuống mặt đất, giống như đang thách thức sự nhẫn nhịn Đàm Đài Tẫn.
_ Aidô~! Thật bất cẩn mà, ta lỡ làm rớt rồi thì làm sao đây? Ngươi cũng không thể từ chối nó mà?
Tiêu Lương ra vẻ đạo mạo.
Đàm Đài Tẫn nâng mắt, y hơi lưỡng lự một chút, rồi cũng thuận theo ý bọn họ, một chân khụy xuống, cầm miếng bánh rớt dưới đất đã vỡ vụn, vài hạt cát có dính vào nó, Đàm Đài Tẫn có phủi phủi vài cái, rồi ăn trước mặt bọn họ, trong tiếng cười chế nhạo y.
_ Hahaha! Thứ khôn trạch bám víu càn nguyên như ngươi chỉ xứng ăn đồ dưới đất thôi!
Đàm Đài Tẫn thấy bọn người Tiêu Lương rời đi, y mới đứng dậy. Y cũng rời đi, nhưng hình như trên dọc theo đường đi, Đàm Đài Tẫn cảm giác trong người có gì đó rất lạ. Thứ gì đang trong người y, làm y phải nóng ran cả người.
Đàm Đài Tẫn mơ hồ, tay vịn vào cột, bám theo nó mà đi. Những thứ xung quanh y đều huyền huyền ảo ảo, cứ như mộng ấy. Mặt y đỏ ửng, hơi thở dồn dập, khó chịu.
Đàm Đài Tẫn đây là đang trúng kế mà Tiêu Lương bày ra, hắn cũng hạ kế lên người đệ đệ bao người ngưỡng mộ, sùng bái ấy. Chỉ có khi hai người họ chung chăn gối, thì người ngoài nhìn vào sẽ không tôn trọng Tiêu Lẫm nữa, đến phụ hoàng cũng chú ý Tiêu Lương một chút.
Tiêu Lẫm cũng giống tình trạng Đàm Đài Tẫn lúc này, hắn đã vội vàng, cho người thân cận nói mình không khỏe, hắn muốn quay về tẩm điện của mình ngay, nhưng trùng hợp thay, Tiêu Lẫm hôm nay đi đường khác, liền gặp được Đàm Đài Tẫn cũng đang mơ hồ đi lại.
Hai người va vào nhau, Đàm Đài Tẫn hụt chân một bước, liền vồ lấy thân thể Tiêu Lẫm mà ngã vào. Tiêu Lẫm là người học võ, thân thủ nhanh nhẹn, đỡ lấy y. Hai người sau đó nhìn nhau, Đàm Đài Tẫn muốn đẩy Tiêu Lẫm ra, muốn quay về phòng mình, nhưng muộn rồi.
Tiêu Lẫm tuy bình thường oanh oanh liệt liệt, nhưng khi trúng kết xuân tằm của Tiêu Lương, lại thành cái vẻ gặp người là vồ vào hôn lấy hôn để, không chịu buông tha bồ môi Đàm Đài Tẫn.
Lục điện hạ thông minh nhanh nhạy, nhìn đâu biết đó, vậy mà không có chút đề phòng đĩa điểm tâm ngũ ca đưa tới, liền ăn ngay, mắc bẫy rồi.
_ Ha...ưm...Tiêu Lẫm...làm gì vậy?
Đàm Đài Tẫn ở cự ly chỉ thiếu xíu nữa là hai mắt dính nhau rồi, y từ từ mở mắt ra nhìn rõ, là Tiêu Lẫm vì sao lại hôn mình.
_....
Tiêu Lẫm không đáp, hắn chỉ mãi mê hôn lấy người kia mà quen mất bản thân với người kia là gì.
Tiêu Lẫm sau đó vát Đàm Đài Tẫn gầy yếu lên vai, đưa về tẩm điện mình. Tiêu Lẫm khóa sầm cửa, còn cho người của mình canh xung quanh, không được đệ một càn nguyên hay ngay cả con gián, con muỗi cũng không được đến gần phòng mình.
_ A...đau!
Đàm Đài Tẫn bị quăng lên giường, tiếng quăng rất lớn có thể nghe thấy được, nếu y mà có da có thịt xíu thì cái giường sập mất rồi.
Tiêu Lẫm thoát y, phóng lên giường, kìm hãm Đàm Đài Tẫn lại, hôn xuống, khóa môi. Phải biết khi một càn nguyên như Tiêu Lẫm, một khi đã điên lên, mất hết lí trí thì người trước mặt có nói gì hắn cũng không quan tâm đến.
_ Tiêu Lẫm...ngươi tỉnh táo lại đi...nhìn xem ta là ai....ưmm!
Đàm Đài Tẫn nhân lúc Tiêu Lẫm buông lỏng cảnh giác thì gọi tên hắn, nhưng vô ích, người chưa tỉnh y đã bị hôn tiếp.
Do Đàm Đài Tẫn chỉ cắn một phần nhỏ, nên kết xuân tằm không mãnh liệt mà mất trí như Tiêu Lẫm khi ăn hết nữa cái bánh hạ thuốc.
_ Ngươi....lắm lời!
Tiêu Lẫm bây giờ mới chịu mở miệng nói đôi câu, nhưng hắn kiệm lời hay sao mà nói ngắn vậy.
Đàm Đài Tẫn bị Tiêu Lẫm cởi chính mình y phục, y có ngăn cản hành động đó lại, nhưng thứ tin hương mà Tiêu Lẫm phóng ra đang áp chế Đàm Đài Tẫn lại. Vô lực, vô cầu mà bị người cưỡng ép, Đàm Đài Tẫn bây giờ giống như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng không lối thoát.
Trên người không có một mảnh vải che thân, gió lạnh luồng vào đã khiến Đàm Đài Tẫn nổi lên da gà. Đàm Đài Tẫn bị dồn vào đường này quả thật thiên đạo đang trêu đùa y hay sao? Môi y lạnh đến khô khốc rồi, còn bị người trên thân hôn đến rách môi, máu bật ra cũng không tha, hương vị của máu sao? Càn nguyên rất thích vẻ mới mẻ này.
Ánh mắt sâu không đáy của y, nhẹ nhàng thở ra lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng áp chế cảm xúc dữ dội trong lòng, y thoát không được, chạy không xong với thân thể yếu kém này, y đành phó mặc cho Tiêu Lẫm, hắn thích gì, làm gì thì mặc hắn.
Đàm Đài Tẫn nhắm nghiền đôi ngươi lại, Tiêu Lẫm thì cứ làm việc của hắn, hôn từ trên xuống yết hầu, rồi xuống hõm cổ, ngực, xong còn cắn mạnh vào đầu ti Đàm Đài Tẫn một cái.
_ A! Ức....Tiêu Lẫm đau!
Đàm Đài Tẫn giật nãy lên.
Tiêu Lẫm hôn dần xuống phần bụng nhỏ kia, hôn xuống, cái tiếp xúc bằng nụ hôn này, Đàm Đài Tẫn có chút mẫn cảm của khôn trạch, y không quen cho lắm, eo ưỡn lên chút.
Hít sâu một hơi, Đàm Đài Tẫn cũng dần theo nhịp với Tiêu Lẫm, nhưng phía dưới y ướt rồi, còn chảy ra dăm thủy mà vốn dĩ một khôn trạch nào khi lăn giường với càn nguyên đều phải có.
Tiêu Lẫm có vẻ thích thú, tuy không nói chuyện, nhưng hắn biết. Hạ bộ liền đột ngột lấy ra, xâm nhập vào bên trong hậu nguyệt ướt át đó, không cần thủ thuật gì cũng vào rất dễ dàng.
_ Tiêu...Lẫm...dừng lại...đi...ta đau lắm..hức!
Đàm Đài Tẫn âm thanh thở dốc thìu thào, rất nhỏ.
Tin hương mà Tiêu Lẫm phóng ra một lượng, nó có thể giúp Đàm Đài Tẫn giảm đau thân thể, giống như cách nữa kia đang an ủi khôn trạch của mình vậy.
_ Đừng càn quấy, nằm yên!
Tiêu Lẫm khẽ lên tiếng.
Thần sắc mờ tịt, tin hương nồng đậm, sự quấn quýt giữa hai kẻ xa lạ, còn là kẻ thù với nhau, vậy mà họ phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Tiêu Lẫm đôi chút sẽ chỉnh lại người cho Đàm Đài Tẫn bớt mỏi, còn hắn thì bắt đầu biết nhẹ nhàng lại, ánh mắt ôn hòa lại rồi, nhưng dược trong người vẫn còn, nên không có cách nào buông tha cho y.
Dáng vẻ đang chật vật của Đàm Đài Tẫn, đối mặt với ánh mắt đang đổi thành màu vàng kim đặt trưng của càn nguyên khi đang cùng khôn trạch lăn giường. Y run rẩy, thứ hạ bộ bên trong hậu huyệt vẫn còn, vẫn đang di chuyển theo ý Tiêu Lẫm, bụng y trướng lên, thứ kia đang to dần.
_ Ngươi...đau sao?
Tiêu Lẫm nhẹ hỏi.
Đàm Đài Tẫn vô lực nói, chỉ biểu thị bằng cách gật đầu nhẹ cho hắn thấy.
_ Ta sẽ chú ý!
Tiêu Lẫm nói xong, vẫn là tiếp tục công việc trên giường, Đàm Đài Tẫn tưởng đau hắn sẽ dừng, nhưng không, hắn vẫn là cùng y.
Lông mi rủ xuống, hai tay ôm lấy Tiêu Lẫm, phối hợp, đầu óc Đàm Đài Tẫn bây giờ bị quay như chong chóng, y không muốn biết tương lai thế nào, nhưng bây giờ y thật sự cần sự an ủi của Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm cắn vào tuyến cổ Đàm Đài Tẫn, y đau điếng, lần đầu tiên y đau đến vậy, bị đánh y không khóc, nhưng lại khóc dưới thân Tiêu Lẫm mất rồi. Y đau, thật sự rất đau, sao lại dày vò y như vậy.
Nếu Tiêu Lẫm đã cắn vào tuyến thể, cũng xem như là đánh dấu khôn trạch chỉ riêng bản thân mình vĩnh viễn. Sau này, Đàm Đài Tẫn sẽ không được gần gũi với càn nguyên khác ngoài Tiêu Lẫm.
Khôn trạch với càn nguyên vậy mà ngủ cùng nhau, nếu Tiêu Lẫm không chịu trách nhiệm với việc gây ra cho Đàm Đài Tẫn, lấy y. Thì y xem như đời này không thể có càn nguyên khác cho đời mình, thậm chí là phỉ báng y, xem y khi không ra gì.
Hôm sau, phòng lục hoàng tử.
Dược đã hết, hai người cùng nhau ngủ trên giường,Đàm Đài Tẫn nằm trên cánh tay Tiêu Lẫm, mặt úp vào trong lòng hắn. Nhưng bên lại có người xồng xộc bước vào phá tan không khí này, vẻ mặt có phần đanh lại khi thấy cảnh tượng trước mặt mình.
Hoàng đế được người khác mật báo rằng hài tử giỏi giang của ông, làm việc chính trực vậy mà lại ngủ cùng giường với con tin Cảnh Quốc. Khiến ông như muốn ngất đi, cảnh tượng trước mắt rất hãi hùng khi hai người đã mặc lại y phục nhưng vẫn sốc.
Tiêu Lẫm vậy mà ôm Đàm Đài Tẫn trong lòng, ngủ một cách ngon lành.
_ Hoàng thượng bớt giận!
Ngô tổng quản bên cạnh đỡ lấy.
_ Lẫm nhi, lập tức dậy cho phụ hoàng!
Hoàng đế tức giận nói xong liền đi ra.
Tiêu Lẫm thức giấc, nhìn trong tay mình lại đang ôm ấp Đàm Đài Tẫn, hắn hơi kinh ngạc, vì sao mình lại mất hết lí trí mà ôm Đàm Đài Tẫn. Hắn đặt tay lên trán, rời giường mặc chỉnh tề y phục, còn tiện thể quăng cho y một bộ y phục trong tủ mình cho y mặc tạm.
.......
Trước cửa chính điện.
_ Lục điện hạ cùng với tam điện hạ Cảnh Quốc, trời sinh một đôi, uyên ương điệp điệp, liền ngày lành tháng tốt thành thân! Sắc phong lục điện hạ thành Tuyên Thành vương, ban phủ đệ cùng những món khác làm sính lễ, khâm thưởng!
Một vị công công theo ý chỉ hoàng đế mà đọc tấu thư nội dung.
_ Phụ hoàng, không phải người đã nói sẽ thuận theo ý nhi thần mang sính lễ đến lấy Diệp đại tiểu thư con gái trụ quốc đại tướng quân sao?
Tiêu Lẫm quỳ bên ngoài, nói vọng vào.
_ Tuyên Thành vương, nên nhận lấy ý chỉ rồi, bệ hạ nói ngài ấy mệt rồi, cứ vậy mà làm!
Công công đứng bên cạnh nhắc nhở.
_ Phụ hoàng!
Tiêu Lẫm cứ kêu, nhưng không ai đáp hắn, cánh cửa chính điện được kép lại.
Tiêu Lẫm hung hãn nhìn Đàm Đài Tẫn cũng quỳ cạnh mình, hắn đứng dậy phủi bụi trên y phục, cầm thứ ý chỉ mình không mong muốn mà rời đi, bỏ lại Đàm Đài Tẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top