Phần 1: Gặp
Cảnh Quốc, lãnh cung.
Một nam nhân mặc huyền y, lớp vải mỏng manh chỉ vài lớp nhìn vào đã thấy sót xa, thân thể gầy gò yếu, thân thể như thế mà phải ở nơi âm hàn. Y ngồi đọc sách tre ngoài hiên, tiếng chim hót, gió làm cây trúc xào sạc, phong cảnh cực kì yên tĩnh, không đấu đá, không tranh giành, tiêu diêu tự tại trong lãnh cung. Sắc mặt nam nhân trầm ổn, không có chút phản ứng nào, người nhìn vào còn nói y là dị nhân, quái gở, xa lánh y.
_ Điện hạ, ngài đọc gì vậy?
Oánh Tâm, thị nữ thân cận của y lên tiếng.
_ Cô nói xem, ta có thể làm gì trong này, ngoại trừ đọc sách!
Đàm Đài Tẫn nâng mắt, ánh mắt tuy không giết được người, nhưng lực sát thương khi nhìn lại khiến nàng run rẩy.
_ Oánh Tâm không dám, điện hạ dùng trà!
Nàng cuối đầu xuống, tay run run cầm ấm trà rót vào ly.
Cắt ngang bầu không khí đáng sợ này, một vị công công tổng quản trong cung đi đến, hai tiểu công công theo sau một người cầm khay y phục mới, một người cầm khay phụ kiện.
_ Bệ hạ khẩu dụ, ban cho người trong lãnh cung một bộ y phục, ngày mai là yến tiệc chào đón Lục hoàng tử Thịnh Quốc đến! Không được để mất mặt hoàng thất.
Công công kia nói chuyện không đầu đuôi, không xem người kia vào mắt, ra lệnh đặt đồ xuống rồi đi ngay.
Oánh Tâm đi lại lấy đồ đang bị bỏ dưới đất mang đến cho Đàm Đài Tẫn xem qua.
_ Điện hạ, sao họ lại muốn ngài ra ngoài rồi?
Oánh Tâm khó hiểu.
Đàm Đài Tẫn yên tĩnh ngồi đó, tay nhấc bộ y phục mới kia, lần đầu tiên y được cầm thứ xa xỉ trong lãnh cung này, đẹp và không rách như y phục mình đang mặc trên người. Món quà đầu tiên Đàm Đài Tẫn được nhận.
_ Không phải đến đó sẽ được ăn no sao?
Đàm Đài Tẫn bất giác nói.
Oánh Tâm im lặng không đáp, tuy là bên cạnh Đàm Đài Tẫn từ khi y còn đỏ hỏn, bị người ta vứt bỏ không quan tâm, đến thời điểm bây giờ, nàng vẫn không khai thác được suy nghĩ của con người này.
Khó hiểu, khó đoán, khó lại gần.
........
Yến tiệc, đêm.
Cảnh Quốc lúc phồn huy, tổ chức một yến tiệc chào đón Lục hoàng tử Thịnh Quốc thôi, có cần phải xa xỉ vậy không. Những thứ được trang trí lộng lẫy, đồ ăn thì nhiều vô số, quả thực kiến Đàm Đài Tẫn không rời mắt được những thứ này, những thứ mình chưa từng thấy qua. Nhưng thứ Đàm Đài Tẫn quan tâm chỉ có đồ ăn, còn việc khác không ngó ngàng.
Phía trên kia hoàng đế Cảnh Quốc đang ngồi nhìn xuống, Đàm Đài Tẫn bước vào, thuận tiện hành lễ theo lời Oánh Tâm nói. Xong ngồi vào chỗ của mình.
Các vị hoàng tử lần lượt đến nơi đông đủ, người đặc biệt của buổi yến tiệc này cũng xuất hiện.
_ Lục hoàng tử Thịnh Quốc yết kiến!
Công công bên ngoài lên tiếng.
Tiêu Lẫm bước vào, gương mặt có phần lạnh lùng, phong thái chuẩn mực một bậc quân vương. Thanh y làm người kia có phần thoát tục nhàn nhã, hắn hành lễ, cho người dân lên lễ vật, muốn hai nước Thịnh Quốc và Cảnh Quốc sau này sẽ không chiến đấu nửa.
Tiêu Lẫm được xấp chổ ngồi cạnh Đàm Đài Tẫn, lúc hắn đi lại ngồi, Đàm Đài Tẫn có thuận mắt mà dõi theo. Tiêu Lẫm nét mặt bây giờ có chút hòa nhã mà cười đáp Đàm Đài Tẫn một cái.
Đàm Đài Tẫn thần sắc phức tạp, cúi mặt xuống, cầm đũa, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này của y.
Yến tiệc cứ thế diễn ra thuận lợi, đường xá xa xôi nên Cảnh vương có cho người xắp sếp một phòng cho lục hoàng tử dùng.
Đàm Đài Tẫn ăn một bàn thức ăn, bụng no căng, cùng Oánh Tâm quay về lãnh cung sau khi tiệc tàn.
Giao ước 3 năm, hai nước hòa bình, không được khởi binh.
Tiêu Lẫm vài ngày sau đã lên đường, quay về Thịnh Quốc.
.....
Cảnh Quốc năm thứ mười, tháng mười hai, cuối đông, hoàng cung vô cùng loạn lạc.
Thịnh Quốc đã hứa sau ba năm sẽ không dẫn quân xâm lược Cảnh Quốc và ngược lại. Nhưng đột nhiên Cảnh Quốc vào năm sau lại suy thoái. Hoàng đế Thịnh Quốc liền giao nhiệm vụ dẫn quân đánh chiếm Cảnh Quốc cho lục hoàng tử, Tiêu Lẫm. Thừa nước đục thả câu, thâu tóm cả một Cảnh Quốc rộng lớn.
Chiến bào khoác lên vai Tiêu Lẫm, tuy có phản đối việc làm sai trái của phụ hoàng, nhưng người là thiên tử, hắn chỉ là hoàng tử không thể ngăn cản.
Hoàng đế Cảnh Quốc tự ra tay kết liễu cuộc đời mình trong chính điện, ngọn lửa dần lan ra, thiêu rụi, còn đống tro tàn.
Các phi tần cùng hoàng tử khác đều mạnh ai nấy chạy thoát ra khỏi hoàng cung. Thái giám hay cung nữ, những kẻ tham lam đều xem gom được thứ gì thì gom bỏ trốn. Hoàng cung tan hoang, máu đổ, khốc liệt vô cùng, nhưng chỉ duy nhất lãnh cung là ảm đạm.
Đàm Đài Tẫn không sợ hãi trước cái chết, với lại cửa lãnh cung đang khóa ngoài, y thoát thân bằng đường nào.
_ Điện hạ, bây giờ bên ngoài không có lính canh, hay là chúng ta chạy đi!
Oánh Tâm hốt hoảng nói.
_ Đi? Ta còn có thể đi đâu?
Đàm Đài Tẫn tay vô thức chơi đùa với lọn tóc nhỏ của mình, đến sợ y còn không có.
_ Tộc Di Nguyệt! Công chúa lúc trước là chủ nhân của tộc, ngài là máu mủ của người, chắc chắn có thể quay về đó!
Oánh Tâm nói.
_.....
Đàm Đài Tẫn không nói nữa, y cứ ngồi đó thẩn thờ mà chơi đùa với tóc mình.
Tiêu Lẫm dẫn quân đến tới cổng thành, ngựa cứ chậm rãi đi, nhìn cảnh vật xung quanh đổ nát thành đống, thật tang thương. Ngựa đến hoàng cung, nơi này còn dữ dội hơn, thật không tả nổi. Lòng Tiêu Lẫm thật không muốn thấy, khi trước còn náo nhiệt chào đón, hiện tại lại khác rồi.
_ Lục soát toàn bộ hoàng cung, xem còn người nào không?
Tiêu Lẫm trên ngựa ra lệnh.
_ Vâng, điện hạ!
.....
Lãnh cung.
Một đám binh lính tiến vào phòng ngủ Đàm Đài Tẫn, tiện thể giữ chặt hai tay của y lại, còn có cả Oánh Tâm đang vá đồ.
_ Các người không được đụng vào điện hạ!
Oánh Tâm nhỏ nhoi ra sức vùng vẫy.
_ Im miệng, điện hạ gì chứ? Cảnh Quốc sụp đổ rồi, còn kêu la ta cắt lưỡi ngươi!
Một vị tướng quân hung hãn nói.
_ Bỏ ra, đừng chạm vào ta, ta tự mình đi!
Đàm Đài Tẫn giật tay mình ra, y ghét ai tiếp xúc gần với mình, đến Oánh Tâm còn không được.
Bọn binh lính bỏ y ra, đi ra ngoài cửa hoàng cung, Tiêu Lẫm đang trên lưng ngựa đợi tình báo, thì thoáng thấy một nam tử gầy guộc có phần thân quen, nhưng cách ăn mặc lần này có phải rất khác.
_ Điện hạ, trong cung chỉ còn người bị phế truất này thôi ngoài ra không còn ai hết!
Vị tướng kia lên tiếng.
_ Ngươi là? Chúng ta từng gặp nhau phải không?
Tiêu Lẫm trên lưng ngựa nhìn xuống Đàm Đài Tẫn đứng.
_ Lục điện hạ đến là để giết ta?
Đàm Đài Tẫn nâng mắt.
_ Không, nếu sau khi quay về hỏi ý phụ hoàng, ta sẽ xin người tha cho ngươi một mạng!
Tiêu Lẫm nói.
_....
Đàm Đài Tẫn lơ đi.
_ Đưa tay, dù sao ngươi cũng là tam hoàng tử, không thể đi bộ đến Thịnh Quốc được, bộ dạng gầy yếu thế này!
Tiêu Lẫm giơ tay ra, ánh mắt ôn hòa.
Đàm Đài Tẫn có chút chậm một nhịp, lần đầu tiên có người đối tốt với mình một chút, y hơi bất ngờ không quen lắm, rồi cũng giơ tay ra, cho Tiêu Lẫm kéo mình lên ngựa.
Đàm Đài Tẫn ngồi trước, Tiêu Lẫm ngồi phía sau, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là tri kỷ của nhau không chừng.
_ Điện hạ, hắn là con tin Cảnh Quốc sao có thể ngồi ngựa cùng ngài?
Vị tướng kia có phần phản đối.
_ Không sao, khỏi hành!
Tiêu Lẫm giương dây ngựa, thuần thục mà cưỡi.
Đàm Đài Tẫn ngồi ngoan trên lưng ngựa, một cái nhút nhít cũng không động.
.......
Thịnh Quốc.
Sau khi quay về, hoàng đế nước Thịnh liền muốn diệt cỏ tận gốc giết chết Đàm Đài Tẫn dưới kiếm mình, nhưng Tiêu Lẫm đứng ra can ngăn, xin tha tội chết cho y. Hoàng đế Thịnh Quốc trong đầu liền nãy ra kế sách, Đàm Đài Tẫn nếu còn sống chắc chắn sẽ có lợi ích sau này.
Hoàng đế cho người sắp xếp nơi ở tạm bợ cho Đàm Đài Tẫn, một nơi bị bỏ hoang rất nhiều năm. Đàm Đài Tẫn không phàn nàn, y chỉ biết, có chỗ ngủ, tránh mưa nắng là được, rất đơn giản.
_ Điện hạ, Oánh Tâm quét dọn chỗ ngủ rồi, ngài vào trong nghỉ ngơi được rồi!
Oánh Tâm cúi người, đầu không ngước lên nhìn y.
_ Ừm, vất vả rồi!
Đàm Đài Tẫn đi vào.
......
Tiêu Lẫm vài ngày sau lại không ở trong cung, hắn phải đi đến núi Bất Chiếu, tu hành ba năm mới quay về. Trước khi đi còn tinh ý căn dặn người của mình, ngày ngày chuẩn bị cơm, y phục theo mùa, những thứ mà Oánh Tâm cần dùng cho Đàm Đài Tẫn thì cứ việc giúp đỡ họ, đợi hắn quay về rồi tính tiếp.
Đàm Đài Tẫn sống trong cung Thịnh Quốc chắc chắn sẽ không lo về cơm ăn, y phục cũ, hay nơi tránh mưa nắng. Mà mối nguy hại nhất sau khi Tiêu Lẫm rời đi lại là tên ngũ điện hạ coi trời bằng vung, nhưng chỉ e dè lục đệ mình.
Ngày tháng không có Tiêu Lẫm làm chủ, Đàm Đài Tẫn sống cũng quá khó khăn đi, chạm mặt người không muốn chạm, lại cực kỳ muốn giết hắn ta.
_ Aidô~! Ta còn tưởng là ai, thì ra là con tin Cảnh Quốc đây mà! Sao ngươi lại nhởn nhơ ngồi đây đọc sách vậy? Không ra dáng một con chó bị mất nhà gì hết?
Tiêu Lương, tên mập đáng ghét hôm nay lại đi chọc ghẹo y, còn cười lớn chế nhạo.
_....
Đàm Đài Tẫn tay cầm quyển sách tre, hận không thể dùng nó tiễn hắn lên đường.
Y đứng lên, cười nhẹ, chào hỏi tên kia.
_ Cẩu nhà ngươi còn biết chào người à? Tiêu Lẫm không có đây, giống như con chó mất chủ vậy! Hahaha!
Tiêu Lương tiếp tục chế giễu.
_ Ngũ điện hạ hôm nay lại có nhã hứng nói chuyện với một con chó như ta sao? Ta cảm thấy ngài nói chuyện như vậy, cũng không khác với ta là mấy!
Đàm Đài Tẫn hừ lạnh.
_ Ngươi....cẩu nhà ngươi, dám phỉ báng ta, đánh hắn, nhưng chừa gương mặt đó ra! Nếu nó bị thương không lành lại được, lục đệ sẽ nghi ngờ!
Tiêu Lương ra lệnh người mình xong lên đánh y.
Đàm Đài Tẫn sức lực không đủ đối chọi với bọn họ, một sao đánh tháng năm người lực lưỡng kia. Y như vô lực mà bị chúng chèn ép vô độ. Nhưng dù bị tẩn mạnh thế nào, Đàm Đài Tẫn vẫn không hề đau, không hề khóc la, vì sau này người khóc la là tên mập đang cười nham nhở kia.
_ Điện hạ, điện hạ!
Oánh Tâm muốn vào can chúng nhưng nàng lại bị một tên khác khóa tay lại, căn bản cũng không tới gần được.
_....
Đàm Đài Tẫn bị đánh đến nằm dưới đất.
_ Thế nào, hay là cầu xin ta như một con chó đi? Bộ dạng hồ ly dám mê hoặc lục đệ ta, cũng vì gương mặt này sao?
Tiêu Lương đi lại, ngồi thấp xuống nhìn Đàm Đài Tẫn chật vật.
Đàm Đài Tẫn chỉ cho hắn một ánh mắt ác cảm, chứ không thèm trả lời tên khốn đê hèn này.
_ Thứ khôn trạch dơ bẩn, chỉ biết bám lấy lục đệ ta mà sống!
Tên kia phỉ báng y xong, liền bỏ đi trong niềm hả dạ.
Oánh Tâm vội vã chạy đến xem xét vết thương y, hai cánh tay đã bầm tím rồi sao ngài ấy lại không hề gì? Nàng lo lắng mà chạy đi nhờ sự giúp đỡ thuộc hạ Tiêu Lẫm.
........
Ba năm sau.
Tiêu Lẫm quay về trong sự chào đón và ngưỡng mộ từ mọi người. Còn khoa trương hơn nửa là mở yến tiệc, mời tất cả người quyền quý, máu mặc ở Thịnh Quốc đến chung vui.
Không kể đến là đích nữ Diệp gia, Diệp Băng Thường. Nàng luận về tướng mạo rất xinh đẹp ở độ tuổi mới lớn, khí chất ôn nhu, ánh mắt trong vắt như chưa trải qua chuyện nhân sinh. Khi hành lễ thường rũ mắt cười nhạt động lòng người, như đóa hoa chưa bị vùi dập.
Nàng còn là vương phi tương lai, thê tử của Tiêu Lẫm.
_ Chúc mừng điện hạ!
_ Chúc mừng!
_ Đa tạ!
_ Điện hạ, chúc mừng ngài!
Điệp Băng Thường nói.
_ Đa tạ Diệp tiểu thư!
Tiêu Lẫm cười đáp.
Một bên vui vẻ chúc mừng, Đàm Đài Tẫn chỉ biết ẩn mình một góc nhìn trộm Tiêu Lẫm. Nhưng vẫn bị hắn phát giác ra, y hơi giật nhẹ rồi quay người rời đi. Đàm Đài Tẫn thấy Tiêu Lẫm và Diệp tiểu thư đó, nói chuyện rất ăn ý lại hữu tình, rất xứng.
Tiêu Lẫm nói đôi ba câu với bọn họ, liền đi về hướng Đàm Đài Tẫn, gọi y. Đàm Đài Tẫn có đứng lại, y xoay người hành lễ.
_ Chúc mừng điện hạ!
Đàm Đài Tẫn nhẹ giọng.
Tiêu Lẫm cười nhẹ.
_ Ta xin phép rời đi trước!
Đàm Đài Tẫn hành lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top