Chương 8: Trả Thù

Diệp gia cũng bị cuốn theo hai thế lực này, bị bắt ép phải đến Ải Ca trong coi thành trì không được lơ là. Nếu lập công diệt sạch Cảnh quốc, sẽ trả lại binh quyền cho Diệp gia. Nếu không, từng người từng người ở Diệp gia dù lớn hay nhỏ cũng đều bị chém đầu.

Tiêu Lẫm sau khi nhận được khẩu dụ của Thịnh vương. Ngay tại hôm đó, hắn dẫn binh hai ngày hai đêm vẫn chưa nghỉ ngơi dọc đường, thấy đoàn binh lính kiệt quệ sức lực, nên hắn cho dừng chân tai một khu rừng.

_ Điện hạ, đi về phía trước, băng qua khu rừng này là đến được Cảnh quốc rồi, đây là con đường ngắn nhất rồi!
Thuộc hạ nói.

_ Vẫn chưa có tung tích gì của Đàm Đài Tẫn sao? Y chưa về Cảnh quốc?
Tiêu Lẫm hỏi.

_ Mật thám cho theo dõi hình như chưa quay về báo tin lần nào cả!
Thuộc hạ liền trả lời.

Tiêu Lẫm không hỏi tiếp nữa, từ khi Đàm Đài Tẫn rời đi, không giờ khắc nào là hắn không nghĩ đến y.

.
.
.

Đàm Đài Tẫn trước khi nhảy xuống biển đã tự rạch một đường ở cổ tay mình cho máu chảy ra, trục xuất thứ thuốc mình uống lúc nãy ra ngoài. Sau vài canh giờ lênh đênh trên biển, hai người họ kiệt quệ bị đánh ập vào bờ, nơi này tuy hoang vu nhưng hình như cũng có một ngôi làng nhỏ.

Chấp Bạch Vũ tỉnh lại trước nhìn thấy nam nhân ốm yếu mềm mỏng đang hôn mê bất tỉnh, lại còn đang chảy máu không ngừng, hắn liền xé một phần y phục mình ra băn bó cho y. Sau đó bế Đàm Đài Tẫn lên đi tìm đại phu ngay lập tức. Hắn cũng không biết ở nơi này có y quán nào hay không nữa.

Phía Đàm Đài Minh Lãng cũng đang cho người truy lùng y ráo riết không ngừng nghỉ. Đám thuộc hạ của hắn thấy phía dưới đám cây cỏ dính máu chưa khô hẳn, nên chắc chắn biết người chưa đi xa. Lại ra lệnh truy đuổi, bắt sống không được để Đàm Đài Tẫn chết.

Chấp Bạch Vũ mua một bộ y phục mới cho Đàm Đài Tẫn và mình thay ra, sợ người kia thân thể cảm mạo. Vẫn may là nơi này còn có y quán.Chấp Bạch Vũ liền đem người vào trong, đưa ngân lượng cho đại phu. Lão đại phu sau khi có tiền liền bắt mạch ngay.

_ Chúc mừng chàng trai trẻ, thê tử của cậu hoài thai rồi!
Lão đại phu có chút vui vẻ trên gương mặt thông báo.

_ Hả? Đại phu ông vừa nói cái gì?
Chấp Bạch Vũ không tin vào mắt mình, mình vừa nghe thấy cái gì vậy trời.

_ Ta nói, thê tử ngươi hoài thai rồi, hiện tại cơ thể suy nhược, phải cần nghỉ ngơi không được vận động mạnh, ta đi sắc thuốc cho người nằm đó ngay!
Lão đại phu hí hửng quay đi.

Sau khi nghe xong, đầu Chấp Bạch Vũ ong ong vài tiếng không tin được sự thật, điện hạ vậy mà lại mang thai cốt nhục Tuyên thành vương rồi. Có nên nói cho ngài ấy biết không? Làm cách nào đây?

Chấp Bạch Vũ đang mãi mê vắt óc suy nghĩ thì bên giường truyền lên thanh âm ho dữ dội.

_ Khụ...khụ!
Đàm Đài Tẫn mệt mỏi mở mắt, không còn chút lực nào ngồi dậy cả.

_ Điện hạ, ta đỡ ngài!
Chấp Bạch Vũ ngồi xuống cạnh giường, nâng nữa người y lên.

_ Thuốc sắc xong rồi đây!
Lão đại phu mới đi có vài phút liền mang từ bên trong ra ngoài một chén thuốc nóng hổi.

_ Đưa ta, đa tạ!
Chấp Bạch Vũ nhận lấy chén thuốc.

_ Sao lại uống thuốc nữa rồi?
Đàm Đài Tẫn không hiểu chuyện gì liền hỏi.

_ Đại phu nói phải uống thuốc này thì mới mau chóng hồi phục, nào điện hạ ta đút cho ngài!
Chấp Bạch Vũ ân cần.

Đàm Đài Tẫn hợp tác uống thuốc do Chấp Bạch Vũ đút. Uống được nữa chừng, Đàm Đài Tẫn nghe thấy cách đây không xa có tiếng bước chân, liền thông báo cho Chấp Bạch Vũ.

_ Bạch Vũ, có người đến!
Đàm Đài Tẫn lên tiếng.

Chấp Bạch Vũ vội đỡ Đàm Đài Tẫn đứng dậy, trốn thoát bằng lối sau. Chạy vào hướng khu rừng rậm, hắn nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ không đuổi theo vào đây.

Đàm Đài Minh Lãng đứng trước y quán vừa nãy, thuộc hạ của hắn thì vào lục soát bên trong. Lúc sau liền có người ra bẩm báo.

_ Điện hạ, người chạy mất rồi!

_ Vô dụng, giữ ngươi lại thì có ít gì chứ!
Đàm Đài Minh Lãng nổi trận đùng đùng, rút kiếm ra đâm chết tên lính vừa nãy.

Những người còn lại chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, đều có chút sợ hãi kiên dề hắn.

_ Tiếp tục truy cho ta!

Dọc đường tháo chạy, Đàm Đài Tẫn dường như hết sức, ngã quỵ xuống đất may mà có Chấp Bạch Vũ đỡ kịp. Hắn liền mạo muội mà cõng y trên lưng. Tiếp tục chạy, nếu hắn dừng lại một bước, chắc chắn sẽ chết cả hai.

Tuy vừa gặp Đàm Đài Tẫn không lâu, nhưng sự trung thành Chấp Bạch Vũ giành cho y là trên hết. Y là cốt nhục của công chúa, mà lão tộc trưởng lại là người có ơn cứu sống phụ thân hắn. Nên hiện tại, hắn không thể để Đàm Đài Tẫn sảy ra chuyện trong lúc quay về Di Nguyệt tộc được.

_ Thống lĩnh! Cuối cùng cũng tìm được ngài và điện hạ rồi!

Là người của Nguyệt Ảnh Vệ, bọn họ đi tầm mười mấy người tìm kiếm tung tích hai người họ. Đến bây giờ mới tìm thấy.

_ Mau, tìm một cổ xe ngựa rộng rãi thoải mái đến, điện hạ cần tịnh dưỡng!
Chấp Bạch Vũ dặn dò.

_ Rõ!

.
.
.

Vài ngày sau, hoàng lăng Cảnh quốc, Đàm Đài Minh Lãng không tìm được Đàm Đài Tẫn, nên cho người quay về Cảnh quốc. Bởi vì, hôm nay là ngày tưởng niệm mẫu hậu hắn, hắn không thể bỏ dở. Rượu, thịt, tất cả những món trước kia nương hắn thích đều được bày trí trên bài vị.

_ Mẫu hậu, người có nhìn thấy không, Minh Lãng đã chứng minh cho lão già chết tiệt đó thật, nhi tử của người cũng làm được! Con đã ngấm ngầm khôi phục Cảnh quốc, nhưng vì sao mẫu hậu không thể bên cạnh con để nhìn xem thành quả chứ?

Đàm Đài Minh Lãng như điên dại, nói chuyện cười đùa một mình, tâm trí bất định. Hắn cười lớn, vang khắp hoàng lăng. Tiếp theo đó, bên ngoài liền truyền vào tiếng kêu chíp chíp, mới đầu là một con, sau đó lại tăng lên, càng ngày càng nhiều.

Những con chuột từ đâu chui ra, bu quanh hoàng lăng, bò tới chỗ Đàm Đài Minh Lãng. Hắn đang cười nên không phát giác ra, đợi đến lúc quay đầu nhìn lại, đã đầy ụ hàng ngàn con chuột to béo đáng sợ vô cùng.

Bọn chuột chạy quanh chỗ có đèn dầu, đá đổ hết toàn bộ, làm cho lửa dính lên những tấm khăn trong hoàng lăng, dẫn đến hỏa hoạn. Đàm Đài Minh Lãng vội cầm kiếm lên, ra sức vùng vẫy, chém xuống đất nhưng không trúng vào đâu.

_ Tránh xa ta ra, cút hết đi!

Bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, Đàm Đài Tẫn thong dong bước tới, nhìn ngắm kịch hay mình bày ra, thỏa mãn cười thầm.

_ Đàm Đài Tẫn? Là ngươi giở trò yêu thuật này?
Đàm Đài Minh Lãng bị lửa bủa vây không thể ra ngoài dù nữa bước.

_ Là ta thì đã sao? Đàm Đài Minh Lãng, ta từng nói nếu ngươi động vào người ta, sẽ chết không toàn thay mà, vả lại ta chỉ trả lại những gì ngươi làm với ta mà thôi!
Đàm Đài Tẫn đứng một cười khinh.

Không kịp để Đàm Đài Minh Lãng nói chuyện, ngọn lửa ngày càng bùng phát, mấy con chuột nhảy loạn xạ lên người hắn. Khiến hắn không thể nhìn thấy gì mà ngã quỵ xuống nền đất. Mặc lửa nóng thêu đốt tiếng la thất thanh vang dội.

Đàm Đài Tẫn nhìn người kia bị lửa thêu đốt cảm thấy trong lòng thỏa mãn biết bao nhiêu. Y bỏ mặc hắn, ung dung quay người rời đi.

.
.
.

Tiêu Lẫm đống quân doanh cách Cảnh quốc không quá xa, đang chờ tình hình mật báo mới tiện hành động sau này. Hắn cùng với Bằng Nghi Chi, sư thúc của mình quan sát bản đồ đưa ra những phương án hợp lý để công thành.

_ Báo!

_ Nói đi!
Tiêu Lẫm quay người lại nhìn tên lính quỳ dưới đất.

_ Điện hạ, mật thám đưa tin nói là Đàm Đài Minh Lãng đại điện hạ Cảnh quốc chết không rõ nguyên do. Vài ngày sau đó, Đàm Đài Tẫn tam điện hạ Cảnh quốc, không hiểu vì lý do gì đã được lòng dân lên ngôi vị, trở thành tân hoàng đế!

Tiêu Lẫm nghe đến cái tên Đàm Đài Tẫn, có chút vui vẻ vì y không sao cả, nhưng cũng có chút lo lắng. Bởi vì phụ hoàng muốn hắn diệt Cảnh quốc lại muốn hắn giết y. Hiện tại tình hình đưa đẩy, hắn chỉ biết thở dài, khó phân ranh giới.

_ Truyền xuống dưới, toàn quân rút về Thịnh quốc!

_ Rõ!

.
.
.

[ Cảnh Quốc ]

Đàm Đài Tẫn mấy hôm nay bận bịu chính sự, dẹp yên lòng dân, bình ổn thiên hạ. Đau đầu nhất vẫn là mấy tên quần thần từng làm việc cho Đàm Đài Minh Lãng, bọn họ căn bản không xem Đàm Đài Tẫn vào trong mắt chỉ vì nghĩ y chỉ là một khôn trạch yếu kém không xứng làm vua.

Đàm Đài Tẫn dùng hết cách này đến cách kia, trước là có lòng dân ổn định mới có thể quản tháo mấy tên quần thần này. Bọn họ luôn lăm le ngôi vị của y, chỉ muốn kéo y xuống vũng bùn chứ không muốn nâng y lên.

Thế lực nhà ngoại Đàm Đài Minh Lãng rất lớn, dù lúc trước có bị Thịnh quốc tiêu diệt một nữa. Nhưng do may sống sót được phân nửa gia tộc, mấy người họ cùng nhau giúp Đàm Đài Minh Lãng lên ngôi vua, lập lại Cảnh quốc một lần nữa.

Cháu trai bọn họ ngồi trên ngai vị ấy chưa lâu đã bị người khác sát hại cộng thêm thế chỗ, ai mà phục Đàm Đài Tẫn cho được. Một nữa quần thần liêm chính Cảnh quốc theo phe Đàm Đài Tẫn, nhưng do gia thế nhỏ bé không có tiếng nói, nên họ cũng không giúp gì được cho y cả.

Chấp Bạch Vũ ngày đêm bên cạnh lo liệu từng miếng ăn giấc ngủ cho Đàm Đài Tẫn. Sợ y lao lực quá sức lại không hay, vả lại Chấp Bạch Vũ nói chuyện y hoài thai rồi. Đàm Đài Tẫn lúc nào cũng phải đấu tranh tâm lý có nên hủy hay lưu lại đây.

Đứa trẻ sinh ra không được nâng niu yêu thương, chắc chắn sẽ giống bản thân y, bị người đời nguyền rủa ghét bỏ mà thôi! Hà cớ gì phải lưu lại?

Chấp Bạch Vũ bên ngoài cầm theo một chén canh bổ, hắn gõ vào cửa tẩm cung Đàm Đài Tẫn vài cái. Sau đó bước vào, đặt chén canh xuống trước bàn tấu chương kia.

_ Bạch Vũ, ta không dùng thứ này, mang ra ngoài đi!
Đàm Đài Tẫn một tay mệt mỏi chống đầu suy nghĩ, một tay cầm cuộn sách tre trao dồi thêm kinh nghiệm trị quốc.

_ Bệ hạ, ít nhiều gì cũng cần phải ăn một miếng chứ? Nếu ngài gục ngã giữa chừng, thì đám sói hoang kia sẽ có cớ cướp ngôi vị!
Chấp Bạch Vũ tay chân thoăn thoắt giúp y sắp xếp lại mớ lâu chương còn chưa phê duyệt kia.

Bên trong tấu chương cũng không có gì để đọc, toàn là những lời muốn y thoái vị, nâng thế lực khác lên ngôi mà thôi.

_ Bạch Vũ, thái y nói khi nào thì dùng thuốc phá thai được vậy? Có thể rút ngắn thời gian không?
Đàm Đài Tẫn xoa xoa chóp mũi, thở dài.

_ Bệ hạ, thái y nói cần thời gian vài tháng nữa để chế dược liệu, nhanh quá thì không thể kịp! Bệ hạ ngài vẫn quyết định bỏ sao?
Chấp Bạch Vũ thấy người y nóng bức khó chịu, liền cầm quạt lên quạt cho y.

_ Chấp Bạch Vũ, từ khi nào ngươi lại có lá gan xen vào chuyện quân vương rồi?
Đàm Đài Tẫn nâng ánh mắt lạnh nhạt nhìn.

_ Bạch Vũ không dám, nhưng thái y nói nếu lần này bỏ, lần sau sẽ khó mà có lại được, vã lại ngài không thể không có người kế vị!
Chấp Bạch Vũ khuyên nhủ.

_ Ta thà lập nhi tử của người khác còn hơn là đứa nhỏ này! Ta không ghét nó, nhưng tuyệt đối cũng không lưu nó! Nay mai Thịnh quốc sẽ diệt vong, ta không muốn vì chút lợi riêng mà chùn bước!
Đàm Đài Tẫn mệt mỏi hạ giọng.

_ Vâng!

.
.
.

[ Thịnh Quốc ]

_ Hay lắm! Lẫm nhi, con xem chuyện tốt con làm kìa. Ngay từ ta đã bảo con phải giết chết Đàm Đài Tẫn, con lại không nghe, bây giờ thì sao, hắn lên ngôi vị phục lại Cảnh quốc. Thịnh quốc của chúng ta thì sao? Mới lên ngôi được vài ngày mà đã chiếm đóng Ải Ca, Diệp gia có làm tròn trách nhiệm hay không?

Thịnh vương tức giận đùng đùng, quăng tấu sớ trên bàn xuống đất. Tiêu Lẫm đứng bên dưới chỉ biết xem sắc mặt, tùy cơ ứng biến.

_ Phụ hoàng bớt giận, chuyện Ải Ca thất thủ không hẳn là do Diệp tướng thiếu cảnh giác. Người cũng biết, xưa nay Diệp gia là trung thần liêm chính, không bao giờ bắt tay với kẻ thù!

Tiêu Lẫm vội vã xoa dịu cơn thịnh nộ ấy. Những lời thốt ra đều muốn nói đỡ giúp Diệp gia, nếu Diệp gia có mệnh hệ gì chắc hẳn Băng Thường của hắn cũng sẽ gặp chuyện.

_ Bây giờ con lập tức xuất binh đánh trận, giành lại Ải Ca cho ta! Nếu Diệp gia có hành động tạo phản, giết ngay chiến trường không tha!

_ Phụ hoàng có thể từ từ nghĩ cách vẹn cả đôi đường mà!

_ Lẫm nhi, con còn cầu xin cho Diệp gia nữa thì trắc phi cùng tước vị của con sẽ biến mất trong nay mai! Hiện tại, con có nguyện ý dẫn binh hay không?

_ Phụ hoàng...Lẫm nhi...nguyện ý ra trận, nhưng xin người hãy tha cho thê tử của con!

_ Được, nhưng nếu giành được Ải Ca, ta còn thưởng sẽ không trách phạt!

_ Tạ phụ hoàng! Nhi thần lập tức xuất binh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top