Chương 7: Hãm Hại

Đàm Đài Tẫn thu xếp đồ đạc của mình, y thậm chí còn không thèm đem những bộ y phục mới do Tiêu Lẫm mua cho mình. Tai nãi của y chỉ vỏn vẹn ba bộ y phục có phần hơi cũ và bạc màu. Ngoài ra, ngân lượng, tiền bạc, vật chất toàn bộ y không cần dùng đến.

Một người, một tai nãi bước ra khỏi phòng. Đàm Đài Tẫn thoáng qua nhìn thấy Tiêu Lẫm hình như đang đứng đợi mình bước ra thì phải. Y không mấy để tâm đến. Phớt lờ hắn mà đi lướt ngang qua, đột nhiên Tiêu Lẫm nắm tay y lại.

_ Thật sự muốn rời đi sao?
Tiêu Lẫm buông ra câu hỏi thật sự rất vô nghĩa.

_ Xin hỏi, điện hạ còn muốn gì từ ta sao, hay do máu ta đưa ngài ít quá, không cứu được ái nhân trong lòng?
Đàm Đài Tẫn giật phăng tay ra, dùng giọng điệu lạnh nhạt moi móc hắn.

_ Ngươi...dự định đi đâu? Quay về Cảnh quốc sao?
Tiêu Lẫm hỏi han y.

_ Ngươi quản ta? Chuyện sống chết của Đàm Đài Tẫn này còn liên can đến ngươi sao?
Đàm Đài Tẫn nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn.

_ Hay là đem theo ít ngân lượng làm lộ phí!
Tiêu Lẫm có ý tốt trên tay còn cầm một túi đựng tiền.

_ Không cần! Nếu không còn chuyện gì khác, ta phải đi rồi!
Đàm Đài Tẫn vô tình nói.

Sau khi kết thúc lời nói Đàm Đài Tẫn liền quay người đi bỏ lại Tiêu Lẫm đứng như trời tròng nhìn bóng lưng y dần khuất dạng. Thâm tâm Tiêu Lẫm lúc này xuất hiện hai loại cảm xúc kỳ lạ. Hắn nhói đau khi thấy y đi mà không thể níu giữ. Một cái khác là không muốn y rời xa khoảng cách giữa hai người.

Dù sao cũng là phu phu cùng nhau chung chăn gối ngần ấy năm, có những loại cảm xúc nãy sinh nhưng hai bên đều không phát giác ra. Chỉ khi một trong hai rời đi, đó mới thật sự là nhận thức tâm tư mình muốn gì nghĩ gì.

Tiêu Lẫm rất muốn giữ Đàm Đài Tẫn lại, nhưng lại không muốn giữ y lại vì trong lòng hắn vẫn còn chỗ cho Diệp Băng Thường, không ai có thể thay thế.

.
.
.

Rời khỏi Tuyên thành vương phủ, Đàm Đài Tẫn đi về hướng ngoài thành, ra khỏi cổng thành, đến một nơi hoang vu không có một bóng người. Y đi theo con chim dạ oanh đang nói chuyện với y. Đi đến một khu rừng, Đàm Đài Tẫn dừng chân, nhìn xung quanh.

_ Ra đây đi!
Đàm Đài Tẫn đột nhiên lên tiếng.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, một nữ nhân đội mành che mặt, toàn bộ trên dưới đều là hắc y, men theo đó là những tiếng leng keng do trang sức trên y phục tạo ra. Đàm Đài Tẫn liền nhìn về hướng đó.

Nữ nhân có vẻ ngoài hơi chửng chạc, tầm tuổi trung niên, tự giác kéo mạng che trên đầu mình ra, để lộ ra gương mặt quen thuộc ấy.

_ Điện hạ! Lan An đến trễ rồi! Là ta đã phụ lòng phó thác của công chúa, khiến ngài phải lưu lạc đến Thịnh quốc, bị bọn họ ép gã làm vương phi. Nay Lan An nghe tin ngài hòa ly, liền đến đón ngài quay về Cảnh quốc!

Lan An khụy một chân xuống hành lễ, nói với giọng điệu buồn tủi, làm người khác nghe còn phải cảm động đôi ba phần.

_ Lan An cô cô? Lúc trước vì sao cô cô bỏ mặc ta ở lại, hiện tại liền quay về? Rốt cuộc cô cô có mục đích gì khác?
Đàm Đài Tẫn có phần nghi ngờ bà ta, nói vài câu thâm dò.

Lan An khựng miệng lại một chút, lông mày hơi căng lại, sau đó liền lên tiếng.

_ Lan An vốn nghĩ rằng, nhân cơ hội trốn thoát ra ngoài tìm cách cứu ngài, nhưng nào ngờ lão tộc trưởng của Di Nguyệt tộc qua đời, cho nên ta...chỉ đành chờ cơ hội.
Lan An nói.

_ Cho nên cô cô bỏ mặc ta trong thâm cung lạnh lẽo đói khát kia mười mấy năm qua?
Đàm Đài Tẫn có chút sinh nghi.

_ Lan An nhẫn nhục chịu đựng mười mấy năm qua, chỉ đợi ngày này đến đón điện hạ thôi, công chúa trước khi buông xuôi đã căn dặn ta mỗi giây phút cũng không được quên chăm sóc ngài, hiện tại Lan An phải bảo vệ ngài dù ta có chết!
Lan An nói ra câu khẳng định chắc nịch.

Bà ta một câu hai câu đều đem mẫu thân y ra nói, khiến thâm tâm y lênh đênh không biết chọn lựa thế nào.

_ Cô cô, ta nhớ rõ là cô cô không có năng lực Di Nguyệt tộc, làm sao có thể sai khiến con dạ oanh đó?
Đàm Đài Tẫn hạ giọng.

_ Chấp Bạch Vũ, ra đây đi!
Lan An lớn tiếng gọi.

Một nam nhân ẩn mình trên cây bay xuống, đáp chân trước mặt Đàm Đài Tẫn, hành lễ cung kính.

_ Điện hạ!
Chấp Bạch Vũ nói.

_ Điện hạ, đây là thủ lĩnh Nguyệt Ảnh Vệ, chắc chắn sẽ hết lòng trung thành với ngài! Điện hạ, nay ngài đã hòa ly với Tuyên thành vương, đối với Thịnh vương ngài không còn giá trị lợi dụng với con trai hắn nữa, trong nay mai sẽ sai người hạ thủ với ngài.
Lan An liền giải thích.

_ Khi nào thì các ngươi rời đi?
Đàm Đài Tẫn chuyển hướng nhìn.

_ Ngày mai, thuyền cập bến và nhổ neo vào thời điểm đó!
Lan An nói.

_ Được, ta theo các ngươi về, dẫn đường đi!
Đàm Đài Tẫn đột ngột nguyện ý theo bọn họ không biết y còn có dự tính gì không.

.
.
.

[ Hoàng Cung ]

Thịnh vương cho người truyền Tiêu Lẫm vào cung diện kiến. Một cũng là muốn giao binh quyền cho hắn nắm giữ, hai là muốn hắn dẫn binh một lần nữa diệt tan tận gốc Cảnh quốc. Vì mật thám truyền tin về nói rằng một nhánh hoàng tộc Cảnh quốc đã trốn thoát sau sự việc tiêu diệt lần trước.

Nếu hiện tại bọn chưa mạnh, không diệt, thì sau này, đế quốc bị diệt là Thịnh quốc. Thịnh vương không chịu để yên việc này liền truyền ý chỉ, Tiêu Lẫm một nửa không muốn làm theo, nữa kia lại không muốn phật lòng phụ hoàng hắn.

Còn nữa Thịnh vương nói, nếu có gặp Đàm Đài Tẫn ở Cảnh quốc, sợ rằng y đã cấu kết cùng huynh trưởng mình làm loạn. Nên là dùng Tiêu Lẫm như một con đao, thay Thịnh vương giết Đàm Đài Tẫn, diệt cỏ tận gốc.

Tiêu Lẫm cầm theo binh quyền và hợp lực với Diệp gia, cùng nhau đưa ra kế sách đánh bại Cảnh quốc một lần nữa. Nhưng Tiêu Lẫm đã phân vân, có dặn bọn họ rằng nếu như gặp được Đàm Đài Tẫn, thì bắt sống đừng giết y. Chuyện còn lại cứ giao cho hắn chịu trách nhiệm quyết định sự sống còn Đàm Đài Tẫn.

.
.
.

[ Thuyền, hướng đi về Cảnh quốc ]

Đàm Đài Tẫn mấy hôm nay ăn không ngon, ngủ không được tròn giấc. Cứ hễ nhìn thấy đồ ăn liền buồn chán không thèm ăn. Còn nếu nằm xuống ngủ thì lại mơ giấc mơ kì lạ, không tày nào chợp mắt được.

Kinh Lan An có ngỏ ý muốn thả neo, mời đại phu lên thuyền bắt mạch cho Đàm Đài Tẫn. Nhưng y nhất quyết từ chối vì sợ trễ nải thời gian về Cảnh quốc.

Hôm nay không hiểu vì sao, Kinh Lan An mang trên tay một chén thuốc vừa mới sắc xong vào khoang phòng cho y dùng. Đàm Đài Tẫn trước giờ đều có tính đề phòng rất cao, nên nữa nghi nữa ngờ chưa định uống nó.

_ Điện hạ, ngài đang nghĩ gì sao? Đây chỉ là thuốc bổ của Di Nguyệt tộc chúng ta mà thôi, tuyệt đối không gây hại gì đâu!
Lan An nhìn y chần chừ không uống, liền thúc giục y.

_ Thuốc bổ? Ta không mắc bệnh, cần gì phải uống? Với lại trong thuốc có bỏ gì hay không, làm sao ta biết được?
Đàm Đài Tẫn nâng mày.

_ Thì ra ngài đang sợ Lan An hạ độc sao? Điện hạ, ta là người của công chúa, làm sao có thể xuống tay với ngài? Nếu vậy, ta sẽ thử độc trước cho ngài xem!

Lan An cười trừ, nói xong liền dùng một cái muỗng ngoài khay, múc riêng ra ngoài cho bản thân nếm trước mặt Đàm Đài Tẫn. Sau khi tận mắt nhìn thấy bà ta uống phân nửa, Đàm Đài Tẫn mới từ từ nới lỏng đề phòng.

Y cầm chén thuốc lên, uống một mạch liền cạn chén, đến mùi vị đắng nghét vẫn chưa nếm qua. Lan An nhìn thấy thế, thâm tâm có chút hài lòng.

_ Điện hạ nếu đã uống xong rồi, Lan An đem chén thuốc ra ngoài đây, ngài an tâm nghỉ ngơi đi!

Nữa canh giờ sau, thuốc bắt đầu ngấm nhuần vào thân thể Đàm Đài Tẫn, khiến y có chút mệt mỏi uể oải chưa từng có. Y chưa kịp suy nghĩ đến chuyện khác, bên ngoài liền nghe thấy có tiếng binh khí va chạm inh ỏi khắp khoang thuyền.

Đàm Đài Tẫn liền đẩy cửa khoang thuyền bước ra xem xem tình hình thế nào. Đột nhiên, Chấp Bạch Vũ bị một loại linh lực mạnh mẽ hất văng ra, khụy một chân trước mặt Đàm Đài Tẫn.

_ Chấp Bạch Vũ? Có chuyện gì vậy?
Đàm Đài Tẫn vội vã đỡ thuộc hạ mình đứng lên.

_ Điện hạ, thuyền chúng ta bị tập kích rồi, ngài mau chóng trốn thoát đi, chuyện ở đây cứ giao cho Bạch Vũ xử lý.
Hắn lau đi vệt máu dính trên miệng, dùng sức đẩy y ra.

Đàm Đài Tẫn định quay người nhìn xung quanh tìm cách đưa Chấp Bạch Vũ trốn cùng, nhưng đột nhiên thanh âm vỗ tay ngày một lớn. Khiến y phải quay đầu lại nhìn, có chút không tin vào mắt mình người này vậy mà còn sống sao.

_ Bắt người lại cho ta!
Đàm Đài Minh Lãng lớn giọng.

Đàm Đài Tẫn định dùng linh lực phản kháng lại đám lính kia, nhưng làm cách nào cũng không thể sử dụng được. Với lại, cơ thể y đột nhiên toàn thân vô sức không trụ vững, đến phản kháng bằng tay chân cũng không thể. Y cùng Chấp Bạch Vũ bị đám lính kia kìm hai tay lại, không thể cử động.

_ Tam đệ, xa cách bao nhiêu năm trời, đệ còn nhớ người ca ca này không? Thật không ngờ, vài năm gặp lại, đệ lại có đôi phần hảo mỹ!
Đàm Đài Minh Lãng nhìn gương mặt bông tuyết của y, cộng thêm đôi mắt hút hồn kia, trong lòng có chút nãy sinh ý đồ khác.

Đàm Đài Tẫn có chút không thích hắn đụng vào vào người mình, liền quay đi sang nơi khác.

_ Quả nhiên đôi mắt mê hoặc nam nhân này y hệt như mẫu thân ngươi, cũng vì ả yêu nữ kia mà mẫu thân ta mới bị lão già đó xa lánh, cho đến lúc chết cũng không thèm gặp bà ấy lấy một lần! Nếu như thân thể kiều diễm này nằm dưới thân hầu hạ cho bổn vương thì thế nào? Hahaha!

Đàm Đài Minh Lãng như hóa thú, nói những lời thô thiển không nghe lọt lỗ tai chút nào. Đàm Đài Tẫn ánh mắt không nguyện ý nhìn hắn.

_ Đàm Đài Minh Lãng, ngươi cần gì phí thời gian nói mấy chuyện này với ta? Lan An cũng do ngươi sai khiến sao? Chén thuốc lúc nãy?
Đàm Đài Tẫn chuyển hướng sang Kinh Lan An đang đứng.

_ Hahaha! Tam đệ à tam đệ, ngươi thông minh hơn lúc nhỏ nhiều rồi, nhưng trước khi ta giết người chết, thì cũng nên tận hưởng thân thể ngươi một chút chứ! Đàm Đài Tẫn, ta nghe Lan An nói, ngươi là khôn trạch, mà đã là khôn trạch thì suốt đời vẫn phải nằm dưới thân càn nguyên bọn ta rên rỉ thôi!

Đàm Đài Minh Lãng lại tiếp tục bị vẻ đẹp mê mẩn lòng người của y mà chạm vào người y. Hết đụng vào eo rồi xuống nơi nhạy cảm bên dưới, khiến y chửi bới không thôi.

_ Điện hạ! Không cho phép ngươi sỉ nhục ngài ấy!
Chấp Bạch Vũ thương nặng chưa hồi, muốn đi lên ngăn cản tên kia, nhưng vẫn là không thể.

_ Tam đệ, ngươi xem chó nhà ngươi lại sủa bậy rồi kia, ta có nên cắt lưỡi hắn không?
Đàm Đài Minh Lãng cười phá lên.

_ Đại điện hạ, lúc giao ước ngài đã nói không làm gì quá phận rồi sao?
Lan An tuy tiếp tay cho hắn những vẫn là ơn nuôi dưỡng bấy lâu nay trỗi dậy, khiến bà ta lên tiếng ngăn cản.

Đàm Đài Minh Lãng quét cho bà ta ánh mắt cảnh cáo.

_ Im miệng! Bà không muốn gặp lại con gái mình nữa sao?
Đàm Đài Minh Lãng nói.

_ Đàm Đài Minh Lãng, bao năm gặp lại người vẫn là tên phế vật, chỉ biết dùng những kế bỉ ổi này để thắng ta!
Đàm Đài Tẫn đột nhiên cười tà mị.

Nói xong, Đàm Đài Tẫn dùng hết sức đánh ra một đòn không quá mạnh cũng không nhẹ, khiến hắn ta phải lùi về xa. Y nhân cơ hội này, kết hợp với Chấp Bạch Vũ, đánh mấy tên lính, sau đó cả hai cùng nhau gieo mình xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top