Chương 6: Hòa Ly
[ Tết Nguyên Tiêu ]
Đàm Đài Tẫn hôm nay vẫn như thường lệ, nhàn rỗi chơi với con quạ đen, còn đọc sách nữa. Y không quản thế sự bên ngoài ra sao cũng không thèm tranh giành nam nhân với người khác, chỉ cần bọn người kia không động tới mình là được.
_ Ngươi không phải có sức mạnh to lớn rồi sao? Nếu đã không yêu Tiêu Lẫm chết tiệt kia, vì sao không rời đi, ngày ngày phải xem cẩu nam nữ kia ân ân ái ái không tức à?
Quạ đen kia vỗ cánh vài cái rồi nói.
_ Vì sao phải ghen tị với nàng ta? Với lại không phải ta và hắn đang lợi dụng lẫn nhau sao? Hắn cần người lăn giường thỏa mãn thay nữ nhân kia, còn ta đang ngấm ngầm tiêu diệt Thịnh quốc! Chó cắn mèo dài đuôi mà thôi!
Đàm Đài Tẫn cười nhẹ.
_ Thật là, ta không thể hiểu nổi ngươi nữa, cứ dây dưa với hắn ta thì có lợi ít gì, cũng đã ngần ấy chung sống rồi không thấy nhạt nhẽo sao? Ta thì có đó.
Quạ đen hỏi, kêu lên vài tiếng.
_ Ngươi là quạ sao hiểu được chứ? Thịnh quốc chưa suy, sao ta có thể quay về Cảnh quốc, lập lại một nước phồn thịnh đây? Chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Lẫm, mục đích sẽ được như ý nguyên! Bởi vì ta biết, mẫu thân rất yêu nơi đó nên ta cần phải phục quốc!
Đàm Đài Tẫn nhìn con quạ kia, chọt chọt vài cái, lông mi cong dài chớp chớp vài cái.
_ Phiền phức ghê gớm, không chơi với ngươi nữa, ta đi đây!
Quạ đen giận dỗi bỏ đi.
_ Quạ đen ngốc!
Đàm Đài Tẫn sau đó không quan tâm nữa, ngồi yên vị nhất bút lên viết gì đó.
Cốc cốc!
_ Vương phi, ngài có bên trong không? Nô tì được lệnh điện hạ gọi ngài sang đó có chút việc gấp!
Nữ tử bên ngoài hai tay hành lễ, nói lớn vọng vào.
Đàm Đài Tẫn không trả lời, chỉ thở nhẹ một cái, sải bước ra bên ngoài, mở cửa.
_ Ta tự đi, lui xuống đi!
Đàm Đài Tẫn phất tay ra hiệu.
.
.
.
Phòng Tiêu Lẫm, Đàm Đài Tẫn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người kia ngồi trên ghế uống trà. Y liền đóng cửa mà đi vào trong. Tiêu Lẫm nghe thấy tiếng mở cửa liền chuyển hướng sang Đàm Đài Tẫn trên mặt có chút niềm nở khiến y có chút nghi ngờ hắn.
_ Ngươi tới rồi, chúng ta đi thôi!
Tiêu Lẫm đứng dậy, nét trên khuôn mặt dịu dàng, tay cầm tay Đàm Đài Tẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
_ Đi đâu?
Đàm Đài Tẫn thắc mắc.
_ Ra chợ mua đồ, tối nay ta cùng ngươi đón năm mới! Sẵn tiện mua cho ngươi vài bộ y phục mới nữa, y phục bạc màu như thế này rồi vẫn còn mặc sao?
Tiêu Lẫm cười lên.
_ Năm mới? Không phải trắc phi của điện hạ đang bệnh rất nặng sao, còn hứng thú cùng ta đón năm mới? Nếu cần mua món gì sao không dặn kẻ dưới? Với lại, ngươi chưa bao giờ quan tâm đến y phục ta cũ hay mới mà?
Đàm Đài Tẫn có ý dò xét hắn. Tiêu Lẫm không đáp, hắn cứ dẫn người ra ngoài. Y cũng hết cách mà theo hắn, làm sao được đây y cũng không thể đánh hắn.
.
.
.
Tiêu Lẫm đưa y ra chợ, nhìn ngắm không khí nhộn nhịp nôn nao của năm mới. Ai cũng tấp nập mua đồ chuẩn bị tối nay, còn có những tiểu hài tử cả nữ hài và nam hài cũng chạy lon ton cùng nhau hát bài đồng dao.
Đàm Đài Tẫn bị Tiêu Lẫm dắt đi chỗ này rồi chỗ kia xem náo nhiệt, y chán ngắt mấy cái thứ vô bổ này rồi, thà để y ngồi đọc hết cả tấn sách thì hơn.
Đang đi dạo phố, bỗng một tiểu nữ hài chạy làm sao vấp ngã va phải Đàm Đài Tẫn, cô bé còn không la oan oán lên.
Ồn chết đi được!
Đàm Đài Tẫn vẻ mặt lánh xa, không chịu đỡ tiểu hài đứng dậy mặc cho khóc lóc ầm ĩ. Tiêu Lẫm vẫn là người hiểu biết, dịu dàng nữa quỳ một chân xuống nhấc cô bé kia đứng dậy, còn phủi phủi bụi trên lớp y phục kia.
_ Tiểu bé con, đừng khóc nữa được không, thúc thúc mua tặng con này!
Tiêu Lẫm kiếm đâu ra câu kẹo hồ lô dỗ ngọt.
Đàm Đài Tẫn chỉ chăm chú nhìn chứ không nói chuyện.
_ Cảm ơn...thúc thúc...hức!
Tiểu nữ hài sau đó vui vẻ trở lại, tay lau đi nước mắt trên mặt, ngoan ngoãn cầm kẹo rời đi.
Tiêu Lẫm sau đó đứng dậy, trên gương mặt còn có chút vui, hắn nghĩ thầm nếu mình về Băng Thường cùng nhau có một tiểu hài đáng yêu như vậy thì hay biết mấy.
_ Ngươi thích hài tử?
Đàm Đài Tẫn nhìn hắn.
_ Ừm, ngươi không thích sao?
Tiêu Lẫm hỏi lại.
_ Không thích, suốt ngày chỉ biết khóc lóc, phiền toái!
Đàm Đài Tẫn không thích hài tử cũng phải hiểu cho y, dù sao y lớn lên trong sự căm ghét hận thù của phụ hoàng, thiếu thốn tình cảm mẫu tử, làm sao mà có thể yêu thương được tiểu hài đây.
_ Được rồi, đi mua một ít hạt về làm bánh thôi!
Tiêu Lẫm nghe xong lời đó, chỉ biết gượng gạo cười.
Sau đó Tiêu Lẫm đưa y đến tiệm mua y phục mới. Hắn giúp y chọn hết bộ này đến bộ kia, màu sắc nhàn nhạt dịu dàng, không quá nổi bật nhưng mặc vào liền toát ra vẻ yêu kiều của một đại nam nhân quốc sắc thiên hương. Tiêu Lẫm nhìn thấy còn ngây người ra ngắm nhìn y mà.
_ Không đẹp sao?
Đàm Đài Tẫn quơ quơ tay qua lại mắt hắn nhưng không có phản hồi.
_....
_ Tiêu Lẫm, điện hạ!
Đàm Đài Tẫn liền đổi giọng lớn hơn gọi hắn.
_ Hả, ừm rất đẹp! Mấy cái y đằng đó ta mua hết, bà chủ tính tiền đi!
Tiêu Lẫm hoàn hồn lại, cười ngây ngốc lãng tránh.
Phải chăng là rung động rồi?
.
.
.
Sau khi mua đồ xong bọn họ liền quay về vương phủ ngay. Tiêu Lẫm còn kéo Đàm Đài Tẫn xuống bếp gối sủi cảo để tối ăn, vừa ăn vừa xem pháo hoa được mua về lúc nãy thì còn gì bằng.
Đám hạ nhân trong phủ đi ngang qua thấy cảnh tượng này liền có chút không hiểu, chẳng phải ngày thường điện hạ điều ở cùng trắc phi sao. Sao hôm nay lại vui vẻ cùng vương phi dưới bếp rồi.
_ Ấy, cái đó không phải gấp như thế, ngươi làm sai rồi, nào ta chỉ ngươi, xem cho kĩ vào!
Tiêu Lẫm nhìn từng cái sủi cảo do người kia gối, nhìn thôi cũng thấy mắc cười do hình thù quái đản ấy.
Đàm Đài Tẫn có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt u uất nhìn người kia chỉ dạy mình cách làm bánh, xem rất chăm chỉ.
.
.
.
Đêm xuống, ngoài mái hiên, hai bát sủi cảo nóng hổi vừa được múc ra, đặt trên bàn, một bát là cho Đàm Đài Tẫn, bát còn lại là Tiêu Lẫm. Hai người họ ngồi đối mặt nhau, ánh mắt vẫn điềm đạm, sau đó là cầm muỗng ăn sủi cảo.
Tiêu Lẫm trong lúc ăn có nâng mắt liếc nhìn y một cái thầm nghĩ sao hôm nay y đẹp vậy. Sau khi ăn xong, Tiêu Lẫm liền nắm tay y chạy ra ngoài sân, nói gì mà cùng nhau ngắm pháo hoa.
Bùm bùm bùm!
Tiếng nổ lớn của pháo hoa không ngừng vang lên, Đàm Đài Tẫn nhìn lên bầu trời đầy màu sắc kia trong lòng không vui cũng không buồn. Tiêu Lẫm nhìn y, tính mở miệng nói gì đó thì bỗng dưng thị nữ trắc phi chạy đến.
_ Đàm Đài Tẫn....ta có chuyện này muốn....
_ Điện hạ, không hay rồi, trắc phi lại nôn ra huyết đen! Tình hình nguy nan, thái y đang chuẩn mạch vị?
Thị nữ nói.
Tiêu Lẫm hốt hoảng chạy vụt đi, không nói lời nào cũng không quan tâm Đàm Đài Tẫn nữa. Y nhìn bóng lưng người kia rời đi chỉ cười nhẹ.
_ Lúc sáng thì đi với ta, tối về lại lo lắng cho nàng ta? Ngươi thích chơi đùa kiểu vậy sao?
Đàm Đài Tẫn chậm rãi nói chuyện một mình.
Đàm Đài Tẫn sau đó bước về hướng phòng Diệp Băng Thường. Thấy nam nhân kia đang không ngừng lau đi vệt máu khóe miệng nàng. Giả đò yếu đuối hay thật.
_ Thường nhi, nàng thấy sao rồi? Có đau lắm không?
Tiêu Lẫm hoang mang chạy đến bên giường.
_ Điện hạ, thần thiếp không sao, chỉ là chút máu nhỏ thôi, không đáng lo!
Diệp Băng Thường cười trừ.
_ Nàng nằm xuống trước, ta sắp cứu được nàng rồi, đợi ta lấy được một ít máu của Đàm Đài Tẫn, sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng!
Tiêu Lẫm ăn ủi.
Đàm Đài Tẫn phía sau nghe được hết cuộc trò chuyện đường mật phát ngán kia, liền thay đổi sắc mặt đen như đít nồi đi vào.
_ Ngươi đưa ta ra ngoài, lấy lòng ta, là vì muốn xin ít máu của ta cứu ả? Tiêu Lẫm ngươi có thấy nực cười không?
Đàm Đài Tẫn cười trừ, cao lãnh nói.
_ Ta...Đàm Đài Tẫn niệm tình lúc trước ta cứu ngươi ở Cảnh quốc, giúp ta cứu nàng đi, chỉ cần một giọt máu đầu tim của ngươi thôi không ảnh hưởng đến tính mạng! Thái y nói lúc trước có chuẩn mạch tượng ngươi một lần liền biết ngươi mang dòng máu chí âm, rất hợp giải độc trong người nàng.
Tiêu Lẫm quay sang Đàm Đài Tẫn cầu xin y bằng những lời diu ngọt ấy, còn nắm cả tay y trước mặt nữ tử nằm trên giường kia.
_ Tiêu Lẫm, ta có thể cứu nàng ta, nhưng với một điều kiện, ngươi nguyện ý hay không nguyện ý?
Đàm Đài Tẫn ánh mắt lãnh đạm nhìn.
_ Chỉ cần ta làm được, đều nguyện ý!
Tiêu Lẫm không suy nghĩ thêm giây phút nào mà đồng ý ngay.
_ Chúng ta hòa ly đi! Ngươi và ta giải thoát cho nhau, ta đi ngay bây giờ không vướng chân hai người yêu đương! Thế nào?
Đàm Đài Tẫn nhìn hắn.
_ Hòa ly? Ta....
Tiêu Lẫm có chút do dự, lúng túng chưa trả lời. Diệp Băng Thường nghe đến hai từ hòa ly trong lòng có thần sắc nhìn hành động tiếp theo Tiêu Lẫm muốn chọn ai, nàng hay nam nhân kia.
_ Thế nào? Chẳng lẽ ngươi và ta không có tình mà lại muốn dây dưa với nhau cả đời? Tiêu Lẫm ta nói với ngươi rồi, mãi mãi chúng ta không chung đường cũng không cùng chí hướng!
_ Điện hạ...đừng vì ta mà bất hòa với vương phi...huynh ấy chỉ là giận dỗi...
Diệp Băng Thường chăm dầu vào lửa.
_ Ta đồng ý đáp ứng ngươi!
Tiêu Lẫm cuối cùng cũng quyết định đưa ra lựa chọn, hắn nghe theo con tim còn lý trí thì không dám nghĩ tới.
Chẳng lẽ chung sống với nhau như vậy, còn từng cùng nhau trải qua tình cảm giường chiếu. Cản hai điều không động lòng sao?
_ Thái y, ông theo ta đi lấy máu! Tuyên thành vương điện hạ, hưu thư ta viết lâu rồi chỉ chờ ngày này thôi, ngươi cho người đến phòng ta lấy rồi điểm chỉ đi!
Đàm Đài Tẫn ăn nói lưu loát dõng dạc.
Y bước chân rời khỏi căn phòng này, đáng lẽ ra là không nên vào nó khiến y chán ghét tuột độ.
Một khắc từ biệt, lạc nhau cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top