Chương 150 (tt): Bùa hóa rượu, bị bắn một tên

Như Tiểu Niếp mở to đôi mắt màu lục tròn xoe, tò mò nhìn một đoàn cả nam lẫn nữ đang cao hứng phấn chấn phía dưới. Trong một góc khuất, có một thiếu niên thanh tú đang nắm trên tay một cây cung nhỏ.

Ở trong hoạt động hiến tế bọn hắn phải bắn tên lên cây dược liệu, cho nên đầu mũi tên không phải thứ gì quá sắc bén, chỉ là mũi tên gỗ được vót nhọn một chút.

Ánh mắt thiếu niên dừng ở trên người Thanh Mặc Nhan, hồi lâu vẫn không hề rời đi.

"A Nhiễm, ngươi đang nhìn cái gì?" Một thiếu niên khác lại gần, nhìn qua bọn họ cùng lắm mới chỉ 12 13 tuổi là cùng. Hoạt động hiến tế ở đây căn bản là không đến lượt bọn họ lên sân khấu.

"Người kia... Chính là quý nhân cứu Phục Toàn Sơn từ trong Loạn Thạch cốc ra?" A Nhiễm nâng tay chỉ về phía Thanh Mặc Nhan.

"Đúng vậy, nghe nói dọc theo đường đi bọn họ giỏi vô cùng, người dẫn đường chính là nữ hài tử kia."

Ánh mắt A Nhiễm dừng trên người Như Tiểu Niếp.

"Nhìn qua nàng hẳn là còn nhỏ hơn chúng ta. Thanh công tử gan cũng thật lớn, dám mang theo nàng đến nơi này, cũng không sợ gặp phải chuyện không may sao." Thiếu niên bên cạnh thở dài: "Vẫn là do công tử đó có bản lĩnh, có thể bảo hộ tốt tiểu phu nhân của mình."

"Tiểu phu nhân?" A Nhiễm khinh thường cười nhạo: "Nhỏ như thế..."

"Ngươi đừng thấy nàng còn nhỏ tuổi, Thanh công tử thế nhưng rất sủng nàng, nghe nói vì nàng Thanh công tử còn đắc tội với cả Hùng chưởng quỹ trong Thạch Phường trấn, còn nháo đến tận chỗ Độc phu nhân."

A Nhiễm biến sắc: "Cái gì? Độc phu nhân đi tìm Thanh công tử?"

"Đúng vậy, A Nhiễm ngươi ngày nào cũng không ra khỏi trại, nên cái gì cũng không biết. Mấy hôm trước, Hùng chưởng quầy ra ngoài vô ý rơi vào động lợn rừng, bị cắn đến xương cốt cũng không còn..."

A Nhiễm cắn môi, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mặc Nhan mang theo tia khẩn thiết không rõ. Thiếu niên bên cạnh không nhận ra sự khác thường của y, tiếp tục nói: "Thanh công tử cũng thật lợi hại, trước kia những người xứ khác từng gặp qua Độc phu nhân không bị dọa đến phát điên thì cũng chạy cả đêm để thoát thân. Vậy mà công tử còn có thể an ổn trụ lại Thạch Phường trấn. Xem ra hắn cũng có chút thủ đoạn, bằng không sao có thể bảo hộ được tiểu phu nhân của hắn."

A Nhiễm nhìn Như Tiểu Niếp, chậm rãi giơ cung lên.

Như Tiểu Niếp đang chuyên chú xem biểu diễn phía dưới, chợt cảm nhận được một đạo gió mạnh đang lao đến. Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc cơ hồ đều đồng loạt ra tay. Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Niếp, Huyền Ngọc trực tiếp sử dụng kiếm đánh bay mũi tên gỗ kia.

Hết thảy mọi việc phát sinh quá đột ngột, chờ đến khi mọi người hồi phục tinh thần, trại chủ liền nhìn về phía dưới đài giận quát: "Là ai bắn tên!"

Vừa dứt lời, từ trong đám người đi ra một thiếu niên thanh tú, quỳ xuống đất nhận lỗi:

"Phụ thân, là lỗi của hài nhi, vừa rồi chỉ thử bắn tên gỗ, không ngờ lại trượt tay, suýt nữa làm khách quý bị thương, xin phụ thân trách phạt."

Khi mọi người nhìn thấy thiếu niên này tất cả đều kinh hãi.

"A Nhiễm, sao lại là ngươi..."

Theo sát phía sau A Nhiễm, bước ra thêm một thiếu niên, thần sắc kinh hoảng quỳ xuống đất nói: "Trại chủ, vừa rồi đều là lỗi của ta, khiến A Nhiễm thất thần, suýt nữa làm khách quý bị thương."

Trại chủ hung hăng trừng mắt nhìn hai thiếu niên, cúi đầu với Thanh Mặc Nhan áy náy nói: "A Nhiễm bướng bỉnh, ta thay nó nhận lỗi với Thanh công tử."

"Hắn là nhi tử (1) của ngươi?" Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Niếp lên trên đùi, chậm rãi vuốt ve tóc nàng, giống như đang trấn an động vật nhỏ.

"Là... Là hài tử (2) của ta." Ngữ khí trại chủ dừng một chút, gật đầu thừa nhận: "Theo quy củ chỗ chúng ta, mạo phạm khách quý, thì nó phải đích thân đi đến quỳ xuống kính rượu với ngài."

*

(1) (2) Thanh Mặc Nhan hỏi "nhi tử", vốn hỏi đây có phải con trai của trại chủ không. Trại chủ lập lờ trả lời "hài tử", ý xác nhận đây chỉ là con, không nói là trai hay gái.

*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành. 

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top