Chương 033: Kỹ năng làm nũng siêu cấp (*)

(*) nguyên tác: manh sủng tất sát kỹ: nghĩa là kĩ năng làm nũng (tỏ vẻ dễ thương) để lấy lòng, tuyệt chiêu này rất mạnh, xuất chiêu chắc chắn giết được kẻ thù ("tất sát"). ^o^

*

Sinh thần của hầu gia, mới sáng sớm mà trong phủ đã bắt đầu náo nhiệt.

Như Tiểu Niếp ngồi trên mái hiên, ngắm nhìn đám hạ nhân đang bận rộn ở trong viện, cái mũi không ngừng ngửi tới ngửi lui. Làn gió thổi đến bao nhiêu hương vị của thức ăn ngon, khiến cho nước miếng của nàng không ngừng chảy xuống.

"Thế tử, hầu gia bảo ngài đến tiền viện đón khách." Hạ nhân trong phủ đứng ngoài cửa bẩm báo.

"Biết rồi." Tiếng Thanh Mặc Nhan từ trong phòng truyền ra.

Như Tiểu Niếp theo mái hiên nhảy xuống, vài bước đã đi vào cửa, sau đó liền dán ở trên đùi Thanh Mặc Nhan rồi cọ cọ đến lông cũng sắp rụng hết. Thanh Mặc Nhan đang thay y phục, mắt bỗng nhìn vào Hương ly nhỏ ở dưới chân: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." (1)

Như Tiểu Niếp trừng mắt nhìn hắn.

Cái gì mà phi gian tức đạo? Ta đây chỉ muốn đi cùng ngươi thôi.

"Ngươi muốn đi cùng?" Thanh Mặc Nhan hạ mắt.

Mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ này vì sự ân cần bất chợt của hắn làm cho chột dạ, hắn liền muốn trêu đùa nó một chút.

"Hôm nay ở tiền viện sẽ có rất nhiều khách, nếu ngươi chạy loạn không biết chừng sẽ gây ra rắc rối gì đó, vậy nên tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây đi." Thanh Mặc Nhan ra vẻ nghiêm túc, "Ta sẽ an bài hạ nhân đi theo ngươi, chỉ cần ngươi không chạy, sẽ không có ai dám tiến vào đây."

Như Tiểu Niếp ngây người. Nàng mới không cần ngồi chờ trong này, thật vất vả mới có cơ hội trải nghiệm một chút... lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon... điểm tâm, thịt...

Liếm liếm miệng, nàng đáng thương nhìn hắn.

Cầu xin ngươi, mang ta theo cùng đi.

Đôi mắt mèo màu lục long lanh lấp lánh ánh sáng, nháy mắt bọn nha hoàn trong phòng đều bị ánh mắt vô tội đó hạ sát. Chỉ có Thanh Mặc Nhan không có một chút dao động.

"Không được, tiền viện rất nguy hiểm, ta phải đi tiếp đãi khách, không thể lúc nào cũng mang theo ngươi trên người."

"Chít chít." Nàng dùng móng vuốt ôm lấy góc áo của hắn.

"Không được." Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt.

Không đáp ứng ta liền không buông!

Vì một lộc ăn no đến căng tròn, Như Tiểu Niếp sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Da mặt đáng giá bao nhiêu chứ?

Sao, còn có thần thái? Sớm vứt rồi!

Cả người Như Tiểu Niếp đều đeo bám trên đùi Thanh Mặc Nhan. Hắn có đi mấy bước cũng không thể nào kéo nàng ra được.

Chít chít, cho ta theo với.

Kỹ năng làm nũng siêu cấp, xuất chiêu! Đôi mắt nhỏ van nài, lấp lánh vài tia sáng long lanh.

Ngay cả Huyền Ngọc cũng không thể chịu được nữa: "Thế tử, hay là mang nó theo..."

"Không được." Thanh Mặc Nhan cúi người túm lấy nàng, hai tay nâng lên: "Hôm nay quả thực không thể mang ngươi theo. Ngươi muốn ăn cái gì thì chờ giữa trưa ta sẽ sai người đem đến."

Hắn xoay người lại phân phó với hai nha hoàn: "Các ngươi trông coi nó cẩn thận, mặc kệ nó đi đến đâu các ngươi cũng không được rời mắt."

Nha hoàn liên tục gật đầu, Hương ly nhỏ đáng yêu như thế vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy, nếu không phải e ngại Thế tử còn ở đây, thì các nàng đã sớm xông lên ôm nó một cái rồi.

Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rời đi.

Như Tiểu Niếp ủ rũ ngồi một góc, tâm tình sa sút.

Đám nha hoàn sôi nổi xúm lại gần đánh giá nàng.

"Tiểu gia hỏa thật đáng yêu, mau cho ta ôm một cái."

"Không được, Thế tử sẽ tức giận..."

"Vậy sờ qua một chút thôi, dù sao Thế tử cũng sẽ không biết."

Như Tiểu Niếp cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khi mấy minh tinh ở hiện đại bị người ta truy lùng. Tuy rằng các nàng rất yêu thích mình, nhưng mà loại yêu thích này quả thật làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Nếu không phải nàng chạy nhanh, thì chỉ sợ đã bị bọn họ sờ đến rớt nguyên một tầng da.

Trời ơi, sợ thặc!

Như Tiểu Niếp chui vào trong một bụi hoa. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô của đám nha hoàn: "Không thấy nó!"

"Mau tìm! Nếu để Thế tử biết được chúng ta sẽ không giữ được mạng..."

Như Tiểu Niếp chạy trốn ở trong bụi hoa. Đột nhiên ở phía cây đối diện nhảy ra một cái bóng đen, trực tiếp đẩy ngã nàng, đè dưới thân.

*

(1) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Bình thường không có việc gì lại tỏ ra ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp, hàm ý cần đề cao cảnh giác những mối lợi từ trời rơi xuống, phía sau chắc chắc có chuyện mờ ám.


*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top