Chương 028: Biến hóa, kỳ vọng của Thiếu Khanh

Như Tiểu Niếp kêu chít chít, ra sức giãy giụa. Thanh Mặc Nhan dừng chân, kinh ngạc nhìn quả cầu lông trong lòng không ngừng vùng vẫy. Như Tiểu Niếp vẫn như đang ngủ say, nhưng thân thể nó lại không khống chế, run lên bần bật. Nếu không phải Thanh Mặc Nhan đang ôm chặt, nó cơ hồ sắp lăn xuống đất rồi.

"Vật nhỏ?" Thanh Mặc Nhan muốn lay nó tỉnh dậy nhưng quả cầu lông đến cùng vẫn nhắm chặt mắt, khốn khổ kêu lên chít chít.

"Có cần gọi y quan đến không?" Huyền Ngọc khẩn trương hỏi.

Lông mày Thanh Mặc Nhan chau lại thật chặt. Xem xét tình trạng của tiểu Hương ly mấy hôm nay, hắn thật sự không xác định nó đang xảy ra chuyện gì. Móng vuốt nhỏ của nó cào qua mu bàn tay hắn. Tuy không đến nỗi chảy máu nhưng lại liên tục cào, cào đến xuất hiện những đốm nhỏ đo đỏ.

Huyền Ngọc muốn tiến lên giúp lại bị Thanh Mặc Nhan ngăn lại.

"Ngươi chờ ở đây." Thanh Mặc Nhan ôm tiểu Hương ly, vội vàng rẽ vào ngõ nhỏ sau mấy lùm cây. Hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên hắn không thể để nó rời khỏi người mình.

Thân thể Như Tiểu Niếp không ngừng vặn vẹo như một con rắn.

Thanh Mặc Nhan không còn cách nào, chỉ có thể ôm thật chặt lấy nó, không ngừng vuốt ve đầu nó, hi vọng động tác này có thể làm nó cảm thấy thoải mái một chút.

Dần dần, tiểu Hương ly bớt giãy giụa, một đạo ánh sáng như có như không từ trên người nó phát ra, hơn nữa ánh sáng kia càng ngày càng rõ ràng, tựa như một ngọn lửa vô hình bao vây lấy nó. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chứa đầy kinh ngạc, quả cầu nhỏ bắt đầu có biến hóa, trong chớp mắt, Hương ly màu đen ở trong ngực hắn dần dần biến ảo thành một nữ hài tử khoảng bốn, năm tuổi.

Thanh Mặc Nhan cứng đờ tại chỗ.

Nữ hài tử khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, thân mình trần trùng trục cuộn tròn ở trong lòng hắn. Mọi việc khiến hắn cảm thấy như đang nằm mơ! Thanh Mặc Nhan đứng ngốc lăng nửa ngày, động tác cứng đờ vươn tay ra, sờ sờ lên mặt nữ hài.

Xúc cảm mềm ấm trơn mịn.

Nữ hài chu cái miệng nhỏ lên, lẩm bẩm cái gì đó rồi cọ cọ đầu vào lòng hắn, hình như là muốn tránh né tay hắn. Động tác của nàng giống hệt với vật nhỏ.
Trong lòng Thanh Mặc Nhan không nhịn được nổi lên một trận đánh trống reo hò, loại cảm giác vừa kinh hỉ vừa khẩn trương này khiến hắn không nói lên lời.

Không nghĩ tới sủng vật này tự nhiên sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ lớn đến như thế.

Khi hắn đang yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, thì lại có một đạo ánh sáng từ trên người nàng phát ra, thân thể nữ hài dần dần biến ảo về với hình dáng Hương ly.

Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp đặt ở trong bàn tay, nhìn nàng đang khò khò say giấc nồng. Thậm chí hắn còn chưa kịp nghĩ ra vì sao lại có loại biến hóa này, cả trái tim đều bị một loại cảm xúc chờ mong mãnh liệt chiếm cứ. Hiện tại vật nhỏ vẫn còn nhỏ tuổi, có phải chờ khi nó lớn lên một chút, thì nữ hài tử kia cũng sẽ lớn lên theo?

Trong đầu hắn hiện lên một khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, mắt to tròn xoe màu lục sáng lấp lánh. Thật là khiến cho người khác phải chờ mong được nhìn thấy hình dáng của nàng khi lớn lên.

Thanh Mặc Nhan giơ Hương ly lên, khoái trá cười.

Đúng lúc này, Như Tiểu Niếp tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng thấy là gương mặt đang mỉm cười của Thanh Mặc Nhan.

Ôi mẹ ơi!

Nàng bị dọa cho giật mình, lông trên người đều dựng ngược.

Gia hòa này nhìn nàng rồi cười đến sáng lạn như thế làm gì, chẳng lẽ hắn chuẩn bị mang nàng đi làm thuốc dẫn nên mới cao hứng?

"Chít chít!" Giết người, giết người a, mau thả ta ra, ngươi mà làm như vậy thì sẽ để mất đi một bảo bối sủng vật nha...

Như Tiểu Niếp càng nghĩ càng cảm thấy biểu tình của Thanh Mặc Nhan hết sức quỷ dị liền liều mạng giãy giụa.

           

*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top