Chương 027: Ngân chủ, ngươi biết biến ra ngôi sao nhỏ sao?

Sau vụ bị con rối gỗ tấn công, Như Tiểu Niếp đã liên tiếp hôn mê mấy ngày. Dù vậy, Thanh Mặc Nhan vẫn mặc kệ đi đến đâu cũng mang theo nó, ngay đến cả Huyền Ngọc cũng cảm thấy chướng mắt.

"Vừa rồi Trường y quan lại tới dò hỏi... Thế tử có muốn chế túi thơm nữa hay không?"

Muốn chế thành túi thơm phải tranh thủ lúc Hương ly còn sống, nếu để nó chết đi rồi thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.

Thanh Mặc Nhan hạ bút xuống viết cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không cần."

Khóe miệng Huyền Ngọc giật giật: "Thế tử, như vậy cũng không phải cách, nếu nó chưa tỉnh lại đã..."

"Ách... xì!" Một thanh âm không hài hòa vang lên đánh gãy lời nói của Huyền Ngọc.

Tay cầm bút của Thanh Mặc Nhan dừng lại, nhìn xuống quả cầu lông đang nằm trên đùi, đôi mắt sáng quắc cơ hồ ánh lên tia nhàn nhạt.

Như Tiểu Niếp mơ mơ màng màng mở to mắt nhỏ, ngẩng đầu lên.

"Ngủ lâu như thế, nên tỉnh rồi." Không nhìn ra được một chút biểu cảm dư thừa nào từ trên mặt Thanh Mặc Nhan, giống như hắn đã sớm đoán ra được là nàng sẽ tỉnh lại.

Như Tiểu Niếp muốn đứng lên, nhưng bốn chân lại mềm nhũn như bông, không chút sức lực.

Ta bị làm sao...

Nàng dùng sức lắc lắc đầu, kết quả thiếu chút nữa khiến bản thân choáng váng ngã nhào, cũng may Thanh Mặc Nhan nhanh tay bắt được nàng, bằng không nàng sẽ ngã lăn từ trên đùi hắn xuống mất.

Trùi ui, đói quá, đói quá đi, trước mắt toàn là ngôi sao nhỏ bay tán loạn. Ngân chủ (1), ngươi biết biến ra ngôi sao nhỏ sao...

Như Tiểu Niếp phảng phất như thấy được một cây xúc xích cực lớn đang xuất hiện ở trước mắt.

Ta ăn!

Nàng nhào lên, mở to miệng nhỏ cắn xuống.

Ta cắn, cắn...

Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa đang cắn ngón tay hắn không chịu buông, liền quay sang phân phó Huyền Ngọc: "Đi mang chút cháo loãng thịt vụn gì đến đây."

Không lâu Huyền Ngọc mang thức ăn quay lại.

Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới rút được ngón tay ra khỏi miệng Hương ly.

Ngửi được mùi cháo thịt, Như Tiểu Niếp liền vục đầu vào chén, say sưa điên cuồng ăn. Đầu óc nàng dần dần tỉnh táo lại.

Nhớ lại lúc trước là... nàng bị một luồng ánh sáng trắng bắn trúng, sau đó... Nếu nàng đoán không sai, luồng ánh sáng trắng kia là tà pháp luyện nên, thuộc về một loại nhiếp hồn thuật.

"Chít chít?" Dù đang bận ăn bận uống, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, muốn hỏi thăm chuta chuyện xảy ra sau đó.

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc nhìn gương mặt dính đầy cháo của nàng: "Tập trung vào ăn đi, những việc khác không phải lo."

"Chít chít!" Như Tiểu Niếp bất mãn hừ hừ, một lẫn nữa vục mặt vào ăn.

Đang ăn bỗng nhiên nàng cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu kỳ quái dâng lên trong cơ thể, trái ngược hẳn cảm giác lạnh băng lúc trước, tựa hồ muốn đốt cháy toàn thân nàng.

Chuyện gì vậy?

Nàng còn chưa nghĩ ra, cảnh vật trước mắt đã trở lên mơ hồ.

Buồn ngủ quá... muốn ngủ quá đi...

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn Hương ly gục đầu xuống khay đồ ăn ngủ gật, đầu nhỏ gật gù gật gù, cuối cùng té vào trong mâm, khò khò đánh một giấc.

"Tiểu gia hỏa này cũng thật lợi hại, đang ăn mà cũng có thể ngủ được." Huyền Ngọc ở bên cạnh kinh ngạc nói.

Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Niếp ra khỏi mâm. Trên người nàng dính toàn là cháo thừa canh cặn, dơ dáy bẩn thỉu. Bất kể hắn dùng khăn lau thế nào nó cũng không tỉnh. Thanh Mặc Nhan nhíu mày, bảo Huyền Ngọc gọi y quan Đại Lý Tự tới.

Trường Hận đến kiểm tra Như Tiểu Niếp một lượt, cuối cùng kết luật: "Nó đang ngủ thôi."

Huyền Ngọc không thể tin được: "Sao lại như thế, ngủ như chết vậy à."

Trường Hận vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thật sự là nó chỉ đang ngủ mà thôi, tuy nhiệt độ cơ thể có chút cao, nhưng nhìn qua cũng không phải bệnh tật gì, Thiếu Khanh không cần phải lo lắng."

Nghe thấy vật nhỏ không bị bệnh, trái tim Thanh Mặc Nhan rơi trở về chỗ cũ.

Sau hôm đó, Như Tiểu Niếp liền trải qua mấy ngày ngây ngốc. Có lúc đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, ăn vừa nhanh vừa nhiều, sau đó không biểu hiện gì lăn ra ngủ say.

Chớp mắt đã đi qua mười ngày, lại đến ngày cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác.

"Chính Khanh đại nhân đã trở về, muốn mời ngài qua đó." Huyền Ngọc đi vào truyền lời.

Lúc này đã gần hoàng hôn, Thanh Mặc Nhan vốn đã dừng mọi công việc, chuẩn bị vào nghỉ ngơi, nghe xong lời này đành phải một lần nữa sửa sang lại quan phục rồi bước ra ngoài.

Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu trên đường nhỏ, Thanh Mặc Nhan cầm lòng không được chầm chậm bước. Theo bản năng, thân thể của hắn lại phải chuẩn bị nghênh đón đau đớn sắp đến. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn sớm đã hình thành thói quen. Dù cho vào giờ phút này đang ôm tiểu Hương ly trong lòng, thì thân thể vẫn theo bản năng phản ứng lại.

Hoàng hôn dần dần tắt, thân thể hắn cũng dần trở nên căng thẳng. Nhưng mà, cũng không thấy cơn đau theo hạn kéo tới. Quả nhiên, vật nhỏ này chính là phúc tinh của hắn. Ngay lúc hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu Hương ly đang ngủ say trong lòng, đột nhiên thấy cơ thể nó vặn vẹo kịch liệt. Nó nhắm mắt, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai thê lương.

"Chít chít chít chít..."

*

(1) ngân chủ: Đã giải ở chương 4,  nghĩa gốc là "ông chủ bạc", thường mang tính chất bợ đỡ, xu nịnh, ý chỉ những người chủ giàu có, đối xử tốt với người dưới. Trong truyện sẽ để nguyên từ Hán Việt là "ngân chủ" để thấy rõ sự nịnh bợ của Hương ly Niếp Niếp. ^o^

           

*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top