Chương 009: Gặp rắc rối, phê cỏ mèo !

*Cỏ mèo: nguyên tác "miêu bạc hà (猫薄荷)", tiếng Anh là Catmind/catnip, một loại cỏ thơm mà mèo rất thích. Mấy con mèo ăn trúng thường hay ngơ ngơ kiểu người phê lá đu đủ a he he.

Như Tiểu Niếp đi theo Thanh Mặc Nhan tiến vào một tòa phủ đệ.

Bên ngoài phủ có treo một tấm biển viết hai chữ vàng lớn như cái đấu: Thanh phủ.

"Thế tử đã về!" Đám hạ nhân trong phủ đồng loạt hành lễ.

Thanh Mặc Nhan xuống ngựa, đi nhanh vào trong. Như Tiểu Niếp trốn ở trong áo choàng của hắn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ đầy lông, tò mò nhìn xung quanh.

Quả nhiên là phong cảnh nhà người có tiền có thế nha.

"Hầu gia đang ở trong phủ, Thế tử có muốn đi qua không?" Quản gia dè dặt cẩn trọng thăm dò.

Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc có vẻ hơi ảm đạm.

Mặt trời đã chếch về hướng Tây, đợi đến khi lặn hẳn xuống thì chính là lúc cổ độc trong người hắn phát tác. Mỗi lần phát độc, hắn đều đóng cửa không ra hoặc là tìm một chỗ không người, hắn tuyệt đối không muốn để cho người khác thấy được mặt yếu ớt nhất của hắn.

"Để ngày mai nói sau." Thanh Mặc Nhan xoay người đi vào sân của mình, theo bản năng giơ tay ra sờ sờ đầu nhỏ của Như Tiểu Niếp.

Lần trước nó thành công khắc chế cổ độc ở trong người hắn, không biết bây giờ có còn hữu hiệu hay không.

Thừa dịp sắc trời còn sớm, Thanh Mặc Nhan cởi y phục ra, sai người pha nước tắm rửa. Ai ngờ trong lúc hắn đang tắm rửa, tiểu gia hỏa không an phận nào đó liền nhân cơ hội chạy ra ngoài.

Mấy ngày nay Như Tiểu Niếp vẫn luôn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan, ngoài đi đường ra vẫn là đi đường, nhàm chán muốn chết, nghĩ vậy nàng liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài chính là hoa viên, bởi vì thân hình nàng nhỏ xíu, nên chui vào trong bụi hoa mà cũng giống như là đang tiến vào rừng rậm, nhanh chóng bị lạc đường.

Nàng đi tới đi lui, cảm thấy mấy căn phòng ở đây đều giống hệt nhau, làm sao cũng không tìm được căn phòng ban nãy.

Đột nhiên, nàng ngửi thấy được một mùi hương thơm mát.

Ngay sau đó, thân thể nàng liền không nghe theo khống chế mà vọt về hướng có mùi hương kia, nhảy vào một bụi cỏ, điên cuồng quay mòng mòng trong đó kêu chít chít, dùng chân trước ôm những lá cây kia, không ngừng dùng đầu cọ đi cọ lại...

Meo, ta bị gì vậy nà?!

Như Tiểu Niếp cảm giác như chính mình đang say, cảnh tượng trước mắt bắt đầu lay động, rồi lại như thấy được ông nội đang đứng ở trước mặt nàng.

"Niếp Niếp, tất cả bảo bối của ta đều giao hết cho cháu, ngàn vạn lần đừng để cho chú ba của cháu biết, bằng không cái thằng phá gia chi tử kia nhất định sẽ đem hết tất cả đi bán!"

Như Tiểu Niếp bĩu môi.

Nàng rất muốn nói cho lão nhân gia biết: Đã quá muộn rồi, hiện giờ nàng đã bị biến thành động vật, muốn quay về cũng không được, không thể giúp ông đi bảo vệ mấy món bảo bối kia...

Nàng ngửa đầu kêu chít chít vào hư không, liền bị hai nha hoàn đi qua phát hiện.

"Trời ơi, cỏ mèo của Liên cô nương...tất cả đều bị phá hỏng hết rồi!" Hai nha hoàn kia kêu lên sợ hãi rồi sau đó lao nhanh tới, bắt được con Hương ly đen thui đang bị cỏ bạc hà ảnh hưởng, quậy phá lung tung kia.

"Đây không phải là con mèo hoang mà Thế tử mang về sao?" Có người nhận ra vội vàng nói.

"Thật khó coi, lớn lên sao lại gầy đến như thế."

Bởi vì sau cổ còn có vết thương, mấy ngày nay Như Tiểu Niếp không có tắm rửa gì, vừa rồi còn ở trong vườn chui tới chui lui, trên người thì dính đầy bùn đất lẫn bông cỏ, nhìn qua quả thật rất khó coi.

Lỗ tai bị người ta nắm, Như Tiểu Niếp dùng sức lắc lắc đầu, ý muốn thoát ra khỏi tay người nọ.

Nhưng mà nàng vẫn đang bị vây trong ảo giác của cỏ mèo, giống hệt một kẻ say, căn bản không thể tự khống chế thân thể của chính mình.

"Tiểu súc sinh từ đâu tới?" Đúng lúc này, từ trong viện đi ra một nữ tử trẻ tuổi mặc trên người y phục hoa lệ, đến khi nàng nhìn thấy bụi hoa bị Như Tiểu Niếp phá hỏng thì hoàn toàn biến sắc "Đây là kẻ nào làm?"

"Liên cô nương, là con mèo hoang này làm."

"Các ngươi trông coi vườn thế nào mà để cho con thú hoang này chui vào trong? Thật vất vả Thế tử mới hồi phủ một lần, trong vườn lại bị loạn thành như vậy... Nếu mà chọc giận đến người, ta xem các ngươi ai có thể chịu trách nhiệm đây!" Liên cô nương vừa to tiếng vừa chỉ tay vào mọi người.

Bọn nha hoàn đồng loạt cúi thấp đầu xuống.

Như Tiểu Niếp mờ mịt mở to mắt, nhìn cái nữ tử đang khoa tay múa chân kia.

Liên cô nương đang mắng hăng say, đột nhiên phát hiện ra con "mèo hoang" kia đang dùng một đôi mắt xanh long lanh màu lục nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt nhàn nhạt, ngay cả nửa điểm sợ hãi cũng không có.

"Lá gan của tiểu súc sinh này cũng không nhỏ, gây ra chuyện lớn như thế mà còn tưởng rằng sẽ sống sót?" Liên cô nương tỏ ra chán ghét nói "Dẫn con chó coi vườn đến đây, đem con mèo hoang này đút cho chó ăn đi!"

*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top