Chương 008: Nội tâm ta không hề dao động à nha

Như Tiểu Niếp đi theo Thanh Mặc Nhan, hết chín ngày mới về đến kinh thành.

Đến khi vào thành, nàng liền cảm thấy dù có nhìn nhiều đến đâu cũng vẫn không đủ. Đối với nàng mà nói, đâu đâu cũng toàn là những điều mới lạ, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy thành trì cổ đại.

Trên đường rộn ràng nhốn nháo, tiếng rao bán của những sạp hàng ven đường, trong không khí toàn là mùi hương của mỹ thực. Những mùi hương kia không ngừng vây lấy trái tim nàng, mấy ngày vừa qua, mỗi bữa nàng cũng chỉ được uống một chút sữa dê, trong miệng đã sớm nhạt thếch.

Dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, nàng ngẩng đầu tha thiết nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. Vị này chính là một chủ tử có tiền, nàng biết chỉ cần hắn mở miệng thôi thì nàng sẽ có lộc ăn no căng.

Thanh Mặc Nhan cảm giác được ánh mắt khẩn thiết của vật nhỏ trong lòng.

"Nhìn cái gì, răng sữa của ngươi còn chưa thay, thịt cũng cắn không được, còn muốn ăn cái khác sao?"

Không cần đả kích người ta như vậy.

Như Tiểu Niếp hung hăng cắn chặt hàm răng lại, quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.

"Tức giận à?" Trải qua mấy ngày ở chung, Thanh Mặc Nhan càng lúc càng thấy con Hương ly này rất thú vị.

Nó chẳng những có thể nghe hiểu lời hắn nói, hơn nữa có lúc còn thể hiện nhiều cảm xúc rất phong phú. Đối với những thứ ăn vào miệng, nó đặc biệt rất để ý, mỗi khi ăn cơm, hắn đều phát hiện ra ánh mắt nó sáng lên long lanh, bộ dáng vạn phần chờ mong hắn có thể chia cho nó một ít thực sự làm cho người ta phải mềm lòng.

Chỉ đáng tiếc, nó vẫn mới là một con mèo con, đến cả thịt cũng cắn không được.

"Huyền Ngọc, đi mua hai cân bánh rán (1) về đây." Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ đang phờ phạc ỉu xìu trong lòng nói.

"Vâng." Huyền Ngọc nhảy xuống ngựa, đi đến một cửa hàng ở ven đường.

Bánh rán?

Lỗ tai Như Tiểu Niếp lập tức dựng lên.

Huyền Ngọc rất nhanh đã trở lại.

Như Tiểu Niếp nhìn Thanh Mặc Nhan đem bao giấy dầu mở ra, bên trong lộ ra hai cái bánh nhìn giống hệt bánh rán trái cây.

Cái gì đây, còn tưởng là thứ gì ăn ngon, chứ món này...

Thanh Mặc Nhan cầm một cái, chậm rãi cắn một miếng.

Gạch cua thơm nồng ở bên trong lộ ra ngoài, bên cạnh còn có sốt hồ đào gì đó.

A a a a, nhịn không nổi nữa.

Như Tiểu Niếp bổng nhiên đứng dậy, hai cái móng vuốt nhỏ gắt gao túm lấy quần áo của Thanh Mặc Nhan.

Ngân chủ tốt, ngân chủ đẹp trai, ta đây cũng muốn ăn đó. Vì ăn, nàng đúng là đã mang hết mặt mũi đem đi bán, bất – chấp – giá – cả!

Dù sao hiện tại nàng đã biến thành động vật, chết vinh cũng không bằng sống nhục (2), so với việc chạy trốn rồi phải ăn chuột chết, chi bằng trước mắt lấy lòng vị cái gì đó hầu gia thế tử này, ít nhất hắn sẽ không đem nàng nhốt vào trong lồng.

Hơn nữa tên xấu xa này nhìn qua cũng rất bảnh trai mà.

Thanh Mặc Nhan lại cắn một miếng bánh rán, cười như không cười nhìn Như Tiểu Niếp một cái.

"Muốn ăn?"

Muốn ăn muốn ăn.

Nàng gật đầu lia lịa.

Thanh Mặc Nhan để ý đến động tác của con Hương ly, càng cảm thấy thú vị.

Nó quả nhiên là hiểu ý hắn, hơn nữa cặp mắt màu màu lục kia còn tràn đầy khát vọng với đồ ăn.

Thật là một vật nhỏ dễ thỏa mãn. Không giống với những người hắn biết... trước mặt thế này, nhưng sau lưng lại thế khác.

"Nhưng mà, ngươi có thể cắn được sao?" Thanh Mặc Nhan lấy một cái bánh khác đưa cho nàng.

Như Tiểu Niếp dùng chân trước ôm chặt lấy bịch giấy dầu, mở to miệng cắn xuống.

Sau đó...

Không có sau đó.

Răng sữa của nàng cắn sâu vào lớp xốp mềm bên ngoài, toàn bộ miệng bị lấp đầy, bị kẹt cứng.

Như Tiểu Niếp mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Nội tâm nàng không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Đến ăn đồ ngon cũng bị nghẹn đến thế này, ông trời mau cho sét tới, đánh chết ta luôn cho rồi.

"Ầm" Một tiếng, trên không trung thật sự vang lên tiếng sét dọa toàn bộ lông mao trên người nàng đều dựng đứng cả lên.

Ta chỉ nói chơi thôi mà, ai biết được chết ở thế giới này xong còn có thể trở về thế giới của ta hay không? Ta tuổi trẻ xinh đẹp như thế, cũng không muốn sớm đi đầu thai vậy đâu.

Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan đưa bàn tay lại, đem bánh trong miệng nàng lấy ra.

"Cái gì cũng không ăn được, ngươi thật may mắn mới gặp ta, bằng không sớm đã bị chết đói rồi." Thanh Mặc Nhan cắn một cái, nhưng hắn lại không ăn luôn, mà là phun ra ở trong tay "Này, ăn đi."

Như Tiểu Niếp trực tiếp hóa đá.

Nè, cái giọng kiêu căng này là sao đây? Bảo nàng ăn đồ từ trong miệng hắn nhổ ra... phía trên còn đang dính nước miếng của hắn...

Tự tôn của nàng tuyệt đối không cho phép!

Nàng muốn xoay đầu đi chỗ khác, nhưng mà bản năng động vật lại phản bội nàng.

Miệng đưa lại gần...

Thơm quá!

Nước mắt chảy dòng, trong miệng lại nhai không ngừng.

*

(1) Nguyên tác "饆饠", cũng không biết dịch sao luôn, thấy hình miêu tả thì giống loại bánh kẹp á, đại khái là bỏ rất nhiều nguyên liệu nhiều màu. Theo mô tả thì là "loại bánh cổ đại có nét tương tự với món bát bảo".

(2) Nguyên tác là "chết tử tế cũng không bằng còn sống".

*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top