Chương 007: Lá trà văng trúng mặt...
Như Tiểu Niếp ở trong ấm trà bị quay đến trời đất u ám. Sau khi nghe thấy thanh âm của Thanh Mặc Nhan, nàng rất muốn chui đầu ra khỏi ấm.
Nhưng mà... cái quỷ gì vại? Không ra được? Nàng vận hết sức lực lúc uống sữa ra rồi mà vẫn không thể chui ra. Nàng ở trong ấm trà cựa quậy một lúc, mệt đến thở hổn hển.
Thanh Mặc Nhanh đứng ở đó, sắc mặt u ám, nghiêng đầu tựa hồ đang cẩn thận lắng nghe điều gì đó. Đột nhiên hắn ngồi xuống, ánh mắt quét khắp mặt đất, rồi từ đám hỗn độn trên mặt đất, cầm lên một cái ấm trà.
"Chít chít", trong ấm truyền đến chút thanh âm khe khẽ.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn ấm trà, chỉ thấy từ miệng ấm nhỏ hẹp nhô lên một túm lông nho nhỏ, động tác tay bất giác dừng lại. Như Tiểu Niếp vô cùng đáng thương, mở to đôi mắt long lanh màu lục như muốn nói: Cứu ta đi, ta bị mắc kẹt rồi!
Thanh Mặc Nhan thần sắc nghiêm túc, cẩn thận xem xét ấm trà một phen, hỏi: "Ngươi làm sao chui vào được?"
Tiểu Niếp vẻ mặt vô tội: Không cần để ý chi tiết đó đâu mà!
Thanh Mặc Nhan kéo tấm chăn trên giường đắp lên cái ấm trà rồi dùng chuôi kiếm đánh mạnh xuống. Như Tiểu Niếp đang ở trong bóng tối, cảm giác được ấm trà có chút chấn động, phát ra một tiếng trầm đục. Trên thân ấm trà xuất hiện một cái khe hở.
Thanh Mặc Nhan tách mấy mảnh nhỏ của ấm trà ra, liền thấy một con Hương ly màu đen đang chật vật bò ra ngoài. Bởi vì nước trà bên trong vẫn còn tới nửa ấm, cho nên toàn thân Như Tiểu Niếp đều bị ướt sũng. Theo bản năng của động vật, sau khi chui ra ngoài nàng liền lắc lắc mình cho văng hết nước.
"Bộp lộp bộp." Một trận nước trà bay ra, nàng đang chuẩn bị "nhiệt tình" quay về phía "chủ nhân" vừa mới cứu mình để bày tỏ sự cảm tạ. Vừa ngẩng đầu lên, nàng hết hồn khi nhìn thấy cả gương mặt Thanh Mặc Nhan bị nước trà bắn tung tóe, trên trán còn dính lá trà...
"Không muốn chết thì nằm yên cho ta." Thanh Mặc Nhan đi lấy khăn lau mặt, rồi đến lau sạch nước trà trên người nàng, không để ý đến người nàng vẫn đang còn ướt, trực tiếp nhấc nàng lên cho vào trong cổ áo. Bất quá bây giờ hắn rất chú ý, không để cho vật nhỏ này đi vào lớp áo trong.
"Nghe cho rõ, từ giờ trở đi, ngươi trốn ở đây, không được nhúc nhích, cũng không được kêu." Hắn ra lệnh.
Như Tiểu Niếp ngoan ngoãn gật đầu.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng sửa sang lại y phục, rồi sau đó gọi Huyền Ngọc ở bên ngoài tiến vào.
"Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."
"Đi? Đi đâu?" Huyền Ngọc khó hiểu.
"Về kinh thành." Thanh Mặc Nhan đội lên mũ có rèm, dùng màn đen trên mũ che đi khuôn mặt.
Dù cho vẫn đầy một bụng nghi vấn, Huyền Ngọc vẫn rất thành thật đi theo.
Hai người đi thẳng ra khỏi doanh trại, ở đó sớm có người đã chuẩn bị sẵn ngựa đang chờ ở bên ngoài.
"Thiếu Khanh đại nhân, đây là ngựa ngài cần." Tên lính tiến lên đưa dây cương.
Thanh Mặc Nhan cầm lấy dây cương đang chuẩn bị lên ngựa, chợt nghe thấy sau lưng có người nói: "Thanh thế tử dừng bước."
Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy từ trong doanh trại đi ra một công tử tuổi còn trẻ mặc trên người một bộ y phục giản dị.
"Bái kiến Thái Tử điện hạ." Thanh Mặc Nhan đưa dây cương cho Huyền Ngọc, chắp tay thi lễ.
"Thanh thế tử đây là muốn đi đâu?" Thái Tử thái độ ôn hòa, không có một chút gì gọi là kiêu căng, nhìn qua như một vị công tử nho nhã nhẹ nhàng.
"Thân thể thần không khỏe, nên đã tâu lên Hoàng thượng, xin phép được về trước." Thanh Mặc Nhan nói.
"Haiz, thật là đáng tiếc." Thái Tử dùng ống tay áo che khuất đi đôi môi, ho nhẹ vài cái, "Sớm nghe nói qua thân thể Thanh thế tử từ nhỏ đã không tốt, bổn điện hạ thật đồng cảm, vốn tới đây để bồi phụ vương đi săn, nhưng chỉ tiếc là ngay cả một cơ hội tự mình ngồi lên lưng ngựa để săn bắn cũng không có..."
Thanh Mặc Nhan cúi đầu, tiếp tục nghe Thái Tử điện hạ không ngừng "oán giận", mày kiếm liền hơi nhíu lại.
Hắn với Thái tử cũng không tính là thân thiết, vì sao đối phương lại cố tình nói cho hắn nghe những lời này?
"Điện hạ, thời gian không còn sớm, thần còn phải lên đường, xin cáo từ." Thanh Mặc Nhan vội vàng thi lễ, cũng không đợi Thái Tử mở miệng đã cầm lấy dây cương, xoay người lên ngựa.
Huyền Ngọc cũng lên ngựa, đi theo sau Thanh Mặc Nhan, hai người giục ngựa đi nhanh như bay.
Thái Tử đứng ở cửa doanh trại, nhìn theo bóng dáng hai con chiến mã đã đi xa, ánh mắt lóe lên.
Đúng lúc này, một con chồn trắng từ trong bụi cỏ nhảy ra, linh hoạt trèo lên vai Thái tử.
"Có thể phát hiện ra linh thú kia không?" Thái tử hỏi.
Chồn trắng kêu chi chi hai tiếng, thần sắc có chút tiếc nuối.
"Đáng tiếc, không bắt được linh thú kia." Thái Tử khe khẽ buông tiếng thở dài, sau đó khôi phục lại bộ dáng tươi cười vô hại, không chút để ý đến chồn trắng ở trên vai "Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà..."
*
Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top