Tiếp cận
Trời tối đen như mực, đèn pha lóa sáng, thắng xe nghiến ken két, tiếng gào thét của đàn ông, của phụ nữ, tiếng khóc của con nít, âm thanh chói tai vang lên, cửa kính vỡ vụn, một thứ gì đó ấm áp và mềm mại phủ xuống. Tất cả chìm trong bóng tối và tĩnh lặng.
Ngồi bật dậy giữa đêm, Peanut thở dốc, hai tay ôm lấy nơi thái dương đang đau như búa bổ. Với tay lấy cốc nước nơi đầu giường nhấp một ngụm, cổ họng khô khốc được giải thoát, cậu khó khăn điều hòa nhịp thở. Đồng hồ nơi đầu giường chỉ ba giờ sáng, cả Gaming House vô cùng yên tĩnh, Peanut có thể nghe được tiếng ngáy đều đều của Jun Sik hyung ở giường bên.
Peanut luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng không đầu không cuối, mơ hồ, những mảng kí ức cũ kỹ không thành hình lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu vẫn không ngừng tìm cách để giải mã nó và cũng là để giải thoát cho bản thân mình. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa, gió rít qua song cửa tạo thành âm thanh vun vút nghe đáng sợ. Peanut mệt mỏi tựa vào thành giường.
Đã gần một tuần kể từ lúc cậu chính thức dọn đến Gaming House của SKT, không khí trong nhà rất vui vẻ làm tâm trạng Peanut cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Duy chỉ có một người cứ làm cậu băn khoăn mãi, là Faker senpai. Peanut vẫn nhớ đêm hôm trước mọi người mở tiệc chính thức chào đón người mới, cậu vì tửu lượng không tốt, thật sự đã bị Huni ép uống quá nhiều rồi, liền tranh thủ lúc không ai chú ý trốn ra hóng mát ngoài ban công. Peanut vừa đến nơi đã thấy bóng lưng lạnh lùng của ai kia, làm cậu giật mình lùi một bước, vốn định quay người rời đi thì bị giọng nói thâm trầm làm cho khựng lại:
- Đã đến rồi thì mau lại đây?
Thời điểm Peanut nghe được âm thanh này tưởng chừng như có dòng điện chạy từ dưới chân lên tới đỉnh đầu. Nam nhân vừa phát ra âm thanh đó chậm rãi xoay người, tựa lưng vào lan can, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt, một tay gõ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh biểu thị muốn cậu đến đó. Peanut nhìn thấy hành động liền ngoan như một con cún tự động đi thẳng về vị trí được chỉ định, miệng ấp úng: "Anh Faker..."
- Gọi anh là Sang Hyeok.
Faker lơ đễnh nói.
- Anh Sang Hyeok.
- Em cảm thấy không khí ở đây tốt chứ Wang Ho? Anh hy vọng là em có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người.
Peanut muốn khóc mà không khóc được, cậu thật sự muốn nói với Faker rằng người thiếu thân thiện nhất là anh đấy senpai ạ. Nhưng Peanut cảm thấy tháng ngày sau này còn rất dài, cậu cần phải mạnh mẽ sống tiếp trong yên ổn nên tạm thời những lời này để sau hẵng nói.
- Em thấy mọi người trong đội đều rất tốt, rất quan tâm đến em. Nhất là anh Jun Sik, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, anh ấy...bla bla...
Peanut đang bận kể về Jun Sik của cậu tốt bụng như thế nào nên hoàn toàn không nhìn ra biểu tình trên gương mặt Faker đã có chút u ám. Cậu nhỏ kết thúc màn luyên thuyên của mình bằng chuyện hôm qua Bang đã mua tặng cậu mấy cái túi giữ nhiệt ở cửa hàng tiện lợi, còn hỏi Faker nếu cần cậu sẽ mang qua cho anh một ít. Lúc này một chút u ám kia theo cấp số nhân đã tăng vọt lên thành hoàn toàn u ám rồi, thật đáng sợ. Nhận thấy sự im lặng cộng với gương mặt biểu tình như muốn nói: "Anh nghe đủ rồi, không muốn nghe nữa" của Faker, Peanut vội im bặt. Faker sắc mặt vẫn không có chút biểu hiện gì, ngữ khí lạnh lùng:
- Có phải em cho rằng anh rất thiếu thân thiện?
Peanut giật mình, trợn mắt nhìn người bên cạnh, muốn thốt lên: "Faker đại nhân, anh ngoài việc đọc được chiêu của đối thủ còn biết đọc suy nghĩ của người khác sao."
Những lời này ra đến cổ liền bị Peanut nuốt ực vào trong, bình tĩnh trả lời:
- Em đã nghe huấn luyện viên nói về việc anh rất ít giao tiếp trong trận đấu nhưng không ngờ thường ngày anh cũng ít nói như vậy.
Faker gật gù, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn Peanut. Cậu nhỏ kia thoáng chút bối rối, còn nghĩ lại xem có phải mình đã nói sai gì không, vội vàng giải thích:
- A cũng không phải. Thật ra em thấy lạnh lùng cũng không có gì xấu, đó cũng có thể xem là một loại tính cách. À ý em không phải nói anh lạnh lùng đâu chỉ là hơi ít nói thôi.
Peanut ngốc nghếch cảm thấy câu sau tát bôm bốp vào câu trước rồi. Nghĩ tốt nhất bản thân nên ngậm miệng lại, im luôn được thì tốt.
- Anh xin lỗi, anh vốn không biết cách giao tiếp với người khác, càng không biết cách nói chuyện với em như thế nào mới đúng. Sau này nếu em cần giúp đỡ gì cứ nói với anh, đừng ngại.
Faker nhìn Peanut mà nói, thần sắc mắt không rõ ràng, có chút ấm chút lạnh. Dưới ánh đèn vàng khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện anh đang ửng đỏ có lẽ vì rượu, dáng vẻ bối rối của cậu khiến anh không kìm lòng được mà mỉm cười. Cậu nhỏ này từ giây phút đầu đã làm anh khó xử, đến hôm nay cũng vẫn như vậy, vẫn là anh không biết nên đối với cậu như thế nào mới phải đành chậm rãi từng bước từng bước tiến đến thôi. Ai bảo cậu là đứa nhỏ nhát gan, anh biết nhanh quá sẽ làm cậu sợ.
Peanut bên này bởi vì mấy lời nói của Faker mà im lặng nghĩ ngợi. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp ở bên cạnh cùng anh trò chuyện, cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh nói một câu dài như vậy. Cậu chợt nhận ra Faker không đáng sợ như cậu nghĩ mà ngược lại từng chữ từng chữ nói ra đều rất chân thành. Tâm trạng Peanut có chút thả lỏng hơn.
Không gian của hai người hoàn toàn tách biệt với đám đông đang ồn ào trong kia, yên lặng đến mức Peanut có thể nghe tiếng răng đánh cầm cập của Faker...(=_= Chết tiệt tên tiểu tử nhà cậu to gan dám vu khống Faker senpai). Ok, thật ra âm thanh đó là từ cậu mà ra. Peanut nghĩ mình thật sự đầu óc có vấn đề rồi, giữa tháng mười hai tuyết rơi lại dám nghĩ tới chuyện ra ban công hóng mát. Nhưng Faker senpai còn đứng đó cậu sao dám vào trước, kết quả là bị nhiệt độ bên ngoài làm cho rét run. Faker nhìn bộ dạng tội nghiệp của Peanut liền thôi không muốn đùa giỡn nữa. Anh chưa kịp lên tiếng bảo Peanut vào trong nhà thì đã thấy Bang bộ dạng hớt hải tiến tới nắm chặt cổ tay Peanut kéo đi, miệng không ngừng càu nhàu:
- Wang Ho em thật là, sao lại trốn ra đây? Em có biết nhiệt độ bên ngoài đang là bao nhiêu không, sắp bắt đầu mùa giải rồi nếu để bị ốm là không được đâu.
- Em...em...
- Mau, em mau vào phòng trước, anh đi nấu canh giải rượu cho em rồi sẽ vào sau.
Mấy lời này nói ra ngữ khí có chút nhấn mạnh, âm lượng cũng có chút lớn hơn, Bang thật sự coi tên Faker kia là "Teemo" vô hình rồi. Peanut ngại ngùng gật đầu tạm biệt Faker, chợt bắt gặp ánh nhìn như có bão nơi đáy mắt của senpai đang hướng về phía mình. Trong phút chốc cậu nhớ lại từng bắt gặp ánh mắt này nhìn mình qua gương chiếu hậu, không vui không buồn, không yêu không ghét, ánh mắt khó hiểu cậu chưa từng thấy qua. Peanut cảm thấy chút tự tin Faker senpai vừa trao cho cậu đã bị anh ta một tay mang đi rồi.
Suốt từ tối hôm đó đến nay cậu chưa nói chuyện lại với Faker lần nào, cũng chưa từng thôi băn khoăn về con người anh ấy. Faker có phải không đơn giản chỉ là lạnh lùng, ít nói mà dường như đang ẩn giấu điều gì đó hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Điều Peanut lo lắng trước mắt là cậu làm sao để hòa hợp với Faker khi mà cả giao tiếp với nhau còn khó khăn. Trong một trận đấu, khả năng phối hợp giữa các tuyển thủ với nhau là vô cùng quan trọng. Không những thế, LCK còn là môi trường mà ở đó có những đối thủ đã từng là đồng đội của nhau, họ đương nhiên hiểu rõ lối đánh của đối phương. Phải làm sao để giải quyết lần lượt những rắc rối này, Peanut thực sự cảm thấy còn rất nhiều vấn đề đang chờ cậu.
Cậu nhỏ Peanut suy nghĩ miên man rồi mệt mỏi quay lại với giấc ngủ dang dở của mình. Bên ngoài gió vẫn gào thét không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top