Thổn thức
Căn hộ Peanut thuê cách khách sạn Twenty Four không xa lắm, thường ngày đi bộ đến chỗ làm cũng chỉ mất mười lăm phút. Hôm nay cậu cố ý đi chậm hơn một chút vì cảm thấy sau gáy như có lửa đốt. Đã từ lâu lắm rồi cậu không trải qua cảm giác bất an như vậy. Thật tình thì an ninh ở Barcelona suốt mấy ngày nay không được ổn định cho nên cậu cũng có chút lo lắng. Thật may là có thể an toàn về đến nhà rồi, Peanut thở phào nhẹ nhõm. Cậu tra chìa khóa vào ổ, mấy chìa con đánh vào nhau kêu leng keng. Với tay ấn công tắc bật chùm đèn trần cũ kỹ, luôn đung đưa một cách đáng sợ mỗi khi gió to, "tách", căn phòng vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói của đèn đường. Peanut uể oải ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cửa, ánh đèn đường len qua khe cửa tạo thành mấy vệt sáng thẳng thớm, chạy dài rồi ngắt quãng trên mái tóc cậu.
Cậu chán ghét khi trở về nhà phải đối diện với bốn bức tường trống rỗng, cô đơn như đang muốn bóp ngẹt trái tim cậu.Ngoài kia mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong căn phòng tối om, dáng hình bé nhỏ ngồi co ro dưới nền nhà, run rẩy, áo khoác ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt sàn tạo thành mấy vũng nước lấp lánh.
"Em mệt rồi ...thật sự rất mệt..."
Suốt ba năm kể từ lúc rời xa anh, không một phút giây nào cậu ngừng kìm nén, ngừng ép bản thân phải mạnh mẽ, phải kiên cường sống tiếp. Nhưng hôm nay trái tim cậu lại đang thổn thức. Bao nhiêu ấm ức, nhớ nhung, xót xa dày vò cậu cuối cùng cũng vỡ òa thành nước mắt. Hôm nay, ngày bảy tháng năm, cậu cho phép mình nhớ anh.
"Lee Sang Hyeok...em nhớ anh."
Ngày Peanut bỏ lại mọi thứ ở sau lưng để trốn chạy, cậu không dám nghĩ tới tương lai sẽ ra sao, cũng không dám nghĩ không có anh bên cạnh cậu sẽ sống như thế nào. Vì cậu sợ càng ôm chặt thứ tình cảm đó cậu càng không nỡ rời đi.
Ngày cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch LCK, cậu hạnh phúc chấp nhận tình yêu của anh. Anh kiên trì muốn đặt chân vào thế giới của cậu nhưng anh không hề biết rằng từ lâu thế giới của cậu đã là anh. Cậu bé Wang Ho nhút nhát vì anh mà dũng cảm mở lòng, dũng cảm bày tỏ, dũng cảm theo đuổi ước mơ. Cậu bé Wang Ho trong sáng, hoạt bát lại chính vì anh mà ít nói ít cười hơn, vì anh mà cậu thu mình vào vỏ ốc, vì anh mà rời bỏ anh...Thế giới rộng lớn cậu lại chọn Tây Ban Nha, Tây Ban Nha rộng lớn cậu chỉ muốn đến Barcelona. Chỉ vì đó là nơi anh nói muốn đưa cậu đến, muốn đón sinh nhật cùng cậu, muốn nắm tay cậu đứng trên đỉnh đồi Montjuic ngắm toàn cảnh thành phố Barcelona xinh đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top