Chapter 9

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng hai, tiết trời se lạnh khiến con người ta trở nên lười biếng, đường phố vì thế mà vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Ánh mặt trời mang sắc cam buồn bã len qua mấy tòa nhà cao tầng phía trước còn sót vài tia trải dài trên mặt kính, tạo thành mấy vạch sáng trên nền nhà, trên gương mặt của người thanh niên ưu tú. Faker từ tầng mười của tòa nhà chậm rãi nhìn xuống mấy cái chấm nhỏ đang di chuyển phía dưới, tay cầm cốc cà phê thơm ngát còn nghi ngút khói, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm khoan khoái tận hưởng hương vị buổi sáng. Anh có thói quen uống loại thức uống đó vào sáng sớm, loại thức uống chứa đầy caffeine.

Faker nghe cửa phòng bật một tiếng liền quay đầu lại, đường chân mày nhướn lên nhìn thân ảnh quen thuộc đầu tóc rối bời xuất hiện trước mặt, không kìm được nở một nụ cười:

"Anh đánh thức em?"

"Không phải, hôm nay chủ nhật nên em mang quần áo của em và Jun Sik hyung đi giặt. Anh dậy sớm vậy ạ?" Peanut ngước lên nhìn Faker, không chút đề phòng liền bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, nhanh chóng quay đi.

"Ừm." Faker gương mặt điềm tĩnh chậm rãi xoay lưng tiếp tục nhìn ngắm bên ngoài, nghĩ ngợi: "Giặt đồ? Bọn họ rốt cuộc là thân thiết đến mức nào rồi."

Tít. Tít. Tít. Peanut bấm cài đặt máy giặt về chế độ sấy, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, khăn bông xoa xoa trên hai tay đang run lên vì lạnh. Jun Sik thích nhất là áo màu xanh, áo thun, áo sơ mi đều là do fan tặng. Mấy loại áo này giặt máy giặt sẽ không sạch hơn nữa hầu hết là áo thun cho vào máy sẽ bị giãn nên Peanut đành mang hết đi giặt tay. Sau đó chỉ cho vào máy để sấy khô. Bang nhất quyết không để cậu làm mấy việc này nhưng Peanut cứng đầu muốn giúp anh nên đành thức dậy thật sớm hơn một chút. Kết quả mặc kệ máy giặt quay ầm ầm bên cạnh còn cậu nhóc ngồi một góc ngủ ngon lành, trong lúc mơ màng thấy như có ai bước đến cạnh.

Peanut vì bụng đói cồn cào mà thức giấc. Nhìn đồng hồ trên tay đã là hơn bảy giờ sáng liền đứng dậy, chăn bông đắp trên người không bị cản trở mà rơi thẳng xuống đất. Mùi nước xả vải thoang thoảng rất dễ chịu, Peanut theo quán tính nhìn sang phòng phơi đồ thấy mấy cái áo phông bay phấp phới, trong lòng thầm cảm ơn người đã giúp mình. Người giúp cậu? "Chắc chắn là Sang Hyeok rồi, nếu là Jun Sik anh ấy chắc chắn sẽ lôi mình dậy rồi mắng một trận." Peanut rất thoải mái nhận sự giúp đỡ của Sang Hyeok, ôm tấm chăn trong lòng cảm kích tiến ra ngoài. 

Mùi trứng rán thơm lừng bay vào mũi khiến bụng dạ càng biểu tình dữ dội, Peanut ném tấm chăn lên sô pha, thoải mái ngồi vào bàn nhìn người đang cúi lưng loay hoay sau bếp:

" Sang Hyeok hyung, cảm ơn anh."

Faker xoay lưng tiện tay đặt đĩa thức ăn lên bếp: "Không có gì, anh đúng lúc cũng cần dùng máy giặt."

"Câu này là ý gì chứ? Muốn nói mình ảo tưởng sao?" Peanut nghịch ngợm làm mặt quỷ sau lưng Faker.

Bên phải trứng rán bên trái thịt xông khói được đặt ngay ngắn trên bàn, Peanut không kìm được mà nuốt ực một cái, Faker nhoẻn miệng cười: "Em mau ăn đi, làm cho em đấy."

Cậu nhỏ Peanut trố mắt: "Anh không ăn sao ạ?"

"Anh chỉ uống cà phê buổi sáng."

"Hyung à thói quen như vậy hoàn toàn không tốt đâu."

"Anh biết, nhưng như em nói đó, là thói quen, hơn nữa là thói quen mấy năm rồi muốn bỏ cũng không được."

Peanut gật gật đầu không hỏi nữa, tập trung xử lí mấy món ngon trên bàn, tốc độ ăn như thường ngày là vô cùng chậm.

"Nhưng...tất cả đều giặt tay sao?" Faker hướng mắt về phía đống quần áo vừa phơi, Peanut theo đó mà quay đầu lại, lời nói có chút không tự nhiên:

"À. Mấy cái đó, từ nhỏ đều phải tự mình làm. Nhà em trước đây không có máy giặt cũng không có ai làm giúp."

Faker nghe mấy lời này trán tự động nhăn lại, chăm chú nhìn người con trai trước mặt anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

-----------------------

Peanut cả ngày buồn chán không biết làm gì chỉ ôm điện thoại, trừ cậu và Faker thì mọi người đều đã ra ngoài cả rồi. Peanut hơn bảy giờ tối vẫn đi đi lại lại trong phòng khách khiến một người vốn trẫm tĩnh như Faker cũng không thể chuyên tâm đọc sách.

"Em có chuyện gì vậy?"

Peanut lắc đầu không nói. Còn chẳng phải là Bang từ sáng sớm đã vội vã ra khỏi nhà, đến sữa tươi cậu chuẩn bị cho anh cũng không kịp uống mới khiến cậu buồn bã như vậy sao. Mấy ngày nay anh luôn tránh mặt cậu, một ngày nói với nhau còn chưa quá mười câu. Peanut tối qua còn uất ức nói giọng giận dỗi: "Bae Jun Sik! Nếu anh không nói cho em biết anh ở bên ngoài làm gì thì em thật sự sẽ mách huấn luyện viên đấy."

Bang vẫn giọng yêu chiều: "Ngoan đừng phá nữa, anh thật sự có việc bận."

"Việc gì chứ?"

"Em sẽ không muốn biết đâu, mau ngủ đi Wang Ho."

Kết quả là sáng nay Bang vẫn mang dáng vẻ đó ra khỏi nhà khiến Peanut bứt rứt không yên, điện thoại trên tay rung lên mấy hồi:

"Jun Sik hyung."

"Lúc nãy em gọi anh, có chuyện gì sao Wang Ho?" 

Bang giọng mệt mỏi như người vừa ngủ dậy, Peanut sao có thể không nhận ra:

"Anh...anh khi nào mới về? Em có để phần anh một ít canh kim chi..."

"Tối nay anh sẽ ăn ở ngoài rồi mới về. Anh gác máy đây, gặp lại em sau nhé Wang Ho."

Bang ném điện thoại lên giường, ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần, bên tai là giọng phụ nữ sắc sảo: "Cậu dùng giọng như vậy nói chuyện với em ấy không sợ làm người ta hiểu lầm sao?"

"Hiểu lầm sẽ tốt cho cậu ấy, em cũng không muốn giải thích."

"Cậu thực sự nỡ sao?"

"Có gì mà không nỡ chứ, cũng đã làm em ấy tổn thương rồi. Giống như lúc nhỏ đi nhổ răng vậy, cố gắng chịu đau thêm một chút là xong việc, hà tất cố chấp giữ lại làm gì." Bang nói mấy lời này trong lòng như bị ai đó cột dây thắt lại, ngón tay cử động có chút khó khăn.

Peanut đỡ đẫn buông máy, hai bàn tay vô thức nắm chặt khiến mấy đường gân xanh nổi lên, cảm thấy mũi cay cay đến hô hấp cũng khó khăn. Phải rồi, cậu lấy tư cách gì quản anh? Cậu vốn không có tư cách quản anh. Peanut nghĩ đến đây liền cảm thấy không muốn nghĩ nữa vội quay đi có ý trở về phòng.

"Wang Ho."

Cánh tay bị ai đó nắm chặt, Peanut không chút phòng bị chớp mắt đã nằm gọn trong lòng Faker, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh ấm áp:

"Wang Ho, có thể đừng quan tâm Jun Sik nữa được không?"

Peanut đầu óc choáng váng như vừa bị đánh một búa, cơ hồ không nghe rõ, cả người mềm nhũn cũng không còn sức phản kháng.

" Đừng quan tâm Jun Sik nữa, có được không." Faker nhắc lại lần hai, anh an tâm lần này cậu nhóc chắc sẽ có phản ứng.

Phía trên truyền xuống hơi thở ấm nóng.

Phía dưới truyền lên một giọng run rẩy hồ nghi: "Anh...chẳng lẽ...cũng thích Jun Sik hyung sao?"

Phía trên không có phản ứng.

Phía dưới...à không có phía dưới nữa. Peanut một giây sau đã bị ném lên sô pha không chút thương tiếc. Faker xám mặt tức giận bỏ đi. Peanut bị người ta ném đi nội tâm đang buồn bã bỗng giận dữ gào thét dữ dội: "Lee Sang Hyeok, anh dám bắt nạt em. Jun Sik không cần em thì thôi, ngay cả anh cũng bắt nạt em. Hai người...hai người đi chết đi."

Người kia quay lưng đi, khóe môi tạo thành một đường cong hình bán nguyệt tuy mang nét cười nhưng nhìn không ra là biểu hiện gì: "Han Wang Ho, em thật sự dám giả ngốc trước mặt anh."

---------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top