Chapter 8
Trận khởi động mùa giải diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn, SKT giành chiến thắng chóng vánh với tỉ số 2- 0 trước JAG. Peanut và Huni có màn ra mắt vô cùng ấn tượng nên tâm trạng đều rất phấn khởi. Sau khi kết thúc trận thứ hai, Peanut buông chuột quay sang thấy Huni đổ rất nhiều mồ hôi liền kéo kéo tay áo Faker ngồi bên cạnh:
" Anh xem, người ta hồi hộp đến mức nào kìa"
Huni đang kéo áo lau kính, xấu hổ giơ tay cốc đầu Peanut một cái:
" Thằng nhóc, đừng có trêu anh, dù gì đây cũng là trận debut của anh ở LCK mà."
Faker nhìn mấy ngón tay bé xinh đang nắm lấy mình, trong lòng vui vẻ mỉm cười.
" Sang Hyeok, ngay cả anh cũng hùa với thằng nhóc này thì trong đội em ấy chẳng sợ ai nữa cả." Huni giọng giận dỗi.
" Anh không có."
Bang phía bên kia nhìn chằm chằm vào Huni: " Nhưng Huni à...em đang theo đuổi concept dễ thương sao?"
Huni cười cười nháy mắt với Bang, cảm thấy cuối cùng cũng có thể tìm ra được một người có mắt nhìn: "Anh thấy sao hyung? Có phải rất hợp không?"
" Anh thấy vẫn nên để Peanut đảm nhận concept đó thì hơn, em như vậy anh cảm thấy có chút...ừm..."
Huni không phục, đẩy Peanut đang chắn ở giữa ra:
"Hyung anh có muốn xem aegyo của em không, muốn xem kiyomi không, em làm cho anh xem nhé." Mặc kệ bọn họ có muốn xem hay không, Huni thuần thục làm mấy động tác đã được tập luyện từ trước.
Faker xem không nổi nữa đành ôm mặt lắc đầu, làm bộ cạn lời. Mấy người còn lại cũng cười haha, không khí vô cùng tốt.
Phải nói Faker và Peanut làm sao mà trở nên thân thiết, chính là cái đêm ba người cùng nhau uống say, à không chỉ mình Peanut uống say. Faker một tay bồng Peanut về phòng mình ngủ còn mình ôm gối chăn sang ngủ cùng Bang dưới ánh mắt không tình nguyện của ai kia. Sáng hôm sau huấn luyện viên Choi trực tiếp đến kiểm tra tình hình các tuyển thủ, không mùi rượu bia, không mùi thuốc lá, không bị phạt. Faker vừa hay cứu Peanut một mạng bởi vì huấn luyện viên chắc chắn không thèm vào phòng anh:" Con người cậu ta nhàm chán như vậy thì có gì hay mà xem chứ, tôi thà kiểm tra đám nhóc này còn có thể bắt một đứa ra chịu phạt."
Peanut tựa lưng sau cánh cửa phòng thở phào nhẹ nhõm, đợi mấy người kia rời đi liền thò đầu nhỏ ra, giọng lí nhí: "Sang Hyeok hyung, thật sự cảm ơn anh."
Faker mỉm cười vươn tay chạm vào tóc cậu: "Không có gì, em mau ra ăn sáng đi."
Peanut và Faker, hai người họ chính vì những điều nhỏ nhặt như vậy trở nên thân thiết.
Đằng sau truyền đến giọng nói của người quản lý:" Bên tổ trọng tài thông báo mid và jungle MVP đấy, các em mau chuẩn bị phỏng vấn đi nhé."
Peanut trong lòng vui vẻ, ngại ngùng xoa xoa chóp mũi cảm ơn mấy lời chúc mừng của KkOma. Faker xoay ghế sang, giọng khích lệ: "Chúc mừng em, Wang Ho."
" Vâng cảm ơn anh."
Peanut trả lời cơ hồ không để tâm vào mấy câu vừa rồi, ánh mắt cậu hướng về phía bóng dáng người nào đó vừa đi khuất liền vội vã đuổi theo.
"Jun Sik hyung, Jun Sik hyung."
" A Wang Ho, anh quên mất, chúc mừng em được MVP nhé." Mấy lời này nói ra không kèm cái xoa đầu nào, nghe khách sáo như hai người xa lạ, Peanut trong lòng không ngăn được cảm giác mất mát.
"Anh có việc gì...sao ạ?" Peanut vì dùng sức đuổi theo Bang mà hô hấp khó khăn ,không kìm được hơi thở gấp gáp.
" A trễ mất rồi. Anh có hẹn với bạn, tối nay có thể sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi nhé. Gặp lại em sau Wang Ho."
Nhìn dáng người vội vã rời đi, Peanut buồn bã thở hắt, một mình trở về phòng chờ.
Bên ngoài Faker lặng lẽ giúp Peanut thu dọn chuột và bàn phím, động tác tay nhanh nhẹn không lộ chút biểu cảm gì.
-----
"Xin chào các bạn, tôi là MC Lee Hyun Kyung của kênh OGN. Có mặt ở trường quay lúc này là hai tuyển thủ đã giành được danh hiệu MVP đầu tiên của mùa giải, Faker và Peanut. Chúc mừng hai bạn." Nữ MC vóc người thanh mảnh duyên dáng trong chiếc váy màu xanh ngọc cúi người chúc mừng, đôi mắt có ý cười chưa từng rời khỏi Faker.
" Vâng cảm ơn ạ" Hai người đồng thanh cuối người đáp trả.
" Lần đầu tiên có được MVP của mùa giải này chắc hẳn các bạn có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Tuyển thủ Faker cậu hãy nói đôi lời đi ạ."
"Vâng. Tôi vui vì cả đội đã khởi đầu mùa giải với phong độ tốt. Tuy còn mắc một vài lỗi trong giao tranh nhưng nhìn chung là tôi cảm thấy khá hài lòng với màn trình diễn của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ các tuyển thủ."
"Vậy còn tuyển thì Peanut thì sao. Đây là trận ra mắt của cậu trong màu áo SKT, chắc chắn áp lực không nhỏ nhỉ."
Peanut tươi cười, đầu nhỏ gật gật: "Vâng đúng vậy ạ. Tuy áp lực rất lớn nhưng các anh đã giúp đỡ em rất nhiều và may mắn là em đã chơi khá tốt. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ SKT và các tuyển thủ nhiều hơn nữa. Cảm ơn rất nhiều ạ."
Nữ MC xinh đẹp còn hỏi bọn họ thêm mấy câu nữa nhưng Peanut mơ hồ hoàn toàn không nghe rõ, cũng không nhớ mình đã trả lời những gì.
Buổi phỏng vấn kết thúc, cả đội cùng di chuyển ra xe trở về nhà. Peanut mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Seoul dần trở nên ấm áp hơn, tuyết rơi nhẹ nhàng vương trên cửa kính, tan ra tạo thành một hàng nước chảy dọc xuống. Mấy cặp đôi đi trên phố, bọn họ đan tay vào nhau, rất vui vẻ...
Hôm nay Peanut cũng rất vui, nhưng niềm vui đó ngoài Jun Sik cậu còn có thể chia sẻ với ai? Peanut ở Seoul không có người thân, không có bạn bè, chỉ có Jun Sik hyung làm chỗ dựa. Chỉ cần anh ấy mỉm cười cậu cũng tự khắc cảm thấy vui vẻ, anh nhăn trán không vui cậu liền lúng túng không biết nên làm gì, Peanut ngây ngốc cười nhạt, tự hỏi đó có phải tình yêu không? Đó còn không phải tình yêu sao? Cậu gặp chuyện anh sẽ không ngần ngại chạy đến bên cạnh, anh đánh thắng cậu một ván game liền tìm cậu nói xin lỗi...Jun Sik hyung mấy năm qua vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, Peanut cũng vì anh tiêu tốn không ít tâm tư, điều này mọi người đều nhìn ra. Chuyện tình cảm giữa hai người có thể có kết quả hay không đều không nên nhìn vào thời gian họ ở bên cạnh nhau mà nên trông đợi vào nhân duyên. Đến cuối cùng ông trời muốn cậu ở bên cạnh ai cậu sẽ ở bên cạnh người đó, cưỡng cầu cũng không được. Peanut trải qua một đoạn tình cảm đáng quên của tuổi trẻ đã sớm đã hiểu ra điều này.
Gaming House một giờ sáng. Bang nồng nặc mùi rượu trở về nhà, không muốn vào phòng vì sợ sẽ làm Peanut thức giấc, thấy phòng Faker vẫn còn sáng đèn liền mở cửa tiến vào:
"Cậu chưa ngủ à?"
" Chưa, vừa stream xong."
"Đang làm gì đấy?"
"Đọc sách."
Bang xám mặt, hất hàm càu nhàu: "Cậu nói nhiều một chút thì chết à."
"Phải."
"..."
"Sao lại về muộn thế?" Faker gấp cuốn sách trên tay lại, ánh mắt hướng ra ngoài, giọng nhàn nhạt: "Em ấy đợi cậu rất lâu."
"À, sinh nhật bạn, lâu rồi không gặp nên hơi quá chén. Mình ngủ ở đây được chứ?" Bang né tránh mấy câu về Peanut.
Faker không nói gì tỏ vẻ đồng ý.
Hai người bọn họ quen biết từ khi nào bản thân cũng đều quên rồi. Chỉ biết Faker từ lúc có thể nhìn nhận thế giới xung quanh đã sớm nhìn thấy một cậu nhóc mập mạp, cao hơn cậu một cái đầu, luôn xuất hiện bên cạnh mình, rất đáng ghét, rất phiền phức.
"Chào em, anh là Jun Sik lớp mẫu giáo 4 tuổi..."
"...mẹ cậu nói tụi mình bằng tuổi đấy, xin lỗi vì đã gọi cậu là em nhé..."
"...nhà cậu to thật, to bằng lâu đài luôn..."
"...Sang Hyeok à sao cậu không nói gì vậy, có phải cậu không thích mình không?"
"...cho mình nhìn một chút thôi, nhé, mình sẽ không giành đồ chơi với cậu."
"...mẹ mình là đầu bếp đấy, mẹ nấu ăn rất ngon, cậu sẽ thích cho mà xem..."
"...Sang Hyeok ơi cậu không mau xuống sẽ ngã đấy, chỉ có ngốc mới đọc sách trên cây thôi."
"...Sang Hyeok ơi chủ tịch về rồi, ông ấy lại say..."
"...nín đi đừng khóc, mình sẽ trốn ở đây với cậu, ông ấy sẽ không tìm được đâu..."
"...Sang Hyeok mau bịt tai lại..."
"...Sang Hyeok đừng khóc, mẹ cậu chỉ ngủ một lát, sẽ mau tỉnh lại thôi, đừng khóc..."
"...mấy lời chủ tịch nói Sang Hyeok đừng tin nhé, phu nhân làm sao có thể bỏ rơi cậu, mẹ cậu là người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế giới này đấy."
...
"Cậu có đau không Jun Sik?" Cậu nhóc gầy gò run rẩy chạm vào mấy vết lằn đỏ trên lưng bạn.
"Không đau, chủ tịch sao lại mạnh tay như vậy chứ, cậu lại đang ốm...may mà mình đến kịp. Cậu yên tâm mình sẽ không giảm cân đâu, mẹ nói mình phải to con, còn phải khỏe thì mới thay phu nhân bảo vệ cậu được. Cậu xem, mình có cơ bắp rồi này." Cậu nhóc mập mạp cố gắng nén dòng nước mắt chực trào ra vì vết thương bỏng rát. Một đứa con nít mười tuổi sao có thể hứng chịu đòn roi bằng sức của người đàn ông đang giận dữ. Mẹ dặn cậu không được làm Hyeok lo lắng cậu sẽ không làm, không được khóc trước mặt Hyeok cậu sẽ không khóc.
Cậu nhóc gầy gò khóe mắt cay cay ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.
...
"...Sang Hyeok cậu có ước mơ không, mình thích làm nghề gì đó có thể được chơi điện tử thoải mái, có nghề nào như thế không nhỉ? Nếu chơi game được coi là công việc thì mình sẽ không bị mẹ mắng cậu cũng sẽ không bị chủ tịch đánh nữa."
"Mình cũng vậy."
Jun Sik mười lăm tuổi và Sang Hyeok mười lăm tuổi
...
Giữa bọn họ không phải tình bạn, là tình thân, là thứ tình cảm có thể vì đối phương mà hy sinh. Hai người cùng nhau trải qua thời thơ ấu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp, cùng nhau xa cách nhau...có những người tưởng như cả đời trở thành tri kỉ lại vì không còn cách nào khác mà phai nhạt thâm tình. Từng hồi kí ức đi qua như đèn kéo quân khiến cả hai cùng thao thức cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top